Chap 2 : BỆ HẠ
Một người có mái tóc màu vàng , mặc bộ đồ quý tộc , cô nhìn anh , cô nghĩ :
"Bộ đò anh ta mặc giống bộ đồ thời xưa quá đi".
Anh nhìn cô , anh nói :
"Nè , cô làm gì trong vườn của tôi vậy?".
Cô bất ngờ nói :
"Hả , vườn của anh sao ? Tôi xin lỗi nhưng không hiểu sao khi tôi tĩnh lại thì đã thấy mình ở đây rồi . Thôi thì tôi đứng dậy đi ra chỗ khác đây".
Nói xong cô đứng dậy , nhưng khi đứng dậy cô lại bị té xuống vì chân cô bị chật . Anh đỡ cô , anh nói :
"Nè , cẩn thận".
Nói xong anh nhìn xuống chân cô thấy chân cô bị thương nên anh bế cô lên ( bế theo kiểu công chúa đấy nhá m.n ).
Cô nói đỏ mặt nói :
"Nè.....nè.....anh đang làm gì vậy ? Thả tôi xuống".
Anh vẫn bế cô tay giữ chặt cô nói :
"Nằm yên đi , cô đang bị thương ở chân , tôi đưa cô vào phòng tôi để sát trùng không thì nhiễm độc đấy".
Cô nhìn anh xong cô nằm yên để anh đưa cô vào nơi đó . Tới nơi trước mắt cô nhung thấy không phải là căn nhà bình thường , mà là một hoàng cung to lớn ( lâu đài nha ) . Cô ngơ ra vì quá bất ngờ . Cô nhớ thời đại này làm gì mà có hoàng cung chứ ? Lúc này cô mới nghĩ lại :
"Không lẽ , mình xuyên qua thời gian rồi sao ?".
Vết thương vừa được băng bó xong là cô hét lên , chân vảy lên , vảy xuống , tay thì nắm tóc hét :
"ÔNG TRỜI ƠI ! CON XUYÊN THỜI GIAN RỒI LÀM SAO MÀ VỀ LẠI VỚI HIỆN THỰC ĐÂY 😭".
Anh đứng lên cầm thau ra ngoài mở cửa ra anh đứng lại nói :
"Cô xuyên thời gian là do sợi dây chuyền đó đấy".
Nói xong anh đi thẳng ra ngoài . Cô nghĩ :
"Hắn ta làm sao lại biết thời này lại xuyên thời gian chứ ? Rõ ràng thời đại này chưa có biết xuyên không là gì cơ mà".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro