Chương 2: Khai quật
"Đến rồi! Chúng ta đến rồi!"
Tiếng gieo vui cửa cả đội khi nhìn thấy căn phòng cuối cùng của lăng mộ.
Được trang trí như một căn phòng cổ xưa.
Vừa bước vào, nhìn thấy ngay được chiếc bàn tròn làm từ gỗ lim, ôm lấy mặt bàn chính là dải gấm thêu dệt hình phượng tinh xảo. Rèm treo ở đây hoàn toàn bằng gấm. Đằng sau chiếc bàn, trên tường treo một bức họa. Vẽ về một người con gái, mặc áo gấm thêu hoa, đi một đôi hài nhỏ xinh xinh, tóc vấn cao, gài trâm phượng. Có một nốt ruồi nhỏ ở xương quai xanh để ý kĩ thì mới thấy được. Đặc biệt là đôi mắt phượng buồn kia, ngược lại với dáng đứng nhảy múa tung bay của nàng.
"Gió bấc xa đưa ngàn vạn dặm
Ngẩn ngơ tựa cửa ngắm trăng về
Cỏ vong ưu, thảo nguyên bát ngát
Bên hồ, tiếng đàn tì bà ngân nga
Hóa áng mây màu bay về nơi vô tận
Nàng là tiên nữ giáng trần
Cô gái Hán đẹp xinh bội phần
Thảo nguyên tươi đón gió xuân
Nhìn kia có thấy làn khói bếp vấn vương ngôi lều bạc
Nỗi tương tư dài dằng dặc khôn cùng
Khối tình này phải hỏi trời xanh
Dẫu hối hận ngàn năm
Chớ oán đã để đánh mất nữ nhi hồng
Sông dài sáng trong sánh cùng vầng dương."
Khi nhìn thấy bức tranh, cô liền nghĩ tới bài thơ này, vô tình cất lên.
Từ gian chính này cho người ta thấy chủ của ngôi mộ này – Hoàng hậu Trần Bình – có lẽ được Hoàng thượng rất mực yêu quý. Tuy trong sử sách, nàng ta chính là tội nhân thiên cổ - muôn đời bị phỉ nhổ nhưng tình yêu mà Hoàng thượng dành cho nàng ta là thực.
Đi tiếp vào gian trong, hiện ra trước mắt chính là một chiếc giường, có một người con gái đang ngủ. Đúng, chính xác là đang ngủ. Đã mấy nghìn năm đi qua, xác nàng ta vẫn không hề bị phân hủy. Nhìn như nàng ta chìm bào giấc ngủ mấy ngàn năm chỉ chờ một bạch mã hoàng tử đặt lên đôi môi kia 1 nụ hôn để thức dậy. Mái tóc đen nhánh được vấn lên cao cài trâm phượng. Trên người mặc một bộ phượng bào.
Thanh Vân sờ chất liệu vải là gấm nhưng không phải là loại thượng đẳng của thời ấy-cô có chút nghi ngờ.
"Mạo muội rồi!"
Vạch áo ra, nhìn vào xương quai xanh bên phải của nàng ta, Thanh Vân ngạc nhiên.
"Không...không có nốt ruồi kia?!"
"Đây...đây chưa phải là gian cuối cùng!"
Sau khi nhận ra được đây không phải là gian phòng cuối cùng, cái xác kia cũng không phải là Hoàng hậu Trần Bình. Thanh Vân đi xem xét gian phòng ngủ.
Bàn trang điểm đủ loại phấn và trâm gài tinh xảo. Chiếc gương đồng phản chiếu cả khuôn mặt của cô vào trong.
Cầm một hộp phấn trên tay, cô mở nắp.
"Aaaaa....."
"Keng...."
Những con nhộng lúc nhúc bò ra khỏi mảnh vỡ. Tiến về phía cô và những người bạn đồng hành cùng cô. Họ tiến lên phía trước, bảo vệ cô.
Những con nhộng đó ngày càng tới gần.
Từng người một gục xuống trong đau đớn.
Nó chạm vào ai , liền khoét một lỗ nhỏ rồi chui vào trong người. chỉ vài giây sau đó, tất cả đều gục xuống, khuôn mặt hồng hào trở nên trắng bệch, xám ngoắt.
Rên rỉ...
Rồi...
Tắt thở...
Thịt trên người họ đều bắt đầu thối rữa, tan ra thành máu, bộ xương khô còn lại trắng phau phau, nổi bật giữa vũng máu đỏ tươi dần trở nên đen ngòm.
Khuôn mặt của bọn họ đều đau khổ cùng cực trước khi chết.
Những người bạn đồng hành của cô – những nhà khảo cổ học đang dần bị hạ gục.
Những con sâu béo lúc nhúc đang tiến sát về phía cô.
Sợ hãi lùi về phía sau.
Lưng cô đã dán chặt vào người.
Cô bỗng nhớ ra, cô có lọ thuốc xịt đặc chế trừ bách độc. Nhưng đó là với dộc, còn những con sâu thích ăn thịt người này...liệu có thể dùng?
Không thử làm sao biết? Chỉ cần có một tia hi vọng, nhất định cô sẽ làm tói cùng.
Móc trong ba lô ra một lọ thuốc xịt.
Xịt vào những con sâu lúc nhúc đang tiến sát tới miếng mồi cuối cùng – là cô.
Những con sâu đó tan ra thành những vũng máu nhỏ. Màu máu đỏ tươi cũng dần trở nên đen ngòm.
Cổ trùng này quá đáng sợ.
Cô nhìn những người đã ngã xuống vì cô, mắt đỏ hoe.
Nhưng biết làm sao được, khảo cổ là thế...
Sống chết chỉ trong gang tấc.
Họ đã gần đạt được mục đính của mình, cuối cùng lại chết ngay khi thành công ở ngay trước mắt. Tất cả đều tan thành bọt nước.
X X X
Sau một hồi ngồi bất động, Thanh Vân đứng lên, bước tới một chiếc tủ gỗ, được làm từ gỗ lim.
Cẩn thận mở tủ, hiện ra trước mắt nàng là một dãy những bộ quần áo váy cổ xưa dành cho hoàng hậu.
"Đẹp quá...!"
Đa số đều được thêu phượng hoàng, có lẽ là đồ của hoàng hậu, chất vải đều là vải thượng đẳng.
"Tại sao phải giả dạng? Chẳng lẽ là bị sợ trộm mộ!"
Bước ra gian ngoài, nàng ngồi xuống ghế, đặt tay lên bàn suy nghĩ.
"Hiện tại có tất cả 17 tầng, 2 lối vào, 1 lối ra. Đội khảo cổ chia làm 2 tiểu đội tiến vào từ hai lối. Nơi cô đang đứng là tầng cuối cùng rồi, tại sao vẫn không thấy chủ nhân ngôi mộ?"
"17 tầng...
17 tầng...
17 tầng...
18 tầng địa ngục sao?!" – Thanh Vân thốt lên đầy bất ngờ.
"Ngay từ đầu mình đã sai!"
Nhìn lên bức tranh duy nhất trong phòng, trong đầu chợt lóe lên điều gì đó.
Gấp gáp bước lại gần, cẩn thận tháo bức tranh xuống.
Quả nhiên, ngay sau bức tranh, bức tường bị xây hụt mất một viên gạch, trong đó có một nút khởi động cơ quan mật.
Thanh Vân thận trọng nhấn nút.
"Ầm...ầm...ầm"
"A...a...a"
Dưới chân cô, ngay mặt đất tách ra làm đôi như một cách cửa. Hiện ra vô số bậc thang dẫn tới đâu đó, không may cho cô là cô đứng ngay giữa cánh cửa kia và cô rơi xuống vài ba bực thang đầu tiên. Eo và cánh tay đau nhức nhối. Nhưng sắp đi tới kết quả, cô liền quên mất cảm giác đau, đứng lên bước thật nhanh.
Những bậc thang này rất ngoằn ngèo, uốn lượn. Đứng trước hai ngã rẽ, cô phân vân không biết nên đi bên nào. Cô biết nếu như đi nhầm lối, cô có thể sẽ chết.
Bất chợt, lời nói cửa mẹ cô lướt qua đầu. Lần lượt đứng trước hai ngã rẽ, cô cảm nhận luồng gió lướt qua mặt. Bên có gió chính là lối ra cô cần tìm. Trong những đường hầm như này thường sẽ phải có lỗ thông khí, lỗ thông khí sẽ dẫn cô tới đích đến.
Vui vẻ bước tiếp xuống bậc thang, qua lần rẽ phải đầu tiên, tiếp tục rẽ phải, qua 2 lần rẽ trái nữa, cô lại rẽ phải một lần nữa. Ánh sáng đang le lói phía trước. Cô kiên trì, nhanh chân bước tới. Ước chùng khoảng 15 phút, cô cuối cùng cũng đến đích. Trước mặt cô lúc này là một gian phòng.
Không.
Là nhà ngục.
Trước mặt cô bao nhiêu là các hình thức tra tấn cổ đại. Cô đi đến từng món, chiêm ngưỡng thứ loại hình tra tấn cổ này.
Thứ đầu tiên cô để ý chính là cái kẹp tay bằng gỗ, dây thừng đã trở nên đen sì. Máu của vô số tội nhân bị hành hạ bởi nó, từ đỏ tươi giờ đã đã chuyển đen kịt. Tiếp đến, cô nhìn thấy dây roi hình dạng từ to tới nhỏ, to nhất khoảng 4cm, nhỏ nhất khoảng 1cm. Quất lên người đau phải biết. Bên cạnh đó là chiếc bàn trên đó có đầy đủ búa, đao, kiếm, dùi đục... Hình thức tra tấn dã man nhất có lẽ là Trinh nữ sắt. Thiết bị tra tấn này thực chất là một cái buồng nhỏ bằng sắt được thiết kế với hình dáng một người trinh nữ, phía trước là nắp đậy với mặt trong được bao phủ đầy gai nhọn và chỉ vừa đủ chỗ cho 1 người. Một khi bước vào, nạn nhân sẽ không thể cử động vì gai nhọn sẽ liên tục đâm từ mọi hướng. Những người thẩm vấn sẽ tra khảo tội nhân bằng việc đâm xuyên các cọc nhọn bằng sắt trong suốt quá trình hỏi cung.
Lướt qua phòng tra tấn dã man kia Thanh Vân bước tiếp tới gian phòng giam. Gian phòng ngập đầy nước. Đây có lẽ là thủy lao. Từ cửa lao tới chình giữa phòng giam được xây nổi lên trên mặt nước. Chính giữa là một chiếc giường xập xệ, trên đó, một phạm nhân đang nằm. Cô đoán không nhầm, có lẽ đây là Hoàng hậu Trần Bình. Trên người nàng ta, không phải là những bộ quần áo dành cho hoàng hậu hay phi tần, cũng không phải đồ của cung nữ mà chính là quần áo cho tù nhân. Mái tóc dài rối bung xõa. Quần áo trên người loang lổ màu đen của máu. Mặt nàng ta không hề có một vết sẹo hay vết thương nào, đẹp như một tiên nữ, Nhưng thân thể nàng ấy đầy rẫy những vết thương, vết sẹo. Có lẽ là bị tra tấn. Dựa theo tình trạng vết thương, cô đoán nàng ta bị tra tấn trước khi được ban chết. Cô nhìn vào xương quai xanh bên phải của nàng ta, Thanh Vân trở nên hào hứng. Có nốt ruồi! Là...là...Hoàng hậu Trần Bình, chính là nàng ta. Cô đoán quả không sai. Cũng phải khâm phục người cổ đại này. Tìm ra được phương pháp giữ cho cơ thể nguyên vẹn như lúc còn sống, còn hơn cả xác ướp Ai Cập.
Đưa mắt lên. Dõi khắp căn phòng, ko hẳn là sạch sẽ nhưng cũng không quá bẩn. Đối diện cô bức tường kia có khắc một bài thơ:
"Tình như mộng
Mộng rồi si
Tỉnh rồi còn mộng?
Oán hận ngàn năm."
Cô cảm nhận được một tình yêu sâu sắc của hoàng thượng dành cho hoàng hậu, nhưng vì hoàng hậu dã tâm lớn, tình yêu của hoàng thượng chuyển sang sự thù hận. Là thù...Là hận...
Hoàng hậu thật ngu ngốc, có được tình yêu, có cả sự vinh hoa, phú quý lẫ quyền lực mà vẫn phản bội lại hoàng thượng. Trả giá cho lòng tham của mình chính là tình yêu đẹp và tất cả những gì mà nàng ta có, là tội nhân thiên cổ, muôn đời bị phỉ nhổ.
Mười tám tầng địa ngục, nàng ta ở tầng cuối của địa ngục, mối hận này, cũng quá lớn!
Thanh Vân bắt đầu xem xét nàng ta kĩ hơn. Trên tay phải nàng ta đeo một chiếc vòng ngọc. Qua xem xét của nàng, vòng này được làm thật tinh xảo. Chiếc vòng ngọc màu trắng, điểm xuyết lên đó là một giọt máu. Hai màu đối lập nổi bật. Thời đó hiếm ai có thể làm một chiếc vòng cùng lúc hai màu tách biệt như này. Với lại, niên đại của chiếc vòng này còn có lịch sử lâu hơn triều đại của hoàng hậu Trần Bình này nhiều! Phải mang về nghiên cứu kĩ hơn!
Thanh Vân tháo vòng tay của nàng ta ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro