Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


_ Sáng hôm sau( tại Kinh Thành)

" Tô Thừa Tướng, Tô thiếu gia 2 người đến mà ta không biết tiếp giá chậm trễ mong 2 người thứ lỗi" một giọng nói trầm ấm phát ra đằng sau lưng của cậu. Tô Trương Hàn liền quay người lại: " Tề công công không cần phải khách khí. Ta đến không báo trước làm phiền đến ông rồi."

Vị công công họ Tề kia liền vui vẻ lắc đầu: " Không phiền không phiền, Thừa tướng đến đây ắt có việc, chắc hẳn ngồi xe ngựa lâu cũng rất mệt. Mau, mau kêu người dọn phòng" vừa nói vừa kêu người chuẩn bị phòng, rồi nhìn sang cậu " vị này chắc hẳn là Tam thiếu của Tô phủ?"

Tô Hạo cười nhẹ rồi đáp: " công công đoán đúng rồi, ta là Tô Hạo là tam thiếu gia của Tô thừa tướng đây" cậu đi đến trước mặt Tề Hán Thương rồi cúi đầu : " Ta ngồi xe quá lâu nên có hơi chóng mặt, ban nãy không chào hỏi công công mong công công thứ lỗi". Tề Hán Thương biết tam thiếu này thân thể yếu ngồi xe ngựa lâu như vậy ắt mệt nên cũng cười xòa bỏ qua: " Đâu dám, thôi nếu người mệt như vậy ta cũng không dây dưa lâu mời hai vị đi theo ta về phòng nghỉ ngơi tối nay hẵng đến yết kiến Hoàng thượng" nói xog liền quay lưng lại đi về phía gian nhà đằng đó, còn hai người Tô Hạo cùng Tô Trương Hàn theo sự chỉ dẫn mà đi theo.

Khi cậu đi đến phòng của mình thì mọi đồ đạc đã được sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp rồi, Tiểu Mai vừa đóng cửa tủ quần áo lại liền đi đến bên cậu dặn dò " Thiếu gia a, mọi đồ ta đều sắp xếp xog rồi nếu có việc gì thì ta ở phòng bên cạnh, thiếu gia người cứ gọi ta sẽ lập tức đến." Tô Hạo gật đầu rồi hỏi " Phòng tắm ở nơi nào? Ta cần tắm rửa sạch sẽ trước khi đến gặp Hoàng thượng" Cậu vừa nói xong tiểu Mai liền chỉ về hướng nhà đối diện " phòng tắm ở nơi đó, ta dẫn thiếu gia đi" nói rồi nhanh nhẹn đi về hướng đó.

_Tối( phòng Tô Hạo)

Tô Hạo ngồi ở trên giường mặt chán nản nói: " tiểu Mai tiểu Mai a, ta không muốn đến đây một chút nào lát nữa phải yết kiến bệ hạ gì đó nữa, ta muốn nằm đây ngủ, ngươi bảo với phụ thân hnay ta mệt không đến được không" * vẻ mặt ủy khuất*

Tuyết Mai trên tay cầm y phục của Tô Hạo đi đến bên cạnh: " Tiểu thiếu gia của tôi ơi, ngài cũng đã 17t rồi a, đừng mè nheo nữa nhìn người bây giờ rất giống đứa trẻ lên 3 không muốn đi học" * cười*

Tô Hạo vừa bị nói là trẻ lên 3 liền giận rồi nằm phịch xuống giường giãy. Tuyết Mai chỉ biết đứng cười rồi dỗ ngọt cậu chủ nhỏ này: " thiếu gia người mau mặc y phục lão gia đợi người nãy giờ rồi, mau mặc vào lát nữa ta tìm kẹo hồ lô cho người ăn" Nàng biết đứa trẻ trong thân sác người lớn này rất tính kẹo hồ lô, dù có buồn hay tức giận điều gì thì chắc chắn đưa kẹo hồ lô ra thì thiếu gia vẫn sẽ vui trở lại.

Tô Hạo vừa thấy nhắc đến kẹo hồ lô liền bật dậy, 2 mắt sáng lên, cậu bây giờ mới biết nguyên chủ cũng thích kẹo hồ lô giống mình " kẹo hồ lô! Mau đưa y phục cho ta ta sẽ thay thật nhanh."Tuyết Mai cười nhẹ cô liền bảo cậu đứng dậy rồi mặc y phục cho cậu cuối cũng là vấn lại tóc rồi cùng cậu ra ngoài gặp Tô Trương Hàn.

Tề công công: " Tô thiếu gia cậu làm gì lâu vậy? Sắp đến giờ rồi mau đi thôi"

Tô Hạo: " Ta có hơi buồn ngủ nên thay y phục hơi lâu, làm phiền Tề công công đợi rồi" * cúi đầu tạ lỗi*

Tô Trương Hàn: "mau đi thôi, không thể để bệ hạ chờ lâu được" vừa nói vừa bước đi

_ Đường Minh cung

" Chúng thần tham kiến bệ hạ" * đồng thanh*

Đường Minh Duệ: " Miễn lễ , miễn lễ. Nào mau vào chỗ ngồi.". Hoàng đế ngồi trên ngai vàng uy phong bên cạnh là hoàng hậu cùng thái tử Đường Phong Mặc. Phía dưới người là các phi tần cùng các công chúa, hoàng tử.

Khi tất cả các quan đại thần đã an tọa thì Tề công công mới đi vào: " bẩm bệ hạ, Tô thừa tướng cùng tô thiếu gia đã tới"

ĐMD: " Mau, mau cho họ vào" sau khi câu nói ấy cất lên thì có 2 vị nam nhân bước vào một là Tô thừa tướng, bên cạnh ông là một thanh niên cao ráo, khuôn mặt thư sinh nhìn rất giống Tô thừa tướng nhưng phong thái nhẹ nhàng, ôn nhu hơn.

Tô Trương Hàn đi đến trước mặt Đường Minh Duệ, quỳ xuống " thần tham kiến bệ hạ"

ĐMD cười nói: " Miễn lễ, miễn lễ. Tô thừa tướng mau ngồi xuống" nói rồi nhìn xuống Tô Hạo đang quỳ phía dưới " Vị này là?"

Tô Trương Hàn: " Bệ hạ, đây là đứa con thứ 3 của thần tên Tô Hạo"

ĐMD: " Ha, hnay vui quá ta quên mất đã dặn biểu đệ đây mang Hạo nhi tới"

Đường Minh Duệ cùng Tô Trương Hàn và Đại tướng quân Hàn Tử Mục là những người bạn thân từ thủa nhỏ. Họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau gây dựng đất nước, tình bạn của họ có thể coi là vĩnh cửu dù đất nước có suy vong cx không phản bội nhau. Họ coi nhau như huynh đệ.

Tô Hạo vừa nghe chữ " biểu đệ" cùng " Hạo nhi" liền biết hai người này thân thiết đến mức nào " Thần Tô Hạo bái kiến Hoàng thượng" * cúi đầu cung kính*

ĐMD cười nói: " Hạo nhi không phải khách khí như vậy dẫu sao cũng là người một nhà, con của biểu đệ thì cũng là con của ta"

Tô Hạo nghe câu này cảm thấy chữ "con" kia có hàm ý khác

ĐMD: " thôi nào mau mau ngồi xuống dự tiệc" nói rồi khi mọi người đều đã an tọa Hoàng Thượng mới nâng ly rượu lên tỏ ý mọi người hãy nâng ly " Hôm nay chính là tiệc chúc mừng cho Hàn đại tướng quân và Tô thừa tướng đã dẹp sạch quân phản loạn khu vực Tây Nam"

Quân phản loạn Tây Nam gồm có những thị tộc ở các miền núi và quân Ngụy bên phía Tây. Chúng nhân lúc triều đình lơ là cảnh giác đã lén chuẩn bị binh lính để xâm chiếm Đại Đường. Ban đầu quân Ngụy đã gài gián điệp vào trong những bộ tộc miền núi phía Tây để bắt đầu đồng hóa. Chúng lấy cớ việc các quan nhỏ nơi đó tham nhũng, lạm phát tiền chi viện triều đình ban cho để nói xấu về triều đình, rằng họ chỉ là những tên quan lại ăn chơi cắt xén của cải của dân rồi dần dần lấy được lòng tin và bắt đầu kế hoạch nổi loạn. Nhưng điều đó chỉ sảy ra trong gần nửa năm trời thì đã được Hàn Tử Mục( Hàn đại tướng quân) cùng Tô Trường Hàn giải quyết ổn thỏa.

Khi hoàng đế đã nâng ly thì mọi người cũng nâng cao ly cung kính, ho to " chúc mừng Đại Đường dẹp yên giặc thù, chúc mừng Hàn tướng quân, Tô thừa tướng"

Bữa tiệc cứ như vậy diễn ra mọi người cùng nhau ăn cùng nhau cười nói vui vẻ. Riêng Tô Hạo vì là lần đầu tiên xuất hiện nên người nào người nấy đều mời rượu cậu. Trước kia tửu lượng cậu đã kém, nauy ở trong cơ thể yếu ớt này càng kém hơn. Cậu đã ngà ngà say nhưng vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh dù nó đã đỏ ửng lên rồi, Tô Trương Hàn bên cạnh cũng nhận thấy điều này nên đã bảo mọi người cậu thân thể yếu không thể uống nhiều rượu nên mn đều ngừng mời rượu cậu.

TTH: " Hạo nhi con say rồi, mặt đỏ ửng như thế hay chúng ta về trước"

Tô Hạo dẫu say nhưng vì không muốn mn mất hứng nên vẫn cố chịu: " phụ thân, nhi thần không sao người cứ tiếp tục lát nữa con cũng có thể tự về". Tô Trương Hàn nghe vậy cũng bớt lo lắng hơn rồi gật đầu rồi lại trò chuyện với Hoàng thượng và các vị quan khác.

Tô Hạo ngồi gật gù vì say nhưng trong một góc nào đó trong cung điện có vài ánh mắt nhìn cậu. Đó chính là nhị công chúa và ngũ công chúa.

Đường Mạc Tuyết chăm chú nhìn cậu: " Người này là tam đệ mà Tô Linh nhắc tới sao, quả thật là rất soái."

Đường Minh Nguyệt nghe thấy nhị tỷ nói vậy liền châm chọc: " hửm... nhị công chúa thích tên này sao? Vậy Tô tiểu thư được tự do rồi nhỉ?" cười nhẹ

Mạc Tuyết đôi mắt giận dữ nhìn nàng: " Ta chỉ nói cậu ta trông rất soái rất giống Tô Linh của ta. Hơn nữa Tô Linh nàng nói với hoàng muội là mất tự do sao?

Minh Nguyệt thấy bộ mặt giận dữ của nhị tỷ có đôi chút vui vẻ đáp lại: " hửm tỷ lúc nào cũng bám dính lấy người ta không phải mất tự do thì là gì đây?"

Mạc Tuyết nghe xong liền đỏ mặt nghĩ - bám dính gì chứ ở đây rất nhiều người lỡ mọi người nghe thấy..- Đột nhiên lời Hoàng Thượng nói cắt đứt suy nghĩ của cô " Hahaha... Nghe nói Hạo nhi cũng đã đủ tuổi trưởng thành, trước cũng đã cứu trẫm một phen hay ta ban hôn cho nó Trương Hàn ngươi thấy thế nào." Lời nói đanh thép phát ra, mọi người đều hòa chung ý kiến họ biết Tô thiếu gia này vừa là Thế tử hơn nữa có công với hoàng thượng, văn chương cũng thuộc hạng giỏi nên đều cảm thấy điều này vừa hợp tình vừa hợp lý.

Tô Trương Hàn vừa nghe xog mọi người cùng hoàng thượng đều hưởng ứng như vậy nhìn qua Tô Hạo thì cậu đã cứng đờ rồi: " Bệ hạ, ta thấy Hạo nhi còn quá nhỏ. Chỉ là có chút tài văn chương, cơ thể cũng ốm yếu..." ông còn chưa nói hết thì Thái Tử Phong Mặc đã lên tiếng : " ta thấy Thế tử cũng rất điển trai hơn nữa lần dẹp loạn này cũng nhờ cậu ấy mà phụ hoàng được cứu võ thuật cùng không tồi. Hay Tô thừa tướng đã có sắp xếp rồi?"

Tô Hạo vừa tỉnh lại trong hàng loạt suy nghĩ thì nghe thấy câu nói này cậu lại thầm nghĩ là do đỡ cho Hoàng Thượng nên người này mới hẹo? Vậy là những công lao của chủ thể lại dồn hết vào cậu sao, cậu vẫn muốn sống yên ổn mà tại sao mọi thứ đến nhanh như vậy chứ * nội tâm gào thét kịch liệt!!!!*

Bình tĩnh lại Tô Hạo liền lên tiếng: " Thần rất cảm tạ hoàng thượng cùng thái tử đã có ý ban hôn cho thần nhưng phải hỏi mọi người xem có ai đồng ý chuyện này hay không chứ ạ" nói rồi liền nhìn qua chỗ của các hoàng tử, công chúa " Thần không nghĩ sẽ có người thích thân thể yếu đuối luôn ốm đau bệnh tật này đâu ạ. Hơn nữa thần cũng ..." Cậu đang nói bỗng có người cắt ngang, là thất công chúa. Đường Minh Huy đứng dậy cắt ngang lời cậu: " Phụ hoàng con muốn tứ hôn!"

Thất công chúa Đường Minh Huy bằng tuổi cậu, là một công chúa xinh đẹp nhưng lại hơi hóng hách và tự cao.

Hoàng thượng muốn để cậu tứ hôn cùng ngũ công chúa hoặc tam công chúa, vì ngài sợ, cô con gái này của ngài thay dổi sở thích liên tục. Hiện tại mới chỉ nhìn Tô Hạo đã thích nhưng sau này liền sẽ chán, ngài không muốn đứa con mà biểu đệ yêu thương nâng niu hết mực giao cho đứa trẻ ngỗ nghịch, tính tình thay đổi liên tục này.

Đường Minh Duệ: " Thất công chúa muốn tứ hôn? Chỉ mới lần đầu gặp sao? Con chắc chứ sẽ không giống những lần trước?"

Đường Minh Huy thấy cha nhắc đến những lần trước liền có hơi nghĩ ngợi, bao nhiêu lần nàng đòi tứ hôn hết người này đến người khác nhưng chưa gì đã chán nàng suy nghĩ một hồi liền ngồi xuống không nói gì cả.

Đường Minh Duệ thấy con gái cũng biết suy nghĩ lại cũng mừng, ông thấy đứa trẻ này cũng trưởng thành một chút rồi: " Thôi được rồi chuyện này dừng ở đây, cũng đã muộn các khanh cũng mau về đi" nói rồi lại bảo Tề công công cho gọi riêng Hàn Tử Mục và Tô Trương Hàn đến một căn phòng nhỏ ở dưới một bồn hoa trong ngự hoa viên.

ĐMD: " Hai người còn nhớ tơi này không, trước kia chúng ta cùng chơi đuổi bắt ở đây là Tử Mục bị ngã nên phát hiện ra nó...chúng ta đã thu dọn nơi này thành phòng riêng của mình rồi mỗi ngày đều xuống đây để chơi đùa, nói chuyện"

HTM và TTH vẫn im lặng rồi ĐMD lại nói tiếp: " còn nhớ khi ta bị cấm túc ở Đông Cung đã tìm được lối thông vào căn phòng ấy rồi mỗi ngày các đệ đều đến nói chuyện với ta khi đó"

ĐMD nói xong thì cũng xuống đến nơi. Bao lâu nay họ bận trăm nghì việc ko thể xuống đây, hôm nay họ xuống đây để ôn lại tuổi thơ của mình, và cũng để nói chuyện nữa.

HTM lấy chiếc chổi phủi bụi rồi phủi hết chỗ bụi trên chiếc chiếu được trải sẵn từ rất lâu, họ cùng nhau ngồi xuống như trước kia bất kể địa vị nào là hoàng thượng hay là tướng quân thì cũng ngồi ngang hàng nhau vì họ chính là những người bạn thân tình từ nhỏ đến lớn.

ĐMD: " Ta chỉ có 1 chuyện muốn nói.." ngừng một lúc như lấy lại dũng khí, nhẹ tiếng nói: " ta không muốn những đứa con mà ta dày công chăm bẵm phải tứ hôn cùng người ngoài... ta muốn xem xem Tô Hạo, Tô Linh, Tử Hy và Tô Việt bốn đứa chúng đều rất giỏi, ngoan và lễ phép"

HTM: " điều này ta thấy cũng có lý nhưng sợ bọn trẻ không muốn mà thôi"

TTH: " Ta cũng nghĩ vậy"

ĐMD thấy hai ng bạn của mình như thế liền nhớ ra gì đó: " Ta thấy hình như Tô Linh và nhị công chúa có tình ý thì phải.."

TTH nghe thấy liền : " ta cx thấy vậy, đó là lý do con bé làm thị vệ bên cạnh nhị công chúa sao"

HTM thấy k khí có vẻ căng thẳng nên liền lên tiếng: " Liệu có thể thành hôn..."

ĐMD nghe thấy tức giận phản bác lại: " Không thể!"





/càng ngày càng nhạttttttttttttt/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro