Chương 4: Tô Châu
Sau khi xuống núi, tặng thêm vài viên thuốc bổ, nàng cáo biệt Triệu Vũ.
Quyết định tới thành trì gần nhất. Nàng muốn tới Đông Kinh.
Nàng vẫn chưa xác định đây là nơi nào, tuy có bản đồ ở thời đại này nhờ vào việc khám phá lăng mộ Hoàng Hậu Trần Bình nhưng nàng không biết được, mình đang ở đâu trên bản đồ, nên cái bản đồ rách kia không có tác dụng với nàng. Việc bây giờ là nên tới thành gần nhất, sau đó tìm một công việc để hốt bạc. Có bạc có tiền thì nàng mới có thể đến Đông Kinh dạo chơi, sau đó tìm vòng ngọc để về nhà. Kế hoạch vạch ra nhưng ở cái nơi khỉ ho cò gáy này mãi chẳng có ai đi qua để nàng hỏi đường. Sắc trời cũng dần chuyển qua màu da cam. Chim chóc cũng đang bay hết về tổ. Ánh mặt trời nhạt dần nhạt dần.
"Lộc cộc...lộc cộc..."
Tiếng xe ngựa ngày càng tới gần. Tia hy vọng của nàng đã tới. Chẳng khác nào con mèo vớ được chuột.
"Lão bá!" – Nàng đứng giữa đường, chắn đường đi của người đánh xe ngựa.
"Tiểu bối có phải muốn đi nhờ xe của ta?" – Lão bá bá kia nhảy xuống xe ngựa.
"Dạ phải! Không biết tiểu bối có thể đi nhờ một đoạn?" – Nàng tiến tới gần – "Tiểu bối chỉ muốn quá giang tới quán trọ gần nhất!"
"Lên đi!" – Lão bá nhìn nàng – "Không cần đến nhà trọ gần nhất! Nhà ta ở gần đây, cho ngươi ngủ nhờ một đêm cũng không thành vấn đề!"
Sau khi ngồi ngay ngắn trên xe, lão bá cười cười nhìn nàng.
"Ngươi là thân nữ nhi, tại sao lại giả nam trang?"
Nàng hoảng hốt. Quả nhiên là gừng càng già càng cay, lão bá này đúng là cao nhân. Nàng im lặng không biết nên nói gì.
"Tiểu bối thật khâm phục lão bá! Tiểu bối không cha không mẹ không có người thân, là người từ phương xa đến, chỉ muốn dạo chơi khắp nơi, thưởng thức cảnh đẹp của Đại Sở. Sau khi chán, sẽ tự tìm đường về nhà. Tiểu bối không muốn chen vào thế sự nhân gian, không muốn lăn lộn đấu tranh. Thân phận nữ nhi bèo bọt, trong xã hội này vốn không coi trọng người phụ nữ, giả nam trang cũng là vì muốn bảo vệ bản thân, không có ý gì khác!"
Nàng cũng chẳng hiểu vì sao, nàng lại tuôn một tràng suy nghĩ, tâm tư của nàng cho lão bá này nghe. Phải chăng vì nàng tin tưởng? Tin tưởng vào một người mới quen chưa đầy một canh giờ?
Lão bá chỉ cười nhẹ nhìn nàng. Tiểu cô nương này còn nhỏ mà đã am hiểu sự đời bất công, quá khứ chắc cũng đau thương lắm. Đôi mắt kia thật thuần khiết, lại như nói tiểu cô nương này chưa từng biết sự đời. Rốt cuộc, tiểu cô nương này là người như thế nào?
Một phen tâm tư đánh giá của lão bá đã hoàn toàn trái ngược. Ây da...Sự đời đối với nàng không biết nhiều thì cũng là biết ít. Nàng là con người hiện đại, lại luôn được che chở yêu thương, nhưng cũng biết không ít mùi đời.
Nếu như lão bá mà biết được, há chẳng phải là tức hộc máu sao?
Chưa đầy một canh giờ nàng đã tới được nhà của lão bá. Nhà gì chứ, nhìn giống một trang viên thì đúng hơn.
Ra mở của là một lão bà bà, tóc bạc vấn lên cao, có vẻ là vợ của lão bá này. Vừa nhìn thấy nàng, lão bà bà vui vẻ nói:
"Lão Trương! Tiểu cô nương này là khách của chúng ta sao? Nhìn thật đáng yêu!"
Lão bà bà đi tới bên nàng, nắm tay nàng dẫn vào trong. Vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Hoàn toàn quên mất lão bá ở phía sau, đen mặt nhìn hai người trái phải mỗi người một câu tung hứng.
X X X
"Lão bà bà! Hai người thật có mắt thẩm mỹ. Mảnh đất này thật đẹp! Bên kia là một cái ao nhỏ, rảnh rỗi có thể ngồi câu cá nói chuyện phiếm, vườn hoa kia cũng thật đẹp, trồng rất nhiều loại hoa khác nhau, bốn mùa xuân hạ thu đông đều có hoa để ngắm. Chim chóc ríu rít, bướm bay đầy vườn. Lão bà bà, đây đúng là nơi vui thú tuổi già!" – Nàng hăng hái nhìn khắp xung quanh mà đánh giá.
Lão bà bà nghe được những lời này thì cười không ngớt, dẫn nàng đi xem một vòng.
Nàng cảm thấy, lão bà bà như là bà nội của mình vậy, càng thêm phần thân thiết.
Sau khi ăn tối xong, nàng tắm rửa đi ngủ. Vì cả 2 người đều biết nàng là nữ nhi nên nàng đổi quần áo của nữ nhi thường mặc. Bộ nam trang đã được nàng giặt sạch và hong khô, gấp gọn để lại trong một ngăn của balo, sẽ có lúc cần dùng. Quần áo nữ nhi nàng đang mặc là của cháu nội lão bà bà. Thỉnh thoảng cũng về đây cùng cha mẹ thăm hai người. Nên quần áo của nàng ấy có một vài bộ ở đây. Nàng đành mượn tạm.
Quá mệt mỏi, nàng ngủ thiếp đi trong dòng suy nghĩ.
X X X
"Keng...Keng..."
"Lão Trương...Ông mau đầu hàng đi! Theo Tể tướng...ông sẽ được ăn sung mặc sướng, có quyền lực. Còn nếu ông ngoan cố như vậy thì ông chỉ có chết"
"Loại người như các ngươi mà cũng đòi dụ dỗ hai người chúng ta, cút hết đi...hự!"
Tiếng đao kiếm chạm nhau quyết liệt. Đánh thức người đang ngủ say là nàng.
Nhận ra sự khác thường ở bên ngoài, nàng hé mở cửa. Đoạn hội thoại kia nàng nghe thấy một nửa. Đập vào mặt nàng, lão bá và lão bà bà đang bị bọn áo đen giữ chặt. Cây cỏ hoa lá bị chém cho tơi tả. Cảnh vật hỗn độn.
"Ha...Vậy thì ta tiễn các ngươi xuống hoàng tuyền! Độc của ta tuy không chết nhanh nhưng ta sẽ cho các ngươi đi sớm hơn!"
"Bùm!"
"Hự!"
Hai người nhân cơ hội khói lan tỏa ra, liền đánh lén mấy tên đang giữ mình, chạy về hướng nàng. Nàng tiện tay, vung về phía mấy tên cướp vài viên đạn dược sau khi thấy lão bá và lão bà bà chạy về phía mình.
"Hai người mau uống hai viên dược này! Đây là dược hoàn giải được bách độc!"
"Phập!..."
"Hự...!"
"Tiểu Vân..."
"Mau vào đây!" – Lão bà bà dìu nàng vào trong, lão bá mở mật thất, ba người nhanh chóng vào trong. Cửa mật thất nhanh chóng đóng lại.
Trong vài giây nàng lơ là, một mũi tên bắn đến trúng ngay bả vai nàng. Chỉ thấy nhói một cái, nàng đã ngất đi.
Cảm giác được có một luồng khí chạy dọc khắp toàn thân, đẩy lùi cảm giác đau đớn ở cơ thể.
"Phụt!" – Máu tươi từ miệng phun ra, đỏ tươi đến chói mắt.
Dần dần tỉnh lại. Hai người hai bên đưa tay đỡ nàng.
Nhìn thấy balo của mình ở gần liền đưa tay với lấy, móc ra một viên thuốc, bỏ vào miệng, nhanh chóng nuốt xuống.
"Yên tâm! Chất độc được ta và Trương lão bá đẩy lùi rồi, nội lực truyền cho ngươi cũng đủ để khống chế nó! Nhưng không giải trừ hoàn toàn chất độc!"
Nội lực?
Là gì nhể?
...
Sau vài ba giây ngơ ngác nhìn 2 vị tiền bối, nàng thều thào hỏi:
"Nội lực là gì thế? Dược hoàn? Hay là tiên đan?"
Hai vị tiền bối nhìn nàng cười ra nước mắt. Đến nội lực là cái gì nàng cũng không biết, tiểu bối này quá thuần khiết rồi.
Thuần khiết cũng tốt, dễ nuôi a.
Tâm địa lương thiện.
Y thuật cũng cao thâm.
Ắt có ích cho sự nghiệp chống lại Tể tướng sau này.
Đúng là tiểu bảo bối. Ông trời tự dưng lại cho hai người già này một tiểu bảo bối, đây chẳng phải là trong cái rủi có cái may sao?
"Tiểu bảo bối, hay là như này, ngươi nhận hai lão già chúng ta là sư phụ đi, sau này sẽ dạy dỗ ngươi, đặc biệt hơn là bái hai người chúng ta làm sư phụ không cần quà lễ, cũng chẳng phải quỳ lạy làm gì cho mệt, chỉ cần ngươi nói một câu đồng ý, chúng ta liền là sư phụ của ngươi. Có được không?" - Trương lão bá hớn hở nhìn lão bà bà, sau đó nhìn nàng.
Nàng đang suy nghĩ về việc nội công kia là cái khỉ gì, nghe những lời này của Trương lão bá nàng đơ toàn tập.
Hả? Sư phụ? Cái gì vậy trời? Cái gì đang diễn ra? Đang trong lúc nguy nan như này, sao lại nhảy ra cái việc nhận đồ đệ?
Nhìn biểu cảm rất chi là buồn cười của nàng, Trương lão bà không hổ thẹn phun ra một câu:
"Ai nha...Nhìn ngươi không nói gì tức là đồng ý rồi đúng không? Được đồ nhi ngoan của ta! Ta là đại sư phụ của con, Trương lão bá là Nhị sư phụ!" – Trương lão bá vốn định phản bác nhưng vì cái nhìn của Trương lão bà nên đành an phận ngồi im một chỗ, không dám lên tiếng.
Gì? Nàng rõ ràng là nhân vật có đồng ý hay không cơ mà? Sao lại thành như này rồi?
Hai tiền bối này đúng là vô sỉ. May mắn chỉ là vô sỉ cấp độ nhẹ. Nếu như thực vô sỉ như con bạn thân của nàng, thì chắc chắn, nàng chỉ có mức ngậm đắng nuốt cay sống qua ngày mà thôi. Chưa đến mức thê thảm.
"Có người đến rồi, mau đi thôi!" – Từ xa vọng lại tiếng bước chân, nàng liền lập tức lấy lại tinh thần. Tiếng bước chân khá xa.
Trương lão bá lập tức mở lối cửa hầm, bước thật nhanh. Vài ba phút sau quay lại với một cái tay nải ở trên lưng.
Trong lúc Trương lão bá đi, nàng cũng nhanh tay đặt vài quả bom nhỏ ở các lối đi của đường hầm, trừ lối thoát của ba người (Trương lão bà chỉ nàng tất cả lối đi). Chỉ cần có người mở cửa, quả bom sẽ phát nổ hàng loạt. Tuy rằng mỗi quả chỉ bé bằng một viên thuốc của nàng nhưng sức công phá của nó không hề nhỏ. Đây là đồ dùng chuyên dụng để đi vào các lăng mộ cổ. Một viên thì sức công phá nhỏ, phá được một cánh cửa đá, nhưng 4 viên ở 4 lối đi cộng lại, không làm cho lũ áo đen kia đi trầu Diêm Vương thì cũng trọng thương.
Cả 3 người rút ra khỏi đường hầm. An toàn.
X X X
Ai nha...
Nàng thật không ngờ, lối ra kia lại dài như vậy. Vừa trúng độc dược, mặc dù đã uống dược hoàn nhưng cơ thể cũng không thể hồi phục nhanh như vậy được. Nhìn sang nhị vị tiền bối à không bây giờ phải gọi là nhị vị sư phụ, một chút mệt cũng không hiện lên gương mặt, thật hổ thẹn. Thắc mắc vì sao hai người họ cũng trúng độc mà lại có khỏe như chưa từng bị trúng độc vậy.
Đi hết lối đi dài, hiện ra trước mắt nàng là một nơi...nói như nào nhỉ? Đào hoa tiên cảnh?
Đúng! Không sai!
Dòng suối trong vắt, chạy quanh co, bờ bên này hoa cỏ mọc um tùm. Chính là rất nhiều hoa. Tuy là um tùm nhưng lại có trật tự nhất định. Bờ bên kia rừng trúc thanh tịnh, gió đi qua để lại tiếng xào xạc khe khẽ. Chim chóc cũng nhiều không kể xiết.
Tạo nên một bản nhạc thiên nhiên dễ nghe, lọt vào tới tận tâm hồn.
Nghĩ lại, ở thời đại của nàng, chưa có nơi nào là con người không có mặt. Đi du hành hay là định cư ở hành tinh khác là một truyện rất đỗi bình thường. Chính là chưa có nơi nào mà con người chưa khám phá.
Nhìn lại nơi này, quả thực đẹp. Chưa có bàn tay của con người, thiên nhiên đẹp đúng nghĩa.
"Đi mau!" – Trương bá nhắc nhở nàng, phải nhanh chóng rời đi. Ở lại thêm khắc nào thì nguy hiểm khắc đó. Phải nhanh chóng rời đi.
XXX
Thành Tô Châu.
Mây đen bao quanh thành. U ám đến đáng sợ.
Hiện tại, nàng đã xác định được mình ở nơi nào! Nơi nàng rơi xuống lại chính là biên giới giữa hai nước Thục và Sở. Không hiểu sao nàng có một loại linh cảm không lành. Nhưng ý thức được việc mình và hai vị sư phụ đang bị đuổi giết nên không hề chậm trễ khắc nào, nhanh chóng giấu mình vào một khách điếm. Mà nàng lại không biết rằng, khách điếm này... vừa là rủi...vừa là may... trong công cuộc tìm đường về nhà của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro