
Chương 2
Nói rồi người con gái nhìn bề ngoài mỏng manh yếu đuối xông vào "massege, bấm huyệt" cho cô em gái nhỏ ở ngay trước mặt mình
Đầu tiên là Thùy Dương cô xung phong lên đạp bay cái ghế mà Thy đang ngồi khiến cho Thy EQ vốn đã khiêm tốn nay lại còn chưa load được sự việc đã bị đánh ngã đập đầu một cách "nhẹ nhàng" xuống đất
RẦM
Tiếng động vang cả căn "nhỏ" phòng rộng không rõ bao nhiêu mét, tiếng động ấy to đến nỗi ba tên đàn ông phía bên kia cũng phải nổi da gà
Trong cơm mơ mơ màng màng như say thuốc còn chưa kịp tỉnh, Bảo Thy tội nghiệp bị bón hành ăn mãi không xuể
Chát..Chát...Chát
Tiếng tát má giòn tan vang khắp cả căn phòng, thứ âm thanh ấy nghe còn sướng tai hơn cả lúc nghe nghệ sĩ đánh trống
Hai má của Bảo Thy lúc này đã đỏ ừng lên như đánh phấn còn thêm cả quả sưng lên như mới đi tiêm meso về khiến cho Bảo Thy như trở thành một con người khác
Một lúc sau (khoảng 10, 15 phút) tiếng động trong phòng đã dần biến mất, căn phòng lúc này yên tĩnh đến mức đáng sợ. Thứ duy nhất mà mọi người ở trong phòng lúc này có thể nghe thấy là tiếng thở dốc của Thy, đôi lúc căn phòng còn có cả vài tiếng "vi vu" của những ngọn gió yếu ớt đang cố gắng luồn qua khe cửa hở phía sau để xoa dịu cơn giận của Thùy Dương
Như vậy là đã giải quyết xong Bảo Thy rồi sao...?
Chưa đâu!
Đó chỉ mới là một chút demo đến từ nhân vật chính còn bây giờ "trò chơi mới chính thức bắt đầu"
Căn phòng yên tĩnh chưa đầy 2 phút thì đã bị sự ồn ào lấn áp trở lại
Ba cô nàng xinh đẹp ngày thường mỏng manh, yếu đuối thế mà hôm nay đã quay sang đánh hội đồng một con bé tâm cơ đến nỗi bầm dập chẳng còn chỗ nào lành lặn
Ba người không hẹn mà cùng nhào đến đánh, họ cũng chẳng cần thay phiên nhau làm gì cho mệt vì đơn giản họ đánh hội đồng mà thay phiên liệu có giúp ích gì?
Cả tay, cả chân bật mood linh hoạt, đánh kh ngừng nghỉ, miệng xinh cũng kh để chịu im... Nói chung là hai kiểu bạo lực mạnh nhất nó chui hết vô nhỏ Mattcha latte này hết rồi
Mà có ai thắc mắc trong những lúc như vậy ba chàng tổng tài của chúng ta đi đâu không?
Thực ra thì... họ chẳng đi đâu cả! Nãy giờ là người chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng lại không xông vào ngăn cẳn. Vì sao ư ? Vì họ bị hình ảnh hổ báo này dọa sợ hết 5 phút cuộc đời, còn số thời gian con lại thì họ vẫn còn chưa dùng 2G chưa update cho nên con hơi lag
Sau một lúc thì cuối cùng cùng ba tổng đài ý viết lộn tổng tài của chúng ta đã load được sự việc rồi
HĐ: //Chạy lại kéo Kiều ra// Ui trời ơi! Sao bữa nay em lạ vậy Kiều? Sao tự nhiên lại nhảnh qua đây đánh nhau vậy?
TK: Cái đụ má! //đang đánh xung bị kéo ra nên cay, muốn đẩy Đăng ra định chạy//
HĐ:Haizz...//thở dài trong bất lực// Thôi nào không đánh nữa //xoay người em lại, ôm chặt//
TK:*C-cái gì vậy... sao mình lại...* //đơ//
Bên phía Quỳnh An và Thành Huy
TH: Trời ơi! //kéo An ra// An ơi là An đừng đánh nữa, đừng đánh nữa//quay qua Đăng, Kiều// *Sao làm được hay vậy?... tao cũng thử* //ôm lấy An// Ngoan đừng đánh nữa
QA: //sốc, xuống 2G// *M-mình sao tim...lại đập nh-nhanh vậy chứ*
Phía Thùy Dương và Việt Anh
TD: *Ủa? Bị bắt hết rồi hả? Thôi kệ bố đời, tao đánh tiếp* //tiếp túc là đánh//
VA: Dừng lại! Thùy Dương!
TD: *Trong tiểu thuyết viết hai ông bà này không thành đôi được, nếu đã như vậy...tao theo quy luật của truyện* ĐÉO
VA:Hỗn à!? //Đi qua bế Dương lên, ôm chặt// Này thì hỗn
TD://hoảng// Ơ, cứu mạng, bớ người taa
VA: Haizz.. //Mang Dương đi//
TD: // Phản kháng thế quái nào được vào thế yếu rồi cơ mà//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro