Chương 5: Hai sư phụ đi không lời từ biệt Giữa đường cứu người vớ được ổ vàng
Đêm khuya thanh vắng, trong khi mọi người đều chìm trong giấc ngủ, tiếng thì thầm nhỏ nhỏ vang lên:
"Này! Trương lão! Chúng ta có nên để cho Tiểu Vân vài lạng bạc không?"
Từ gian phòng cuối hành lang, tiếng lạch cạnh phát ra khe khẽ.
"Ai da! Tiểu Vân thông minh như vậy, không lo nó chết đói đâu! Với lại đồ chúng ta để lại cho nó là đủ nhiều rồi! Đi mau, không trễ việc!"
Hai người đi song song, cùng nhau thi triển võ công, rời đi. Bóng của hai người dần khuất sau con đường tăm tối, chỉ để lại tiếng vó ngựa.
Hai người này không ai khác chính là hai vị sư phụ mà Thanh Vân vừa vớ được cách đây một ngày.
Còn nàng thì bị điểm huyệt ngủ. Đương nhiên là vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra...
X X X
"Nhị vị sư phụ..." – Tiểu Vân cầm tờ giấy mỏng dính trên tay, vài nét chữ rồng bay phương múa nhảy nhót trên giấy, làm nàng cảm động đến muốn khóc.
"Giữ gìn sức khỏe! Ta và Trương lão có việc gấp cần đi! Định để lại cho con chút tiền nhưng Trương lão nói con không cần nên ta cũng không để lại!
Thân
Đại sư phụ"
"Đồ nhi ngoan!
Chưa dạy dỗ được con ngày nào mà chúng ta đã phải đi rồi! Ta để lại quyển bí kíp chân truyền của cả hai chúng ta lại cho con! Cố gắng tiếp thu và luyện tập nhé!
Thân
Nhị sư phụ!"
"Nhị sư phụ! Sau này gặp lại con sẽ nhớ đại ân đại đức này của người!" – Nàng nghiến răng ken két. Từng cuộn khói màu đen vô hình đằng sau nàng từ từ bay lên, phủ kín căn phòng. Những cuộn khói đen tích tụ thành những đám mây, giông tố chuẩn bị kéo đến. Ở một nơi nào đó, Trương lão bá rung mình ớn lạnh, chờ một tương lai không mấy tươi sáng.
Cũng may Đại sư phụ cũng trả cho nàng hai ngày tiền ăn và tiền phòng. Nếu không nàng sẽ trở thành người vô gia cư mất.
Hai ngày này nàng phải vắt óc ra mà tìm cách kiếm tiền. Không có tiền thì sẽ bị đuổi ra khỏi khách điếm, sẽ chính thức trở thành người vô gia cư. Ở thời đại của nàng, người vô gia cư không việc làm còn có trợ cấp của chính phủ, còn nàng ở cái thời đại như bây giờ, vô gia cư chính là bằng ăn mày mà thôi! Đời cũng thật bất công!
Trời đã trở nên tối mịt, hai bên bờ sông lặng ngắt như tờ. Im lặng đến đáng sợ. Nàng đi dọc bên sông, vừa đi vừa nghĩ tìm kế kiếm tiền. Cả ngày hôm nay, nàng đã lượn cả thành này, càng đi càng cảm thấy kì quái. Càng đi càng không kiếm được một nơi làm ra tiền. Điểm dừng thứ nhất, quán vải Bạch Phượng, không một mống người vào mua. Tiểu nhị chính là ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Kể cả khi nàng bước vào cũng không thèm ra tiếp. Vào trong quán này, nàng mới nhận ra đây là tiệm bán quần áo người chết chứ không phải là dành cho người sống! Rất nhiều bộ áo váy tang xếp hàng dài! Kì quái!
Tiếp đến là các tiệm chè,... đều chính là không một bóng người. Kì quái lần 2!
Nàng cuối cùng chính là dạo chơi Tam Nguyệt lâu – một trong những thanh lâu của Tô Châu! Quy mô rộng lớn, theo người dân nàng gặp trên đường (hiếm hoi lắm mới gặp được một ngươi) Tam nguyệt lâu chính là Đệ nhất lâu ở đây. Tam Nguyệt lâu mà đứng thứ 2 tuyệt không ai dám chen thứ nhất. Nhưng trước mặt nàng đây, Tam Nguyệt lâu chính là không một mống người, một người ra tiếp cũng không có. Kì quái lần 3!
Cả ngày hôm nay của nàng chính là phí thời gian!
Bóng trăng in trên mặt sông lấp lánh. Cảnh đẹp như vầy làm nàng hứng lên tâm hồn thơ. Nhưng chưa nhảy ra được vần thơ nào đã có người phá hoại tâm tình thơ ít khi xuất hiện ở nàng, cũng phá luôn cả cảnh đẹp!
Nàng liền khựng lại, nấp nấp vào bụi cây. Cách nàng không xa, một tên mặc áo đen đang rải bột gì đó xuống dòng sông. Chỗ bột rắc xuống, sục sôi những bọt bong bong đen ngòm. Sau vài khắc, lại trở về màu nước như cũ. Tên áo đen sau khi làm xong việc liền thi triển khinh công, bay đi. Nàng nhanh chóng chạy lại, nhặt tờ giấy bọc của tên áo đen lên, ngửi ngửi. Nàng giật mình.
Là độc. Độc này làm ngừi ta chết từ từ, chính xác hơn là vì cơ thể mất nước mà chết. Chậc chậc... Quá nham hiểm rồi.
Nàng càng kinh hoàng hơn. Một trang lịch sử hiện lên trong đầu.
"Năm Cẩn Hi thứ hai, Tô Châu xảy ra đại dịch, hơn nửa người dân chết vì bệnh dịch, Hoàng Thượng lo lắng phái khâm sai đến tiếp tế...."
OMG! Ai da...Lịch sử viết lã nào lại sai?! Nàng hục mặt chạy về khách điếm. Đi qua nhà nào, nàng đều ghé mắt, trèo tường nhìn vào nhà người ta như trộm. Quả nhiên, trong nhà không phải là có tang thì cũng là có người bị bệnh. Nhưng lại không phát tang lớn, còn những người bệnh thì bị đưa ra ở cách li, không ai dám lại gần. Nàng đương nhiên là rất dẽ dàng bắt mạch cho những bệnh nhân. Quả như nàng nghĩ! Họ không phải do bệnh dịch mà là do trúng độc. Độc này cũng chẳng xa lạ gì, chính là loại độc mà nàng vô tình gặp phải bên bờ sông. Chậc...Chậc... Có người hạ độc thì có...Lịch sử ghi sai hết rồi...Haiz...
Nàng về gần đến khách điếm thì đã là nửa đêm. Ban ngày người qua lại đã ít, đến đêm còn không có một người. Mệt mỏi lết về khách điếm. Nàng liền đi tắt qua con ngõ nhỏ. Ánh trăng đêm nay sáng lạ thường, vừa mới rẽ vào con ngõ nhỏ, nàng giật mình. Trước mặt nàng lá một đứa bé trai quần áo nhếch nhác, tóc tai toán loạn, trên người có rất nhiều vết thương, mặc dù nhiều vết thương nhưng nhẹ không đáng kể. Nàng bắt mạch, thầm nghĩ.
Thằng nhóc này không hiểu có thù oán với ai mà lại bị người ta hạ độc nặng đến vậy. Nhóc này cũng may mắn thật, trúng độc này chỉ khoảng vài canh giờ là đi gặp Diêm Vương luôn rồi.
Nàng lấy ra một lọ thuốc.
Đứa trẻ đột nhiên mở mắt, hất tay nàng ra, làm lọ thuốc văng ra xa.
"Này! Sao ngươi không biết điều thế! Ta đây là đang cứu ngươi đó! Muốn chết lắm à?" – Nàng hậm hực mắng đứa bé.
"Rộp..!" – Một tiếng phá vỡ cả cục tức nho nhỏ của nàng. Quay ra, một nam nhân đang nhấc chân lên. Miệng nói rất là vô tội, không hề biết có nàng và một người khác nữa tồn tại:
"Ai nha~ Đi không để ý dẫm phải cái gì vậy trời!" – Nhìn xuống dưới, lọ thuốc của nàng đã bẹp dúm. Nàng cảm thấy những viên thuốc của nàng mọc thêm đôi cánh bay đi về một nơi rất xa.
"AAAA..." – Nàng bước lại gần nhìn đống vụn, lòng đau như cắt – "Thuốc của ta! Dược hoàn của ta...Ngươi...Ngươi...!" – Kết hợp với giọng nói đau khổ, nàng chỉ thẳng tay vào cái người đã gây ra lỗi lầm to lớn – "Nói cho ngươi biết! Ngươi đã gây ra lỗi rất lớn đó! Dược hoàn thiên hạ vô dịch của ta bị ngươi dẫm thành bột luôn rồi! Vài (chục) nghìn đô la của ta đó!" – Nàng lúc này đã nói năng loạn xạ.
"Vị tiểu ca này, cũng chỉ là vài viên thuốc thôi mà!" – Nam nhân kia cười hì hì đáp lại, mặt vô tội – "Gì mà thiên hạ vô địch" – Câu nói tuy nhỏ nhưng lại lọt vào tai nàng không thiếu một chữ.
"Chỉ là vài viên thuốc cái khỉ nhà ngươi! Ngươi có biết đây là Dược hoàn đơn không hả? Hả? Hả? Chữa được bách độc đó! Chính xác hơn là độc nào cũng giải được! Không có độc thì chính là thuốc bổ! Nguyên liệu quý hiếm, rất đắt tiền đó!" – Nàng khí thế hừng hực, nhìn thẳng vào nam nhân nọ.
Nghe xong những lời hùng hổ của nàng, nam nhân kia thoáng qua tia kinh ngạc trong mắt.
"Ngươi phải đền cho ta! Đền cho ta..." – Lặp lại N lần.
"Bịch!" – Đứa bé kia vì không chịu được nữa, ngã lăn ra tiếp tục bất tỉnh nhân sự.
Vừa nghe thấy tiếng động, nàng chợt nhớ ra là mình phải cứu người, liền chạy lại phía đứa trẻ, nhét tạm một viên thuốc khác cầm độc. Tránh cho độc phát tác thêm.
"Mau lại đây! Đưa nó về khách điếm Hỉ Lai giùm tôi!" – nàng quát khẽ. Nam nhân từ từ đi đến đỡ đứa bé dậy. Nhanh tay bắt mạch, ngạc nhiên.
"Nhất Âm! Mau!"
Ba người rất nhanh đi vào con hẻm trở về khách điếm. Ánh trăng cũng bị mây mù bao phủ. Bao trùm khắp thành lại là bóng tối u uất.
X X X
"Đây!" – Nàng chìa ra một phương thuốc trước mặt nam nhân đang nhàn hạ ngồi uống nước trước mặt nàng.
"Mau đi mua những loại thuốc này về đây! Mặc dù đã trâm cứu nhưng chỉ lui thời gian phát tán độc được một ngày thôi, viên thuốc lúc nãy cũng vậy! Không thể cứu người!"
Nhận tờ giấy, nam nhân nhìn lướt qua phương thuốc, đưa cho Nhất Âm. Nhất Âm nhận lấy, khuôn mặt hiện lên tia kinh ngạc. Quay người định đi luôn.
"Này! Từ từ đã!" – Nàng hạ cốc nước đang uống dở xuống – "Đêm hôm khuya khoắt, ngươi đi trộm thuốc luôn đi, mua tốn tiền lắm, ở đây đang xảy ra dịch bệnh, giá thuốc bị nâng lên gấp mấy lần bình thường! Đã trộm thì trộm nhiều một chút! Ta làm chút Dược hoàn phòng thân! Đi đi!" – Dứt lời, Nhất Âm liền đi luôn.
Hai người đều ngạc nhiên với phương thuốc của nàng, phối thuốc không theo một quy tắc nào, nhìn đơn thuốc hết sức kì lạ. Trong lòng bất an thay cho đứa bé. Nhưng vẫn có chút tin tưởng vào tài nghệ của nàng.
X X X
"Ầm...Ầm...Ầm..."
Vèo...
Một cơn gió lướt qua...
Không! Chính xác là vừa có người chạy qua!
Hai người đứng ngoài cửa phòng đơ ra, chạy vào phòng cứu đứa bé sau mấy tiếng nổ lớn.
"Không cần cứu, không sao đâu, nó bình yên vô sự!" – Nàng chính là cái người vừa phi từ trong phòng ra, đang ngồi thở dốc.
"Tý nữa thì mình hít đủ khói rồi!"
Nàng sau khi nhận được thuốc của Nhất Âm, liền đuổi hai người kia ra ngoài, đóng chặt cửa phòng, bế quan luyện thuốc. Thành quả cuối cùng là gần hai chục viên thuốc ra đời. Còn hậu quả là một trận nổ "nho nhỏ" xảy ra kèm theo bụi khói một góc phòng, Cũng may không có đồ vật gì bị hư hại. Cả ba người đều bị ông chủ khách điếm nhắc nhở "nhẹ nhàng". Sau khi khói tan hết, nàng vào trong, nhặt những viên thuốc vào trong lọ. Một viên đưa cho đứa bé kia uống, còn lại cất kĩ vào trong ba lô. Thảnh thơi ngồi uống chén nước, gọi tiểu nhị mang điểm tâm vào. Bữa trưa nàng không có gì bỏ bụng, bữa sáng cũng như vậy. Vì vậy, mấy đĩa điểm tâm nhanh chóng bị nàng càn quét, rất nhanh đã hết sạch. Mà hai đại nam nhân ở trước mặt nàng, đang rất lo lắng cho đứa trẻ kia, ngược hẳn với tâm trạng vui tươi của nàng.
Sau khi ăn xong, nàng liến thoắng nói:
"Chỗ thuốc hôm qua ngươi dẫm phải, ngươi nhất định phải đền cho ta! Ít nhất thì cũng phải nuôi ta một (vài) tháng, không thì phải bồi thường mười nghìn lượng bạc! Ây đừng kinh ngạc thế chứ! Mười nghìn lượng bạc này bao gồm tiền mua thuốc, phí đi mua, phí chế tạo, tiền lọ..." – Nàng nói cho hai người kia ong đầu nhức óc, câm lặng nhìn nàng, nhìn nàng với ánh mắt "sùng bái". Bộ dạng của nàng bây giờ chính là đang ăn vạ! Không nuôi nàng mấy tháng thì cũng phải bồi thường tiền cho nàng.
"Nếu đứa trẻ kia tỉnh lại thì ta sẽ nuôi huynh một (vài) tháng! Ăn ngon mặc ấm !"
"Hí hí hí! Chuyện này thì không vấn đề! Khoảng vài canh giờ nữa là nó tỉnh lại liền! À không!" – Nàng nhảy xuống ghế, bước đến gần đứa trẻ, cho thằng bé uống một viên thuốc lòe loẹt, quay lại bàn – "Một canh giờ nữa nó tỉnh lại liền! Quên mất! Ta vẫn chưa biết danh tính của huynh!" – Nàng nhìn thẳng vào người trước mặt.
"Ta là Nam Cung Dật! Là một thương nhân đến đây buôn bán..."
Chưa kịp nói hết câu, nàng trừng mắt quát – "Nói dối!" – Nàng nhìn thẳng vào "Nam Cung Dật" – "Quần áo của huynh là gấm thượng đẳng, tuy có hơi giản dị chút! Nhất Âm tuy là người hầu nhưng cũng là gấm thượng đẳng, là hàng tốt! Thêm chiếc quạt nhìn thì đơn giản nhưng lại được làm từ gỗ tốt, chế tác tỉ mỉ, lại có hoa văn vẽ chìm như kia, chậc chậc... giá cao lắm đúng không? Còn một điểm mấu chốt nữa! Chiếc ngọc bội kia không phải là đồ của Hoàng thất sao? Xem nào... không nhầm thì nó là Ngũ Trảo Long thì phải! Ngọc bội này là do Hoàng thượng ban tặng cho đệ đệ cùng mẹ của mình – Vương Lăng. Mà vị vương gia Vương Lăng này luôn mang nó bên mình! Huynh giải thích thế nào đây!" – Nàng liếc mắt về phía "Nam Cung Dật", trong bụng cười thầm!
Hahahahah.... Cái kiến thức lịch sử của mình thế mà lại có đất dụng võ! Vớ được ổ vàng rồi! Phải bám dài dài...Ăn ở miễn phí vài tháng! Há há há...
Càng nghĩ, nàng càng cảm thấy vui vẻ, nhìn "Nam Cung Dật" ngày càng giống nhìn hố vàng, làm hai người phía trước lạnh sống lưng.
"Nam Cung Dật" và Nhất Âm cũng ngạc nhiên. Người này, như nào mà lại biết thân phận thật của Vương gia? Chỉ nhìn sơ qua là biết thân thế của Vương gia. Ngọc bội này là Hoàng huynh đưa cho hắn, thích dùng thì dùng, không dùng thì vứt đi cũng được! Nhưng là đồ của Hoàng huynh đưa nên hắn luôn giữ bên người. Trong cung chẳng mấy ai biết được.
"Nhắc chuyện của ngươi mới nhớ! Đứa trẻ kia e cũng là con nhà thế gia đấy! Quần áo nhuốm máu nhưng là loại vải tốt! Trên người còn có một cây trâm vàng bọc rất kĩ càng có lẽ là đồ vật của người thân! Vì sao mà nó ra nông nỗi này, chắc phải đợi nó tỉnh lại!"
"Người này rốt cuộc là ai?" – "Nam Cung Dật" thầm suy nghĩ trong lòng.
"Ngươi là ai? Tại sao lại có thể?" – Nhất Âm tiến lên, rút cây kiếm luôn đeo bên hông, kề kiếm vào cổ nàng, ánh mắt mang theo sát khí.
Nàng điềm tĩnh đáp lại câu hỏi – "Ta? Ta ư? Lâu Nhất Nghiên! Một người bình thường như những người bình thường! Ta không phải địch, là bằng hữu! Các huynh cũng không cần coi ta là bằng hữu, cứ coi ta là một cơn gió thoảng qua cuộc đời vài giây ngắn ngủi! Bỏ kiếm ra đi, gây sát thương lớn đó!" – Bên ngoài thì nàng hùng hổ thế thôi, chứ thực ra là đang sợ cây kiếm kia nó rạch cho một đường ở cổ là đi trầu ông bà tổ tiên luôn ấy chứ!
Ngạc nhiên trước thái độ của nàng, Nhất Âm liền rút kiếm lại. "Xin lỗi!"
"Đúng! Ta là Hộ quốc Vương gia! Ngay từ đầu ta không nên nói dối huynh! Thất lễ!"
Nàng xua tay, tỏ vẻ không sao!
"Cha...Mẹ...Tỷ tỷ...!" – Đứa trẻ nói mơ rồi ngồi bật dậy. Người đẫm mồ hôi.
"Kìa! Tỉnh rồi! Vương gia nhớ giữ lời hứa!" – Nàng nở một nụ cười chói lòa, nhìn vào vị Vương gia với ánh mắt gian gian.
Đứa trẻ mắt đục ngầu, sự hận thù hiện lên trong mắt đứa trẻ. Tay nắm chặt thành quyền. Mặc cho vị Vương gia kia hỏi như thế nào cũng không trả lời. Tình hình này, có lẽ hỏi tới sáng mai cũng không thể mở miệng đứa trẻ kia. Nàng bước đến gần:
"Đứa trẻ ngoan! Ta dây chính là ân nhân của ngươi đó!" – Đứa trẻ quay sang nhìn nàng, òa khóc – "Nín đi! Có chuyện gì thì cứ nói, ta không giúp được ngươi thì có Hộ Quốc Vương Gia đây giúp ngươi!"
"Đúng! Có oan khuất gì, ta đứng ra lấy lại công đạo cho ngươi!" – Vương gia nói chêm vào.
Ánh mắt đứa trẻ dịu đi vài phần hận thù, lại tăng thêm mấy phần bi thương. Nhìn Vương Lăng ngạc nhiên.
Đứa trẻ nín khóc. Bắt đầu nói. Cả nhà đứa trẻ chính là bị kẻ thù thanh lí môn hộ. Điều ngạc nhiên là, đứa trẻ này là con trai của viên quan cũ thành Tô Châu. Cả nhà bị giết cách đây vài tháng. Tuy là may mắn chạy thoát, nhưng vài ngày trước bị phát hiện và trúng độc của bọn sát thủ. Và, làm mọi người ngạc nhiên hơn nữa, kẻ thù giết cả nhà của nó lại là nhân viên cấp cao của Triều đình – Tể tướng.
"Chuyện này cũng lớn quá đi thôi! Vừa đến đây được vài ngày mà đã nghe đến nhân vật lịch sử mang tiếng xấu trứ danh trong lịch sử nước nhà! Cũng quá kích thích đi!" – Nàng mang đầy vẻ phấn khích trên khuôn mặt, cười cười.
"Cạch!" – Cửa phòng mở ra đột ngột, một nam nhân quen mắt bước vào.
"Vương gia...Đây là...!" – Nam nhân quen mắt này nhìn vào nàng và đứa trẻ.
Nàng sau một vài giây, đã có chút phản ứng.
"Là huynh..." – Hai giọng nói đồng thời vang lên.
X X X
"Hóa ra là người quen! Thảo nào bộ đồ trên người Nhất Nghiên lại quen mắt tới vậy! Thì ra là "mượn tạm" của Triệu Phong!" – Biết được mọi việc, Vương gia liền thốt lên.
Triệu Phong... Không phải là Triệu Vũ sao? Nói dối? Thôi mặc kệ...
Nàng thầm nghĩ trong lòng.
"Vương gia! Quả thực Tô Châu đang gặp dịch bệnh! Mọi người chỉ lén lút tới hiệu thuốc, nhà có người chết cũng chỉ lẳng lặng phát tang! Quan phủ thì thản nhiên như không! Không báo lên trên!"
"Hỗn xược! Việc này phải điều tra rõ ràng!" – Vương gia tức giận, đập mạnh tay xuống bàn, làm nàng chút nữa thì bị sặc nước.
Đứa trẻ vừa ăn xong bát cháo, nàng liền đưa cho nó một viên thuốc, uống xong thì liền đi ngủ cho lại sức, việc của đứa trẻ là chuyện không phải ngày một ngày hai mà giải quyết xong.
Quay ra, vừa hay nghe được đoạn nói chuyện của ba người họ.
"Bệnh dịch? Không phải là bệnh dịch! Mà là độc! Đêm qua, ta đã bắt mạch cho vài người dân bị nhiễm bệnh bị ở cách li, họ đều là trúng độc! Hơn nữa, ta đi dọc bờ sông, vô tình bắt gặp một vị áo đen đang đổ độc xuống sông! Đây là tờ giấy ta nhặt được, vẫn lưu lại một chút độc ở trên đó! Là của tên áo đen kia vứt đi!" – Nàng chen vào cuộc nói chuyện. Tiện tay lấy từ ba lô ra ba viên thuốc – "Uống đi! Vì độc bị đổ xuống sông, nên thức ăn ở đây đều nhiễm độc, không biết mấy người ở đây được mấy ngày rồi, uống vào độc tự nhiên sẽ bị giải trừ!"
Ba người kia nhận lấy, uống vào. Nghi hoặc hỏi nàng:
"Độc? Tại sao bọn ta lại không thể bắt mạch ra?"
Nàng liếc mắt nhìn ba người trước mặt.
Cái này thì làm sao nàng biết được?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro