Chap 3 : XUYÊN THỜI GIAN RỒI , Ở ĐÂY LÀM GÌ BÂY GIỜ ?
Khi anh bước vào phòng cô nhìn thấy hỏi :
"Nè , anh là ai vậy ? Tôi thấy anh tốt quá đấy ".
Anh trả lời :
"Akito , cứ gọi tôi last Akito đi".
Cô nói :
"Nhưng nơi này đâu phải ai cũng vào được đâu , mà sao anh ..... ".
Cô chưa nói xong thì anh nhảy vào họng cô nói :
"Tôi là vừa của một nước mà".
Lúc này cô mới biết người mà giúp cô là vua của một nước , cô ngơ ra . Anh nói :
"Tôi có việc cần giải quyết , tôi đi trước đây , cô cứ ở đây lúc nào cũng được , tùy cô".
Nghe anh nói vậy cô nghĩ :
"Trời đất ơi ! Đây là Vừa của một nước sao ? Đúng là người tốt mà ! Biết mình xuyên qua thời gian rồi mà còn cho mình ở đây lúc nào cũng được sao ? Tốt thật , vậy coi như là mình đã được nhìn thấy mặt của bệ hạ ngày xưa rồi".
Nói xong rồi cô đứng lên đi một vòng để tham quan hoàng cung xem nói như thế nào . Cô đi đến khu vườn lúc cô bị ngã xuống dưới đây . Cô chợt nhớ ra là mình đang bị thương ở chân mà tại sao mình lại có thể đi lại bình thường như vậy ? Cô cứ thắc mắc không hiểu tại sao lại như vậy . Cô thử tháo miếng băng trên chân cô xuống thì thấy vết thương cũng không còn giữ nữa . Cô cứ thắc mắc tại sao lại vậy . Rồi cô không quan tâm chuyện đó nữa , cô đi lên phòng anh , đứng trước cửa có hai cô cô người hầu đang đứng chờ cô , người bên tay phải của cô nói :
"Tiểu thư mọi người đi tắm xong thì chúng tôi sẽ chỉ phòng cho tiểu thư ".
Cô nhìn họ xong rồi nói :
"Ừm , vậy tôi làm phiền hai người vậy nhưng hai người đừng có gọi tôi là tiểu thư nữa , tôi không phải là tiểu thư gì đâu , các cô cứ gọi tôi là Samoki đi ".
Người bên tay trái nói :
"Không được đây là quy luật , nếu là người hầu thì chúng tôi phải gọi những người khác bằng biệt danh quý giá hơn nữa".
Cô cười khổ nói :
"Nhưng tôi lại thấy từ đó nó lạ lắm , nó chả quen thuộc với cách mà bạn bè gọi tôi gì hết".
Nói xong cô vào phòng tắm để tắm . Cô tình sẽ cởi đồ ra thì thấy hai người họ vẫn còn đứng đó , cô hỏi :
"Sao hai người còn chưa ra ngoài nữa".
Cả hai cùng đồng thanh :
"Chúng tôi ở đây để hậu cô".
Cô ngơ ra trả lời không hề suy nghĩ :
"Khỏi , tôi tự lo được".
Càng nói , họ càng không chịu nghe ,lúc này cô nghĩ ra một câu , cô nói :
"Nè ! Các người mà khi ra thì coi như các người không tôn trọng tôi rồi đấy".
Nghe xong câu này hị lật đật chạy ra ra ngoài nói :
"Thế thì chúng tôi không làm phiền tiểu thư nữa . Chúng tôi đi trước đây".
Nói xong họ chạy như tốc độ tia chớp rồi đóng cửa lại . Xong việc cô đi rà ngoài . Và trước mắt mọi người nhìn cô lúc này như thiên sứ với đôi cánh lông vũ vậy ( lười miêu tả à không mà là ngu về phần miêu tả nên mình lấy hình VD cho mọi người xem ) .
Họ đều bị cuốn hút bởi cô . Cô nói :
"Có ai nói cho tôi biết là bộ này hở quá hay không vậy dài quá đi hà".
Người A nói :
"Ây ya , cô xem cô mặc như vậy nhìn cô như thiên sứ của mọi người vậy".
Người B nói :
"Ây ya , tôi phải công nhận một điều là tôi đã nghe nói công chúa của nơi nào đó thì tôi không nhớ rõ lắm nhưng cô gái này nhìn còn đẹp hơn tôi tưởng tượng nhiều".
Cô nói :
"Thôi được rồi , dẫn tôi đến chỗ bệ hạ đi".
Người hầu lúc nãy mà lúc nãy hầu hạ cô , người A nói :
"Chúng tôi sẽ dẫn cô đến đó sau khi cô đi xem phòng của mình xong".
Rồi họ dẫn cô đi xem phòng của cô . Khi mở cửa ra thì trước mắt cô là một căn phòng rất đẹp ( Bi ngu miêu tả nên mong mọi người đừng trách nha 😭 ) . Đại khá là vậy đi
Cô nhìn thấy vậy cô nói :
"Nè.....nè.....nè nè nè ! Cái.....cái này.....có hơi.....hơi sang.....sáng trọng đấy . Thế.....thế này thì tôi.....tôi không giám nhận đâu".
Người B nói :
"Đây là thành ý của bệ hạ nên mình cô nhận cho".
Cô nghĩ :
"Thành ý là cái này đây sao ? Sáng trọng vậy ta nào dám nhận chứ . Thôi kệ cứ từ từ nhận vậy".
Xong hai người họ dẫn cô tới chỗ bệ hạ cô vào trong , họ đóng cửa lại rồi cô bắt đầu hét lên :
"SAKITOOOOOO , ANH CÓ BIẾT VỪA NÃY ANH LÀM CÁI GÌ KHÔNG HẢ . CÁI PHÒNG SANG TRỌNG VẬY MÀ CŨNG ĐI CHO MỘT ĐỨA THƯỜNG DÂN NHƯ TÔI SAO CHỨ ! HUHU".
Anh lên tiếng :
"Cô có biết rằng , cô là người đầu tiên từ chối căn phòng sang trọng thế không , cơ hôi cho cô ở xung sướng cô nhẫn tâm muốn bỏ nó à".
Cô nói :
"Tôi mặc kệ , tôi chủ cần ở một căn phòng nhỏ thôi là đủ rồi".
Anh nói :
"Thế thì cô ở chụp heo đi , giờ chỉ còn nơi đó là nơi cuối cùng đấy . Căn phòng tôi cho là căn phòng cuối cùng rồi nếu không thích thì tôi bó tay".
Cô không cãi lại anh được nữa nên cô đến gần ngày cửa sổ của anh mà ngỡ tay chống cầm nói :
"Thôi được rồi tôi nhận".
Anh cười tươi , cô đang nghĩ tại sao mình lại có thể xuyên thời gian như vậy . Nếu xuyên thời gian rồi thì ở đây làm gì bây giờ đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro