Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Quan Thế Âm Bồ Tát hiển linh




       

"Độc này ít người nhận biết được, nó làm cho cơ thể mất nước dần dần. Không được cứu chữa kịp thời thì sẽ tử vong!" – Nàng giải thích từ từ cho ba đại nam nhân mặt mày "nghiêm trọng" ngồi trước mặt nàng.

"Mất nước mà chết? Tại sao lại là mất nước? Mất máu nhiều mới dẫn đến tử vong chứ?" – Vương Lăng nhìn nàng khó hiểu.

"Ai da! Ta nói này! Người cổ đại các ngươi đúng là chậm mà! Cũng quên mất là thời này công nghệ khoa học còn chưa phát triển không đúng là không có, về ngành y còn chưa có đột phá gì mới mẻ. Haiz... Để ta giải thích kĩ hơn. Cơ thể chúng ta chiếm đa phần là nước, còn lại là máu. Một người có thể nhìn ăn khoảng 1 tháng nhưng lại không thể nhìn uống quá 2 ngày. Chứng tỏ rằng nước rất quan trọng với cơ thể chúng ta. Độc này khi trúng phải sẽ liên tục bị đi ngoài. Mà phân mà họ thải ra lại là nước. Nói chung là phân lỏng ấy. Từ đó làm cơ thể mất nước rồi chết!"

Cuối cùng mấy đại nam nhân cũng hiểu ra. Thật là khó cho nàng quá. Căn phòng im ắng lạ thường. Mặt mày ai cũng ra vẻ nặng nề. Chỉ riêng nàng vẫn bình thường ngồi uống nước, nhìn dáng vẻ của ba người trước mặt có chút buồn cười.

"Triệu Phong! Tần đại nhân bao giờ sẽ đến nơi?"

Triệu Phong liếc nhìn nàng, ngập ngừng nói. Nàng hiểu được ý tứ từ cái nhìn kia, chính là đang sợ nàng là kẻ thù. Nàng nhanh miệng nói:

"Ai da! Ta mắc ngủ! Mấy người cứ nói chuyện vui vẻ! Oáp..."

Dứt lời, không nhanh không chậm, nàng bước nhanh ra khỏi phòng, tìm một vò rượu nhỏ, ra hậu viện, leo tít lên cây cao vừa ngắm trăng vừa uống rượu. Rượu này nồng độ thấp không đủ để cho nàng say.Từ xa vang lại tiếng gõ mõ cùng với tiếng người.

"Đêm hôm khuya khoắt, cẩn thận củi lửa...cẩn thận củi lửa..."

Vò rượu nàng mang ra uống hết đã lâu. Nàng nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ lão quái vật. Quả nhiên là rượu làm cho người ta bộc lộ tâm tình, lần sau không nên uống thì hơn, dù gì nàng vẫn là thanh niên chưa qua 18 tuổi. Ở trong hoàn cảnh này, trong đầu nàng nhảy ra một bài thơ của Lý Bạch:

"Tiền bất kiến cổ nhân

Hậu bất tri lại giả

Niệm thiên địa chi du du

Độc sảng nhiên nhi thế hạ"

(Ngoảnh lại trước: người xưa chẳng thấy

Trông về sau: quạnh vắng người sau

Ngẫm hay trời đất dài lâu

Mình ta rơi hạt lệ sầu chứa chan)

"Thơ hay! Thơ hay!" – Lời tán thưởng từ xa vọng lại. Là hai người Triệu Phong và Vương Lăng đang tới gần.

Hai người này thật không thể tin được nàng lại là một thi nhân giữa dòng đời, quả nhiên là ẩn sĩ giữa chốn nhân gian.

  "Quá khen!" – Nàng nhìn hai người lần lượt bay lên. Cổ đại có khinh công, chỉ cần nhún chân một cái là đã tới chỗ ngàng đang ngồi trên cây.

  "Thơ của Lý Bạch lẽ nào lại là đồ vứt đi?" – Nàng thầm nghĩ.

  "Mấy người thật rảnh rỗi ra ngoài này hóng gió?" – Nàng nhìn xéo Vương Lăng.

  "Ta có chuyện muốn hỏi ngươi! Rốt cuộc ngươi là ai?" – Tần Lăng không ngần ngại đi thẳng vào vấn đề, rộ lên khí chất vương giả. Bên này, Triệu Phong cũng đưa ra những luồng gió lạnh, cảnh cáo nàng. Nhưng nàng cũng đâu có sợ, nhìn trăng:

  "Ta? Ta chẳng biết ta là ai nữa? Ta vô tình bị đưa tới đây! Muốn trở về nhà e là khó như lên trời! Thứ đưa ta về nhà, chỉ có vòng tay trân quý của đương kim Hoàng hậu, ta phải tìm cách đến Kinh thành, cũng phải tìm cách làm thế nào để lấy được nó, nếu không e là ta cũng bắt buộc phải ở lại thời đại này! Haiz..." – Nàng thở dài.

  "Vòng tay? Vòng tay nào? Hoàng hậu có bao nhiêu vòng tay, ngươi cần làm gì?" – Vương Lăng mặc dù không biết là nàng cần làm gì nhưng lại hết sức tò mò về việc nàng trở về nhà bằng cách quái dị như này...

  "Chiếc vòng ngọc màu trắng, điểm xuyết lên đó là một giọt máu! Nhìn rất quý giá, rất đẹp, cũng rất tinh xảo! Tinh xảo vô cùng!" – Nàng nhớ chiếc vòng ngọc lúc nàng tháo từ tay Hoàng hậu, còn định mang về nghiên cứu kĩ thì bị xuyên luôn tới đây, đúng là xui xẻo.

  "Ngươi có nhầm không vậy? Hoàng hậu đâu có chiếc vòng nào như vậy?" – Vương Lăng nhìn nàng ngờ vực.

  "Không có!" – Nàng ngạc nhiên.

  "Tại sao? Hay là chiếc vòng chưa đến được tay nàng ta?" – Nàng lẩm nhẩm một mình như bị ma ám, có chút hoảng sợ.

"Mà thôi! Cũng không vội lắm, cứ chơi cho đã rồi về sau cũng được." – Vương Lăng cùng Triệu Phong khó hiểu nhìn nàng, nhưng rồi cũng lắc đầu cho qua.

Ánh trăng soi sáng cả lòng người. Trăng nhìn ngắm ba con người, như nhìn thấu nỗi lòng của cả ba người.

Cứ lẳng lặng như vậy...

Cho đến khi...

Có tiếng ngáy nho nhỏ, đều đều từ một người nào đó quên cảnh quên người mặc kệ tất cả để ngủ!

Chính xác! Nàng đang ngủ rất bình an! Bình an trước hai đại nam nhân. Phá hỏng cảnh đêm trăng, cũng phá hỏng luôn là tâm tư của hai soái ca ngồi trước mặt. Vương Lăng cầm vò rượu đã hết từ tay nàng, nhảy xuống hướng về phía nhà bếp. Ra hiệu cho Triệu Phong đưa nàng về phòng. Triệu Phong ôm nàng nhảy xuống, nhẹ nhàng. Giây phút hắn chạm đất, có hơi loạng choạng.

"Nhất Nghiên sao lại nhẹ vậy? Cứ như nữ tử, khung xương cũng nhỏ nhắn, da thịt lại có chút nhẵn bóng....Mà thôi.., Dù sao cũng là một thiếu niên chưa trưởng thành!" – Triệu Phong bị cơn mệt mỏi đánh bật trở về. Những nghi ngờ cũng quên hết sạch. Nàng không biết rằng trong lúc nàng ngủ, suýt chút nữa là nàng bại lộ thân phận, thật nguy hiểm.

X                   X                X

"Oáp..." – Nàng vì không ngủ đủ nên cứ cách vài phút lại đưa tay lên che miệng ngáp, tay phải thì vẫn xem bệnh cho thằng nhóc cứu được hôm qua.

"Vết thương không có gì đáng ngại! Độc cũng giải hết rồi! Ngươi cũng có thể đi lại nhưng đừng quá sức là được!" – Dứt lời, quay sang Triệu Phong nhanh tay bắt mạch – "Ừm! Huynh cũng không sao nữa rồi!"

"Ngươi từ nay là Băng Tiếu! Là người hầu đi theo Vương Lăng huynh, nhớ kĩ, không có bất kì một quan hệ gì tới viên quan giữ thành trước! Nghe không?" – Nàng sau khi thăm khám một lượt, liền nhanh nhảu nói, tiện cũng lườm vị Hộ quốc Vương gia đang ngồi ấm ức ở bên cạnh.

**

Một đoạn đối thoại nho nhỏ giữa ánh mắt của nàng và vị Vương Gia.

"Ta rõ ràng là chưa có đồng ý mà!"

"Làm người thì nên rộng lượng một chút! Tích đức cho con cháu đời sau!"

**

"Đệ hiểu! Từ giờ đệ là Băng Tiếu!" – Bạn nhỏ này quả là trẻ nhỏ dễ dạy, rất hiểu chuyện.

Sau đó bốn người băt đầu chia nhau ra hành động. Phải giải quyết chuyện bệnh dịch càng sớm càng tốt, nếu không sẽ còn nhiều người nữa phải bỏ mạng. Đầu tiên là thuốc giải, nhưng lại có vấn đề lớn hết sức nan giải. Đó là lấy đâu ra nguyên liệu? Đúng như dự đoán, thành xảy ra "bệnh dịch", các tiệm thuốc đều muốn kiếm chút lợi nhuận nên giá dược liệu bị nâng lên gấp 5 lần bình thường. Dược liệu quý cần để điều chế giải dược cũng càng đắt. Nếu muốn có giải dược cho cả thành e là phải tốn một khoản kha khá. Cho nên theo như kế hoạch của Nhất Nghiên, trộm là đỡ tốn bạc nhất. Nhất Âm một lần nữa lại tới các tiệm thuốc "mượn tạm" vài nguyên liệu quý hiếm ở các tiệm. Nhất Nghiên sau khi lấy một chút tiền ở chỗ Vương Lăng, liền cùng Băng Tiếu đi mua vài đồ dùng cần thiết để chế thuốc và ra ngoài thành lên núi hái thêm vài nguyên liệu. Còn Vương Lăng và Triệu Phong theo mô tả của Nhất Nghiên đi tới đoạn sông bị bỏ thuốc, chờ "vị" áo đen nọ. Mấy ngày sau đó, khắp thành Tô Châu bị náo loạn một phen. Nhưng đấy là việc của mấy ngày sau.

X         X       X

"Ai da... Cái chân của ta...Mệt chết mất!" – Nhất Âm vừa bước vào phòng đã nghe thấy mấy lời than vãn của Nhất Nghiên. Hay tay xách bọc to bọc nhỏ, trong đó toàn là nguyên liệu mà nàng cần. mà nàng thì tiếp tục than vãn.

"Chậc chậc... Ờ thời hiện đại của mình... Bỏ tiền ra mua đóng thuốc này mất tỉ đô la Mỹ ấy chứ! Ở cổ đại này, đống nguyên liệu này lại cực kì dồi dào chẳng giống như ở thời của mình hiếm à không quá hiếm!" – Nhận lấy đống nguyên liệu, nàng sai Băng Tiếu dọn dẹp ngay đống thức ăn ở trên bàn, đương nhiên là đã bị nàng ăn hết chỉ còn lại đống bát đĩa, đặt tất cả các gói thuốc, mở ra, bốc từng thang một, cùng Băng Tiếu và Nhất Âm đi sắc thuốc. Nàng còn đặc biệt dặn dò hai người này không được vứt bã thuốc đi, phải để lại gói gọn vào giấy đưa lại cho nàng. Đến gần sáng, mười mấy bát thuốc đã đun xong để ngay trước mặt nàng. Thêm mười mấy bã thuốc để ngay cạnh. Nàng vui vẻ đuổi hai người kia về phòng, việc còn lại mình nàng làm là đủ. Nàng chế bát thuốc trộn thêm vài loại nguyên liệu hái được ở trên núi. Sau đó làm thành bột mịn, màu xanh lá. Gói cẩn thận vào từng túi giấy.

"Két...!" Cánh cửa đột ngột mở ra, hai người một trước một sau bước vào.

"Ai cha! Nhất Nghiên, bã thuốc đã dùng xong sao chưa vứt đi, phân loại ra như vậy làm gì?"

"Ta là đang tiết kiệm nguyên liệu, tiết kiệm ngân lượng đó! Thuốc sau khi đun xong còn bã thuốc. Bã bày vẫn còn công dụng của thuốc, trộn thêm một vài nguyên liệu là sẽ có ngay thuốc bổ thượng đẳng đó!" – Nàng dừng tay, ngước nhìn hai người về tay không, xem ra là không có kết quả tốt rồi. nàng khuyên hai người đó về phòng ngủ để tránh làm phiền nàng chế thuốc.

Trời dần dần chuyển sáng. Những vì sao dần dần biến mất thay vào đó là ánh mặt trời. Bắt đầu một ngày mới nháo nhiệt.

X         X       X

"Bùm!"

"Chuyện gì..."

Tiếng nổ lớn vang khắp một góc khách điếm. Triệu Phong xuất hiện ở trước của phòng đầu tiên. Vốn định xông vào cứu người nhưng bị Vương Lăng đến sau nhanh chóng cản lại. Tiếp đến, ông chủ và mấy tiểu nhị cũng đã đến.

"Khụ...khụ...khụ..." – Nhất Nghiên mở của bước ra. Luồng khói xám mùi hắc từ trong phòng bay ra, xộc vào mũi chúng nhân. Ông chủ và tiểu nhị không chịu được liền chạy đi chỗ khác lánh nạn.

Mặt Nhất Nghiên lem nhem như một đứa ăn mày, mọi người nhìn thấy đều muốn phì cười. Đương sự lúc này bị khói xám bám đầy người, đang thở hồng hộc, kho khan từng hồi. Một lúc sau, khói đã tản đi hết.

"Nhất Nghiên, ngươi lại làm sao thế?!" – Vương Lăng đỡ nàng đứng dậy, phì cười.

"Cười cái gì mà cười! Chỉ là ngủ quên không để ý giờ giấc nên không chạy kịp khi thuốc hoàn thành. Nên thành ra cái bộ dạng như bây giờ đây!"

Ông chủ khách điếm thấy mọi việc đã ổn, liền quay lại nhắc nhở nhẹ nhàng lần N. Nàng chỉ cười cười cho qua.

Bước vào phòng, nàng thu hổi hết những viên thuốc lần này số lượng gấp 3, 4 lần trước, làm nàng cười mãi không thôi, hời to. Lần này coi như là không bị lỗ. Nàng cười thầm trong bụng.

"Đây!" – Nàng đưa gói thuốc cho Vương Lăng – "Hãy đi hòa vào nước uống của người dân!" – Ngừng một lúc, nàng đưa tiếp một gói thuốc lớn hơn – "Cái này nhất định phải hòa vào nước sông khắc chế độc! Còn mấy viên thuốc này, mỗi người một viên, để phòng độc xâm hại cơ thể!"

Vừa nhận được thuốc, Vương Lăng liền chia nhóm ra hành động. Còn nàng, cư nhiên là ôm đống thuốc đi vào giấc mộng đẹp nào đó rồi.

X         X       X

"Oa...Oáp..." – nàng tỉnh dậy bởi đầy rẫy nhưng âm thanh phá hoại giấc mộng đẹp của nàng.

"Mau! Mau lên! Kiếm một cái thủ lợn khẩn trương! Nhớ là phải làm cho sạch vào! Mang thịt ba con gà luộc lên sắp thật ngay ngắn! Mau! Khẩn trương lên! Làm thêm bốn món chay! Nhanh, phải mau đi giành chỗ!" – Ông chủ quán ra sức hò hét nhân viên của mình nhanh chân nhanh tay. Ngày thường làm việc dù có đông khách đến đâu thì vẫn là có người làm người chơi, nhưng hôm nay, nàng lại thấy mấy tiểu nhị họ chính là ra công ra sức mà làm, làm như chưa bao giờ được làm! Vận dụng hết công suất như một cái máy!

Nàng đứng trên lầu nhìn xuống, trên đầu đầy rẫy những dấu chấm hỏi. Nhìn sang Băng Tiếu đứng bên cạnh, ánh mắt dò hỏi. Mà Băng Tiếu đáp lại nàng bằng ánh mắt "Đệ cái gì cũng không biết!"

"Bồ tát hiển linh! Phật Bà Quan Âm hiển linh rồi!" – Bên này, ông chủ quán vẫn luôn lẩm bẩm, luôn miệng lặp lại câu này rất nhiều lần, cứ như là bị thôi miên vậy.

Khoảng 1 giờ sau, nhà nào nhà nấy ùa ra đường. Trên tay không phải là cái thủ lợn thì cũng là một con gà luộc với mấy món chay. Thái quá hơn là mấy phú hộ, sơn hào hải vị đủ thứ.... Cứ như là đi trẩy hội. Đặc biệt hơn, mỗi người đều mang một cái bát nhỏ, có người còn mang cả chum chậu đi theo. Nàng và Băng Tiếu bám gót theo ông chủ khách điếm đi tới một ngôi chùa. Trên đường đi tới, càng đi càng đông, chen lấn xô đẩy. Băng Tiếu kéo nàng vào rìa đường, nhất quyết đứng im một chỗ. Đoàn người kéo dài từ cổng chùa tới mấy trăm mét phía sau, cùng nhau bái lạy Quan Thế Âm Bồ Tát hiển linh giúp thành Tô Châu vượt qua bệnh dịch. Sau đó là hành động đọc kinh của vị trụ trì nói lên công lao to lớn của vị Quan thế âm bồ tát, tiếp đó là hành động bái lạy của toàn thể dân chúng, rất... thành kính...

Mà nàng, nhìn thấy một cảnh này, mặt đã đen thui như nhọ nồi. Băng Tiếu khó khăn lắm mới kéo nàng về được quán trọ. Vừa vào đến phòng, không khí bay ra mùi nghiêm túc, cơn giận của nàng cũng theo đó mà "xẹp xuống một ít". Ba đại nam nhân bề ngoài chính là đang thong thả thưởng trà, nhưng thực tế là đang thẩm vấn nghi phạm.

"A Nghiên về rồi à? Thế nào? Vui không?" – Vương Lăng vừa nhìn thấy nàng mang theo một bung tức bực quay về, liền ra giọng châm chọc.

"Ừ! Vui! Vui quá mà! Được toàn thể nhân dân thờ cúng! Không vui sao được!" – Nàng đáp lại một cách vui vẻ, cười cười mờ ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro