Chương 1: Chuẩn bị
Hè với lũ trẻ, là mùa nghỉ ngơi, là mùa chạy nhảy la cà quán nét, là mùa ới nhau đi đá bóng, đi trộm xoài, trộm nhãn... Là mùa được về quê với ông bà nội ông bà ngoại, mùa chiều chiều cùng nhau đi thả diều bắt bướm ngoài đồng ngoài ruộng.
À đấy là mùa hè của những đứa trẻ không phải lo lắng cho việc thi vào cấp 3 hay đại học.
Là một học sinh cuối cấp, vừa phải lo lắng thi tốt nghiệp cho đủ điểm, vừa phải thi đại học. Chỉ là làm hồ sơ đăng kí thi hồ sơ thôi, mà phải mua mười mấy hai mươi bộ, sợ viết nguyện vọng sai, lại viết lại. Sai thì sửa cũng được chứ sao phải viết lại? Chúng ta đều là những con người cầu toàn, phải luôn chỉn chu trong mọi việc, đặc biệt là kì thi quan trọng thứ hai của cuộc đời. Không hẳn sẽ đánh dấu cuộc đời lên voi hay xuống chó, nhưng cũng phần nào quyết định mặt mũi của bố mẹ và thầy cô, chăm cây đợi tới ngày hái quả.
Song hành với việc lo nộp hồ sơ đầy đủ, thì lũ trẻ cuối cấp còn phải vùi mặt vào ôn luyện thi. Ngày nay, trẻ nhỏ có nhiều sự đầy đủ và sung túc, nhưng áp lực kéo theo lại càng lớn. Phải học trường này trường kia, phải học giáo viên này giáo viên nọ, cả tuần hết đi học ở trường, lại đi học thêm thầy cô, có khi là vùi mặt vào tờ đề thi thử ở các lò luyện thi tới đêm khuya mới về. Chẳng mấy khi được ngồi ăn tối chung với gia đình.
Ngoài việc học hành ra thì lũ trẻ cũng có những kỉ niệm đáng nhớ với bạn bè với thầy cô với mái trường. Ví dụ như chụp ảnh kỉ yêu. Mặc dù mỗi lần nhắc tới chuyện này, lớp sẽ như cái chợ, chia bè chia phái, bè này thích phải chụp màu mè, bè kia lại thích chụp áo dài trắng đơn giản, phái này thì thích chụp một lần vài bộ, phái kia thì thích chụp ngay tại trường. Cãi nhau ủm tỏi là thế nhưng cuối cùng, vẫn là cùng nhau vui vui vẻ vẻ chụp một bộ ảnh để đời, lưu giữ tuổi thanh xuân.
Đi dã ngoại với lớp...
Nhiều công việc dồn lên đầu lũ học sinh cuối cấp..
Cô cũng vậy...
Cô-Lưu Thanh Vân-một học sinh ưu tú của trường Đại Thanh-hiện tại học lớp 12A8.
Tuy được chuyển vào A1 nhưng cô từ chối vì môi trường học tập gò bó của A1. Một người thích tự do như cô làm sao có thể sống trong môi trường như vậy?!
Cô luôn thích tự do!
Thứ cô yêu thích chỉ có 2 thứ: lịch sử cổ đại và đi phượt!
Giới trẻ hiện nay vì đã sống trong hoàn cảnh quá sung sướng, quá nhàm chán với lối sống dồn dập của thành phố, luôn muốn tìm đến những nơi mới mẻ, tràn đầy sức sống, cô cũng vậy.
Còn về phần lịch sử cổ đại: cô yêu nó, những trang phục bung lụa, những món trang sức lạ mắt tinh xảo của người cổ đại, thích những món ăn truyền thống từ xưa... Và một phần cũng là do ảnh hưởng từ bố và mẹ cô. Bố mẹ cô đều là những nhà khảo cổ học nổi tiếng trong nước và một số nước trên thế giới. Đã nhiều lần cô được đi cô được đi khai quật cổ vật cùng bố mẹ. Và sắp tới sẽ có thêm một chuyến tham quan à không khám phá ngôi mộ của một vị hoàng hậu có tiếng thời Vương. Tuy đã là năm 30XX rồi nhưng đến nay chưa ai phát hiện ra ngôi mộ của vị hoàng hậu này.
Mở cuốn "Lịch sử Trung Hoa cổ đại", cô bắt đầu tìm triều đại họ Vương.
"Triều đại nhà Vương.
Bắt đầu từ năm 13XX và kết thúc năm 16XX. Tồn tại 300 năm.
Theo thể chế quân chủ chuyên chế.
Bắt đầu từ Vương Thái Tổ-Vương Lăng Hinh vị vua sáng lập ra triều Vương
...
...
..."
"Hoàng hậu Trần Bình ở đâu rồi?" - Vừa lẩm bẩm, cô vừa lướt tay trên trang sách tìm.
"Hoàng hậu Trần Bình...Hoàng hậu Trần Bình..."
Lật giở thêm vài trang sách, cô cuối cùng cũng tìm ra.
"Hoàng hậu Trần Bình:
Nguồi gốc: Là con gái của Tể tướng đương triều-Trần Khánh.
Được Vua Vương Hinh-đời thứ 2 triều đại Vương ban hôn cho Thái tử Vương Cẩn làm Thái tử phi năm 16 tuổi.
Vua Vương Hinh chết đột ngột ở suối Lưu Tiên. Triều đình và các hoàng tử khác lục đục chia bè phái có ý định soán vị Thái tử Vương Cẩn.
Thái tử Vương Cẩn được sự trợ giúp của Tể tướng và các quan thân cận của Tể tướng nhanh chóng lên ngôi vua, ổn định chính trị, ổn định giang sơn xã tắc. Thái tử phi Trần Bình lên làm Hoàng hậu.
Tuy nhiên, Tể tướng dã tâm to lớn, muốn lật đổ ngôi vua, trong tay thao túng triều chính, chuẩn bị quân sĩ chờ thời cơ. Bên cạnh lại có con gái là Hoàng hậu đương triều, thao túng hậu cung, không cho các Phi tần khác sinh được con trai, độc ác hạ độc những đứa trẻ mới sinh và những đứa trẻ vẫn đang nằm trong bụng mẹ. Ác giả ác báo, nàng ta sinh được 2 vị công chúa và một hoàng tử. Nhưng hoàng tử này sinh ra đã yếu ớt, chẳng sống được bao lâu.
....
...
...
Hoàng hậu Trần và Tể tướng đương triều bị Từ Thanh Liêm phụng mệnh Hoàng thượng bắt giam và kết tội. Hoàng hậu Trần Từ được Hoàng thượng ban cho một chén rượu độc rồi mai táng theo phong tục Hoàng thất.
Tể tướng tự vẫn trong tù. Tuy nhiên, vì sao Hoàng hậu Trần Bình được ban chén rượu độc vẫn còn là một ẩn số cho các nhà khảo cổ học!"
Gấp cuốn sách lại, cô ghi nhớ những gì đã đọc được.
"Làm nhiều việc ác như thế này mà cuối cùng nàng ta vẫn được an táng theo phong tục Hoàng thất, không phải nàng ta có bí mật gì đó chứ? hay là đã lập được công lao gì? hay là do tình yêu của Vương Cẩn đối với nàng ta, hay là do Vương Cẩn không muốn bị mất mặt giữa bàn dân thiên hạ?" Nhiều câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu cô, đến khi đã ngủ thiếp đi, trong tay vẫn đang ôm cuốn sách lịch sử dày cộp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro