Chap 2: Tôi sẽ là triệu hồi sư giỏi nhất
Tại phòng Bắc Ngọc .......
Bắc Ngọc : ( từ nay Băc Nguyệt sẽ là Bắc Ngọc )
Căn phòng này thật tồi tàn cô gái này thật tội nghiệp.
Có tiếng từ xa.....
Dì Cửu :
cháu đang làm gì thế . Dì vào nhé. Dì có làm ít đồ ăn này mang đến cho cháu nè .
Bắc Ngọc :
Mời dì vào.*nghĩ:Dì nương nay có vẻ tốt thi thoảng mang thuốc hay thức ăn đến nhưng thật ra lại chứa độc . Độc này ko làm chết ngay mà sẽ ngấm dần vào cơ thể khiến cơ thể bị yếu mà chết . Mẹ của Bắc Ngọc cũng bị cô ta hại cách này mà chết *
Dì Cửu:
Cháu ăn đi cho nóng.
Bắc Ngọc :
Vâng. Dì ngồi đi.
Dì Cửu :
Umk. Cháu mau ăn đi.
Bắc Ngọc :
Sao dì cứ giục cháu thế.
Dì Cửu :
*ấp úng*
A...um..k . À ! Dì chỉ sợ cháu để lâu nguội ăn mất ngon .
Bắc Ngọc:
Vây à . Cháu ăn đây.
Dì Cửu:
* nghĩ *Con bé này trở nên sắc xảo từ khi nào vậy.
Bắc Ngọc :
*nghĩ* cô ta ko biết rằng mình có thể tự loại bỏ độc bằng nội công.
Cháu ăn xong rồi .
Dì Cửu :
Dì đi đây.
Sau khi Dì Cửu đi cô vào lấy chiếc vải đen choàng lên người rồi đi ra ngoài .......
Bắc Ngọc :
Ở đây tấp nập thật . Ôi quên mất mình còn phải kiếm tiền nữa . Nếu như ở thế giới của minh thì đang ngồi đếm tiền rồi * thật ra cô ấy làm việc cho Tổng Thống *.
Mọi người xôn xao bàn tán
Nghe nói ở phia bắc có con chim là BĂNG ĐIỂU LINH . Con chim đó ko phải thú bình thường nó là thần thú . Chưa ai bắt được . Hoàng thượng sẽ trọng thưởng 10000 tệ kim (1 tỷ).
Bắc Ngọc :
Nhiều vây sao minh phải đi xem mới được.
Trên đường đi . Một đoàn ngựa phi tới .....
Lưu phi (hoàng tử)
Có người di chuyển tới đây . Chắc là đi bắt "băng điểu linh" . Nhìn còn rất trẻ mà tốc độ nhanh thật.
Lính : tên kia còn ko mau tránh đường .
Bắc Ngọc
*nhảy lên cây* ko vướng đường nhau.
Ở Băng Động ......
Băng Điểu Linh :
Lại có người tới có thit ăn rồi,nhìn non choẹt lại là con gái .
Bắc Ngọc:
Hừ ta sẽ hạ ngục ngươi sớm thôi
Băng Điểu Linh *bay lên tấn công từ trên ko *
Bắc Ngọc * nhảy lên vách đá *
Băng Điểu Linh * Lao xuống *
Bắc Ngọc * nhảy lên lưng chim *
Sức tấn công khủng khiếp thật , làm nát cả ngọn núi.
Băng Điểu Linh * nghiêng mình*
Bắc Ngọc :
Ngươi tưởng ta dễ ngã thế sao.
*đặt viên ngọc thú lên lưng chim vận khí *
Băng Điểu Linh :
Thứ này là gì . Cô gái này thật lơi hại . Nếu chống lại cô ta nữa minh sẽ chết .
Bắc Ngọc:
Còn ko đầu hàng ta.
Băng Điểu Linh:
Vậy từ nay xin phục vụ chủ nhân.
Băc Ngọc :
Ha ha thật dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro