Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tửu lâu lớn Nữ tử cũng có gan...lớn

"Ây nhô! Vị đại ca áo đen này là ai thế? Sao lại bị trói thế này? Có phải đã làm ra chuyện gì thất đức không vậy?" – Nàng bơ luôn đám người hại nàng chưa chết đã bị thờ cúng như đã chết. Muốn tìm nơi chút giận. Nhưng Vương gia đây quyền cao vọng trọng, muốn quyền có quyền, muốn thế có thế, muốn tiền liền có tiền, hơn nữa lại là mỏ vàng lớn cần bám lâu dài để nàng được làm một con mọt gạo chính cống! Nàng mặc kệ, dù sao thì mười mấy năm qua nàng cũng là con sâu gạo ở nhà! Tiếp đến, nhìn Triệu Phong, một thân đều là võ nghệ cao cường, đừng nói đến tỷ thí mà chỉ cần một ánh mắt cũng nàng làm rụng rời luôn rời, khỏi đánh! Lại có Nhất Âm cũng là đối tượng nên chút giận tốt nhưng hắn võ nghệ cũng không kém đâu nha, lại là thị vệ thân cận của "hũ gạo cứu đói" nàng, cũng không thể động vào. Còn lại có Băng Tiếu, ít ra cũng là người nàng cứu về lại không biết gì về chuyện này nên cho qua! Mà cái người duy nhất ở trong phòng này nàng bắt nạt được chính là cái tên đang bị trói ở kia! Không quen không thân thích! Không thù không oán, nhưng là làm việc xấu quá nhiều, nên nàng chỉ thay trời hành đạo mà thôi.

"A hả? Đây là tên đầu sỏ gây ra mọi tỗi lỗi cho thành Tô Châu đó!" – Vương Lăng thấy nàng quay 360* vào tên áo đen này tưởng rằng nàng đã nuốt hết cục tức vào miệng, liền trả lời nàng không nghi ngờ.

"Ô đầu sỏ? E là đằng sau còn có người sai khiến!" – Triệu Phong ngồi thưởng trà nãy giờ cất tiếng.

"Thế khai ra cái gì chưa?" – Nàng chớp chớp mắt hỏi, bộ dạng đến là hài hòa. Nhưng thực chất là nàng đang tính toán cùng suy nghĩ – "Tốt nhất là chưa khai ra cái gì! Để ta hành hạ ngươi xong khai cũng chưa muộn!" – Trong lòng âm thầm gào thét!

"Hắn cái gì cũng chưa khai!" – Nhất Âm dội vào lòng nàng một tin "tốt lành". Hai mắt nàng lóe sáng!

"Ahihi! Vậy thì hãy để tiểu đệ lấy cung dùm mấy người!" – Nàng một mạch chạy đi lấy cái gì đó. Vài khắc sau quay lại với ít thuốc ở trên tay.

"Vị áo đen này! Ngươi thích câm như hến thì để ta cho ngươi cười như các sư cụ của tiếu lâm tự luôn nhé!" – Nàng liền hòa ít thuốc đó vào cốc trà, ép vị áo đen xấu số kia nuốt hết cốc trà thì mới thôi!

Sau một khắc mặt của vị áo đen kia chuyển từ hồng hào sang trắng bệch, sau đó nhảy thẳng tới màu đen trên bảng màu, tiếp đó thì xám xịt như gió bão. Sau đó lại trở lại bình thường. Sau đó...

Sau đó?

Sau đó?!

Chính là cười như điên như dại, cười đến nước mắt nước mũi đều tuôn ra dòng dòng, chảy dài thành hàng. Mà tên áo đen kia, vừa cười vừa chửi, vừa khóc vừa cười nhìn đến là khôi hài!

"Các....ahihi...ahaha... ngươi..... không.....không....huhuhu... giết.....giết....giết chết......ahaha..... ta...ahihi... luôn đi! Lại.....huhuhuhu.... để... cho.... ta......hức hức.... sống.... khổ.... không bằng....... chết! Nhục...ahihi... nhã! Nhục.....hức hức.... nhã! Ta....ta....hihihihi... hỏi thăm...hí hí hí.... mười tám đời.....đời tổ tông nhà......ngươi... ngươi! Tên....hihihihi...... nhóc......huhuh.... khốn khiếp...ahi ahihaihaih!"

Nàng nhìn một màn chửi bới của tên áo đen kia thật muốn cười. Trong gian phòng trọ liền vang lên tiếng cười khanh khách của nàng. Mà trong phòng, ngoại trừ nàng và tên áo đen vừa khóc vừa cười thì tất cả mọi người đều mang vẻ u ám. Thầm cầu nguyện cho tên áo đen kia. Còn vị Vương gia đầu sỏ của mọi việc trong thành thì lại càng đen hơn, nhanh chóng ngồi xa xa nàng ra một chút. Sợ là người tiếp theo gặp họa chính là mình.

"Hừ hừ! Đều là những người không thể đắc tội được! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!! Những người kia sẽ tính sổ sau! Trước hết hành hạ ngươi để trút giận trước!" – Khác với vẻ ngoài cười khanh khách, thì trong đầu nàng lại đang hả hê xả giận. Âm thầm bàn tính.

"Ai nhô! Ai nhô! Ta nhân lúc rảnh rỗi, không có việc gì làm, chọc cho ngươi chửi ta cũng là một thú vui tao nhã đó nha!" – Nàng ngừng nói, uống ngụm trà cho xuôi giọng, lại nói tiếp – "Ngươi có biết hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà ta vị chi có 524286 người, giả sử ngươi sống tới 50 tuổi, nghĩa là mỗi ngày phải đào mộ hỏi thăm 29 vị tổ tông, không thấy mệt sao? Khuyên ngươi lần sau đừng lôi 18 đời tổ tông nhà người ta ra chửi bứi nhé! Mệt mỏi lắm dó!"

Tên áo đen tức muốn thổ huyết. Một bụm máu tươi phun ra ngoài.

Khoảng một nén nhang sau đó, vị áo đen nọ đã không còn chịu nổi, vừa cười vừa khóc vừa cầu xin tha mạng. Máu tươi từ miệng phun ra từng ngụm từng ngụm nhỏ.

Nàng trút giận cũng đã trút giận xong, hả hê lấy viên thuốc giải màu mè nhét vào miệng tên áo đen. Thuốc vừa nuốt xuống tới bụng, từng trận cười cùng khóc liền ngừng hẳn, máu cũng ngừng tuôn. Nàng tốt bụng đưa cốc nước trà tới bên người tên áo đen, nhưng vì quá đề phòng nàng lại giở thủ đoạn gì nên hắn lui về phía sau một chút tỏ ý không muốn uống, nàng liền thu lại cốc.

"Tiểu nhân là Trương Vạn! Làm ở Vạn Túy Lâu! Cũng là bà chủ của Vạn Túy Lâu cùng quan giữ thành sai tiểu nhân đi đổ gói thuốc độc xuống sông!" – Hắn run run mở miệng trình báo.

"Rầm!" – Cùng lúc ba người phát ra tiếng động lớn xuống mặt bàn. Làm lung lay cốc trà trên mặt bàn, sóng nước đổ ra ngoài, loang lổ. Sau tiếng động này cơ hồ còn nghe được cả tiếng "Răng...rắc...".

"Thân là quan lại làm ra những việc bất trung như vậy!" – Vương ra mang đầy vẻ giận dữ trên mặt, nặng lời trách.

"Loại người này đáng chém ngàn đao!" – Nhất Âm ít khi lên tiếng, cũng mang đầy phẫn nộ.

"...." – Triệu Phong "chỉ lẳng lặng" trừng mắt, dọa cho tên áo đen xém ngất xỉu.

"Ba người có cần dọa người như vậy không! Dọa Băng Vũ sợ rồi kia kìa!" – Nàng lên tiếng phá hoại bầu không khí nghiêm trọng.

Băng Vũ âm thầm nhìn nàng với ánh mắt khinh thường.

"Người sợ và giật mình là huynh! Không phải ta!" – Băng Vũ liền phản bác lại câu nói của nàng.

Nàng chỉ cười hì hì cho qua chuyện.

"Trương Vạn! Vậy ngươi có biết là ai đưa cho Bà chủ gói thuốc này không?" – Vương gia đề tiếng hỏi.

"Thật sự tiểu nhân cũng không biết! Chỉ biết mang theo gói thuốc phụng lệnh hành sự! Còn lại tiểu nhân cái gì cũng không biết!" – Trương vạn sợ tới nỗi cúi dập đầu xuống đất, không dám ngửng mặt nhìn lên.

Sau 1 hồi hỏi cung bắc bách của 2 con người yêu quý nhân dân, vặn hỏi qua vặn hỏi lại, kết quả cuối cùng lại chỉ biết tên quan vừa nhậm chức được vài tháng cấu kết với dân đen vơ vét tiền của, và cũng chỉ biết được Vạn Túy Lâu có vấn đè. E là còn phải điều tra dài dài.

Nhất Âm trói chắt tên áo đen vào thành giường, nhét giẻ vào miệng để hắn khỏi phát ra tiếng. Nhất Âm cùng Băng Tiếu về phong mình chuẩn bị cho cuộc điều tra ngày mai. Vương Lăng cùng Triệu Phong sớm đã có kế hoạch cho ngày mai.

X         X       X

Sáng hôm sau.

Thành Tô Châu đã có khởi sắc. Trên đường người đi lại cũng nhiều hơn. Trên mặt ai nấy cũng vui tươi. Họa lớn ập xuống đầu Thành, lại được Quan Thế Âm Bồ Tát hiển linh giúp đỡ  họa lớn cũng đã qua.

Năm người đã tập trung ngay dưới khách điếm ngồi ăn sáng. Trên mặt mỗi người một vẻ, phong phú vô cùng.

Đầu tiên phải nói đến Vương Gia... Sau sự việc được chứng kiến tận mắt ngày hôm qua, vẫn ám ảnh cảnh A Nghiên hành hạ phạm nhân, vừa nhìn thấy A Nghiên đặt mông ngồi xuống, liền nhích mông sang gần Triệu Phong tìm cảm giác an toàn. Tay cầm bánh bao run run, suýt rớt cả bánh xuống đất. Tiếp đến là Nhất Âm. Chính vì thấy chủ tử của mình sợ hãi liền đề cao cảnh giác với A Nghiên. Trên mặt xuất hiện lo lắng cùng suy nghĩ: "Chưa từng thấy Vương Gia lại sợ hãi tên nhóc nào! A Nghiên thật đúng là cao nhân... Có chút thú vị!". Tiếp đến là Băng Tiếu. Chính là vẻ mặt không cam chịu. Hôm nay bị mọi người bỏ ở lại khách điếm chông chừng tên áo đen kia. Triệu Phong lại bình tĩnh ăn sáng, suy nghĩ xem tý nữa sẽ làm như thế nào để tìm ra chân tướng sự việc, đành tùy cơ ứng biến. Còn nàng, chính là đang vui vẻ ăn sáng, tý nữa bám gót Vương Gia đi xem kịch hay, tiện đi ăn chùa luôn một thể, kế hoạch quá hoàn hảo!

X         X       X

Bốn người- hai người đi trước hai người đi sau nối tiếp nhau vào tửu lâu. Một tên tiểu nhị chạy ra, cười toe toét chào khách tới:

"Chào 4 vị đại gia! Mời qua bên này!"

Bốn người đi theo sự sắp xếp của tiểu nhị, ngồi ngay cạnh cửa sổ hướng ra ngoài đường lớn. Vị vương gia gọi vài món điểm tâm cùng bình trà, vừa ăn vừa có ý vị làm thơ.

Nàng từ lúc bước vào đã thấy cách bài trí ở đây có khang khác. Vị trí trung tâm của tửu lâu lại để trống không kê một bộ bàn ghế nào cả. Cũng chẳng có gì trang trí cho khoảng trống thừa ra... Vô lý...

Một lúc sau, điểm tâm được bê ra, gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, nàng chung thành với việc uống trà và ăn điểm tâm. Vương gia lại rất có hứng làm thơ, vừa đặt cốc trà xuống, liền ra thơ:

"Hoa nở để mà tàn

Trăng tròn để mà khuyết

Béo hợp để mà tan

Người gần để ly biệt."

_Xuân Diệu_

"Vương gia văn võ toàn tài, thơ hay thơ hay!" – Nàng theo tình huống vuốt mông ngựa một chút, nịnh nọt một chút.

"A Nghiên quá khen rồi! Chẳng phải ngươi cũng là một cao nhân giữa chốn hồng trần sao?" – Vương gia nhấp một ngụm trà.

"Vương gia lại quá khen! Tiểu nhân còn chưa qua nhược quán, sao có thể được gọi là cao nhân chứ!" – Nàng chỉ là mượn tạm bài thơ thôi mà, mượn tạm, mượn tạm thôi, đâu có tài mà làm thơ chứ!

"A Nghiên lại giấu tài rồi!" – Vương gia sau khi nghe bài thơ trước của nàng thì lại có chút yêu thích, tuổi trẻ tài cao, giỏi văn giỏi y, nhân tài, sau này phải về bẩm báo với Hoàng thượng giữ hắn lại trong cung. Sau này chắc chắn sẽ có lúc dùng đến.

Nàng đảo đảo mắt chối từ! Thơ chỉ là đi mượn thôi, có phải của nàng đâu, tài cán gì chứ....

"Vạn nhất lâu này cũng đâu có gì bất thường, chỉ mà một quán ăn lớn!" - Vương Lăng quan sát cả tửu lâu, cất tiếng đổi chủ đề.

" Không hẳn! Tửu lâu này chỉ đón khách đến giờ Tỵ, sau giờ Tỵ ai cũng không tiếp! Khách vào đây chủ yếu là những người có tiền có quyền, không phải khách vãng lai bình thường, cũng không phải là dân chúng bình thường!" - Triệu Phong lên tiếng.

Nghe xong những câu nói của Triệu Phong, nàng cũng lên tiếng:

"Đúng vậy, giữa tửu lâu rất rộng không kê bàn ghế! Cũng lạ!"

Khoảng gần một canh giờ sau, tiểu nhị tiến lại từng bàn một, đề tiếng:

"Xin hỏi mấy vị có muốn ở qua giờ Tỵ?" - Câu hỏi đều đều lặp lại như nhau.

Và đương nhiên, bàn nào cũng đặt lên bàn một thỏi bạc cho tiểu nhị, ngầm đồng ý. Vương gia cũng hiểu ý để sẵn một thỏi bạc lên bàn. Tiểu nhị vừa đi đến liền tươi cười theo quy củ hỏi một câu hỏi cũ, rồi cầm thỏi bạc cho vào trong người.

Đúng giờ Tỵ, cả tửu lâu đương im ắng chợt có vài tiếng ken két vang lên. Giữa tửu lâu chòi lên một sân khấu nhỏ, trên đó có vài ca kĩ đang đứng ở nhiều tư thế quyến rũ, chuẩn bị múa một đoạn nhạc. Nàng trần trổ khen ngợi, tửu lâu này làm quả cơ quan bậc này, quả nhiên làm ăn lớn. Nàng cũng muốn tham gia kinh doanh cùng nhưng một nỗi tửu lâu này lại là một thể loại hắc điếm giữa thành, không tốt đẹp gì.

Mắt nàng bị một bàn tay của ai đó che lại, chắn hết tầm nhìn, không thưởng thức được một chút nghệ thuật nào ở trên sân khấu, thật lãng phí.

"Ngươi còn chưa qua nhược quán, những thứ này nên không xem thì tốt hơn!" - Người vừa nói không ai khác chính là Triệu Phong. Nàng thầm than:

"Đại ca, tôi thân nữ tử, xem cũng đâu có sao? Với lại nghệ thuật bày ra trước mắt không xem chính là phí phạm của trời, phí hoài nghệ thuật! Những con người ở đây đều là đến vì thú vui, tôi đến là chiêm ngưỡng nghệ thuật, bảo tồn lại nét đẹp văn hoá của đất nước! Việc cao cả đó!" - Tiếc thì tiếc nhưng vẫn ngồi im, để mặc cho bàn tay của Triệu Phong chắn trước mặt.

Một điệu múa vừa kết thúc, tiểu nhị đã mang lên mỗi bàn chút đồ ăn và ít rượu ngon. Mới chỉ vừa bày ra bàn, nàng không màng trên sân khấu nữa mà tập trung vào đồ ăn ngon ở đây, giật mình kinh hãi khi đồ ăn vừa chạm môi. Liền ra hiệu cho mọi người đừng động vào thức ăn. Nàng nhanh nhẹn rắc một ít bột thuốc lên thức ăn và rượu. Ra hiệu cho mọi người đồ ăn đã ổn, ngon lành xử lí đống đồ ăn trên bàn. Ba người kia mặc dù thắc mắc nhưng vẫn tin tưởng nàng, chỉ cầm rượu lên uống, thức ăn trên bàn đều để nàng ăn hết.

Triệu Phong liền ra hiệu gọi tiểu nhị, sau đó thì thầm gì vài ba câu với tiểu nhị, liền đứng lên đi ra hậu viện. Một lúc lâu sau mới quay lại, nhíu mày nhìn Nhất Nghiên đang nhìn lên trên khán đài, mặt không đổi sắc, vẻ mặt có chút đánh giá. Liền theo ánh mắt của Nhất Nghiên, nhìn về phía khán đài. Một đám mây màu hồng liền bay qua khuôn mặt Tuấn tú của chàng. Trên khán đài, một kĩ nữ đang thoát y..... Trên người chỉ còn mặc một cái yếm với một cái quần mỏng tang, gần như trong suốt. Ho khan vài hồi, Triệu Phong liền ngồi xuống, lấy tay che đi mặt của Nhất Nghiên, vẫn câu nói cũ:

"Ngươi còn chưa qua ngược quán, những thứ này nên không xem thì tốt hơn!" - Mà nàng, đang thưởng thức đến đoạn gay cấn, liền bị một bàn tay lớn che mặt cùng câu nói quen thuộc liền cụt hứng.

Kĩ nữ kia sau khi múa xong, mặc lại bộ đồ, uyển chuyển đi xuống bàn của nàng. Người như không sương sống đổ nhào về phía Nhất Nghiên. Nàng giật mình, chưa kịp phản ứng thì được Triệu Phong kéo về phía mình, làm thất bại kế hoạch của kĩ nữ kia. Bị hố một phen. Vẫn không nhụt chí, cứ nhằm Nhất Nghiên mà tấn công. Mà Nhất Nghiên nàng hiện tại đang yên vị ở gần Triệu Phong , cực kì an toàn. Lại thêm Vương gia ứng phó, làm chuyển hướng của kĩ nữ. Lần lượt mỗi bàn cũng đều có một kĩ nữ xinh đẹp xuống bồi rượu.

Sau đó?

Sau đó, chính là một nam một nữ bước lên tầng 2. Dần dần các bàn đã lên hết, Nhất Nghiên thấy mọi chuyển sắp không ổn liền đưa mắt với Vương gia. Nhưng Triệu Phong còn nhanh hơn, đưa kĩ nữ kia lên tầng 2 chọn một phòng trống người, đóng chặt cửa. Trước khi đi ra hiệu cho Vương gia rút lui an toàn.

Vương gia hiểu ý liền đứng lên thanh toán với chưởng quầy.

"Xin lỗi quý khách! Ở tửu lâu có một quy định, phàm là khách ở qua giờ Tỵ đều phải ở đây cùng các cô nương qua giờ Thân mới được rời đi! Phải chăng là các vị cô nương hầu các ngài không vừa ý? Để ta gọi cho các ngài những cô nương khác nhé! Tiểu Mai, Tiểu Thuý, Tiểu Đào, ra tiếp khách!" - Ba người bất đắc dĩ cười nhìn nhau.

"Chưởng quầy chúng tôi còn có việc, cáo từ!" - Vương gia lên tiếng chối từ.

"Thật xin lỗi, quy tắc của tửu lâu, không thể phá vỡ!" - Chưởng quầy nhẹ nhàng từ chối.

Mấy cô nương mặt trát đầy phần vừa ra đã kéo mỗi người vào một phòng.

Vừa bước vào đến phòng, kĩ nữ kia đã thắp hương thơm tỏa khắp phòng, Nhất Nghiên nàng vừa ngửi đã biết, hương này là xuân dược cực mạnh! Kết hợp với xuân dược lúc nãy nàng phát hiện ở trong đồ ăn, tạo thành xuân dược cực phẩm của của cực phẩm, thú vui này cũng tao nhã quá rồi! Hiềm nỗi nàng lại là nữ, làm sao có thể?!

Đưa vào miệng một viên thuốc, nàng nhanh tay rút ra một cây ngân châm, giả vờ bị trúng xuân dược, nàng ôm ấp nữ tử kia vào lòng, đâm nhanh cây ngân châm nhỏ vào người kĩ nữ kia. Kĩ nữ kia liền gục xuống. Ngất đi.

Nghĩ đến hoàn cảnh nguy hiểm của mấy người còn lại, nàng nhanh chóng thu dọn hiện trường, lần sang các phòng bên cạnh, giải độc cho Vương gia và Nhất Âm. Cũng may họ cũng chỉ mới hít một chút hương, nếu không... e là Vương gia sẽ bị mất cái gì đó vì vài nữ tử phong trần này mất! Vương gia cùng Nhất Âm nhanh chóng rút lui, thể lực vẫn chưa hồi phục nhiều nên mọi chuyện để Nhất Nghiên đi cứu Triệu Phong. Rút lui một cách an toàn.

Nàng vừa bước vào phòng của Triệu Phong, một cảnh xuân vô hạn hiện ra trước mắt. Kĩ nữ kia thân thể loã lồ ngay trước mắt, đang cởi y phục của Triệu Phong nhưng có chút khó khăn. Triệu Phong tuy là người có võ công nhưng chống đỡ với Xuân Dược không nổi bao lâu, sắp mất đi ý thức. Kĩ nữ kia kinh hoàng nhìn thấy Nhất Nghiên xông tới giường, chưa kịp hét lên đã thấy trước mắt tối xầm, rồi ngất đi. Triệu Phong đúng lúc mất đi ý thức kéo hụt mất kĩ nữ, liền kéo Nhất Nghiên nằm xuống giường. Lấy thân hình cao lớn của mình đè lên dáng người mảnh khảnh kia. Mà nàng thì vừa hạ ngục một người liền thấy một lực kéo mạnh kéo về phía giường, trời đất đảo lộn. Còn chưa ý thức được việc gì xảy ra liền bị một thân hình nặng trịch đè lên người.

Triệu Phong hoàn toàn mất đi ý thức, bị ngọn lửa dục vọng thiêu cháy. Bàn tay to lớn nhiều vết chai sần do luyện kiếm tìm đường cởi y phục của Nhất Nghiên, luồn sâu vào trong làn da của nàng.

Nhất Nghiên hoảng hồn lo sợ, độc dược của Triệu Phong tại sao lại mạnh hơn mọi người vậy, đang định giãy ra khỏi người của Triệu Phong liền cảm thấy có gì đó lành lạnh ở trước ngực. Áo ngực đặc chế của nàng đã bị Triệu Phong cởi ra, hai tay đè ở trước ngực nàng. Nhất Nghiên hoảng sợ đẩy Triệu Phong ra. Sức của nàng làm sao đẩy được một người cao lớn lực lưỡng. Không để cho nàng đẩy ra, Triệu Phong liền hôn vào đôi môi mềm mại của Nhất Nghiên. Nhất Nghiên đơ ra quên cả giãy giụa. Mất hết ý thức như người bị trúng phải xuân dược. Đến khi nàng hết không khí mới buông ra. Nàng cuối cùng cũng lấy đầy không khí vào phổi của mình. Nhưng không thể thoát khỏi Triệu Phong. Mặc cho bàn tay Triệu Phong ngao du khắp cơ thể nàng, khó khăn lắm mới lấy được viên thuốc giải đưa vào miệng của Triệu Phong. Một lần nữa, Triệu Phong hớp hết không khí trong phổi nàng. Nhân cơ hội này, nàng đưa viên thuốc từ miệng mình sang cho Triệu Phong. Triệu Phong sau khi uống thuốc, đôi mắt liền trở lại như cũ, ý thức dần dần được lấy lại. Lúc Triệu Phong lấy lại đk ý thức, thì Nhất Nghiên đã thoát ra khỏi Triệu Phong, quần áo mặc chỉnh tề.

Đầu óc nàng vẫn có chút hoảng sợ, tim nàng vẫn đang đập rất nhanh. Dọn dẹp hiện trường, cho thêm chút hương mê vào trong bát hương. Mở cửa sổ chuẩn bị tẩu thoát.

Triệu Phong sau khi lấy lại dược ý thức, đầu óc ong ong nhìn Nhất Nghiên dọn dẹp hiện trường. Nhìn lại mình quần áo hơi xộc xệch liền xấu hổ, lại nhìn thấy một kĩ nữ thân thể loã lồ được Nhất Nghiêng đắp cho một cái chăn kín cổ, khuôn mặt tuấn tú bừng đỏ.

"Huynh còn nhớ gì không?" - Nàng đề giọng hỏi.

"Vừa vào phòng liền thấy toàn thân mềm nhũn, ý thức dần dần mất hết đi, cho đến lúc ngươi xông vào thì hoàn toàn không nhớ gì nữa!" - Mặt vẫn bừng đỏ, loạng choạng đứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro