Chương 2
7h sáng, mọi người đều thức giấc chuẩn bị cho công việc của bản thân, ngoài đường tấp nập người qua lại. Nhưng tại Thừa Tướng Phủ mọi thứ vẫn rất ảm đạm, ai cũng cố làm việc yên tĩnh hết mức có thể cũng bởi tiểu thiếu gia của họ không thích ồn ào.
*Rầm!*
Đột nhiên có tiếng đạp cửa, Tô Hạo từ từ tỉnh giấc, nhìn thấy 1 nô tỳ hớt hải chạy tới nói gì nói 1 câu gì đó cậu không nghe rõ
Tô Hạo*nhíu mắt lại*"có chuyện j?"
Nô tỳ: " thiếu gia, lão gia cho gọi người... nói muốn đưa người đi yết kiến bệ hạ.."*run*
Nô tỳ kia bất giác run cầm cập, ta cũng như cảm thấy điều gì đó không hay
" đi.. đi đâu cơ? Đến Kinh Thành ư? Ngươi không dùa đấy chứ!?
"nô tỳ đâu dám đùa..cái này là thừa tướng nói nô tỳ gọi người ..."*run*
TH: "Được rồi lui đi"
"nô tỳ cáo lui"*lùi về sau bước ra khỏi phòng*
TH- Đến Kinh Thành sao? Thật phiền phức! Nhưng từ lúc xuyên đến đây ngoài nơi này quả thật chưa đi đâu, dù sao cũng nên thử đi một chuyến ngắm phong cảnh nơi đây xem sao- *ngồi trên giường gật dù suy nghĩ*
Sau khi thay xong trang phục và vệ sinh cá nhân cậu liền bước ra ngoài, chào đón cậu là một ánh nắng ban mai tuyệt đẹp và làn gió mát mẻ thổi qua. Tô phu nhân vừa thấy cậu liền đi đến
HNM: " dậy rồi? mau đến sảnh ăn sáng cùng ta đi...haiz cha con mới sáng đã gọi con đến phải chứ? Mau đến sảnh đi cha con cũng đang ở sảnh đợi đấy* vừa nằm tay cậu dắt đi vừa mỉm cười nói chuyện*
Tô Hạo vì đột nhiên bị kéo đi lại nghe mẹ nói một tràng dài liền đờ người ra mặc cho bà ấy dẫn đi
_Sảnh chính
Tô Trương Hàn: " dậy rồi sao? Nào mau đến đây chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện" * vẫy tay ra ý bảo cậu lại gần tươi cười vui vẻ*
Không còn vẻ của một vị tướng đầy oai nghiêm mà giờ đây chỉ như một người cha nói chuyện với con cái vui vẻ và nhẹ nhàng. Thế mới thấy dù ở trên chiến trường có nghiêm khắc, oai phong hay khi đối mặt với chuyện chính trị triều đình muôn phần khổ cực thế nào thì ở với đứa con cưng của mình vị thừa tướng này vẫn luôn cười nói vui vẻ mà không hề có ý nghiêm túc, băng lãnh thường ngày.
Tô Hạo mỉm cuời lại rồi ngồi xuống bàn ăn "Phụ thân có gì căn dặn, về chuyện đến Kinh Thành... dù sao cũng là Thế tử tương lai con cũng nên đến yết kiến Hoàng thượng..."
TTH: " Haizz thật ta chỉ muốn con là 1 đứa trẻ bình hường được vui đùa cùng chúng bạn chứ cũng không muốn con đảm nhận chức vị này. Tất cả cũng tại thằng anh con ( Tô Việt) nó giờ muốn chuyên tâm vào mấy đống sổ sách chả biết chính sự gì..."
Ông đang nói cậu liền cắt ngang"con nghĩ mỗi người mỗi sở thích cứ để huynh ấy làm việc huynh ấy giỏi quản lý sổ sách cũng tốt nó cũng giúp nhà ta đỡ phải thuê người quản lý sao"
TTH: " quản lý gia sản đấy là tốt nhưng mà chức vị - Thế tử này cũng không thể không đảm đương nhiều trọng trách, ta sợ cơ thể con là không thể.."
TH: " Đâu phải con không rèn luyện thân thể, sức khỏe con ổn thưa phụ thân.."
Ngừng một lúc cậu lại bối rối nói "còn về thân phận kia..."
Ông liền cắt ngang câu nói của cậu " Ta biết ta biết chỉ là lúc ấy Việt nhi nằng nặc đòi tước bỏ chức vị ta chỉ đành....Ta xin lỗi vì đã đẩy con vào tình thế này mọi chuyện cũng đã sảy ra như vậy không thể làm lại được nữa. Này Hạo nhi còn có nghe ta không?"
Tô Hạo bất chợt giật mình nhìn ông nói: " Dạ cha cứ nói đi còn đang nghe"
Nói là thế nhưng dù cho Tô thừa tướng có nói gì đi nữa thì bây giờ Tô Hạo chỉ nghĩ đến mọi chuyện, bỗng dưng bị xuyên không vào tiểu thuyết rồi lại có thân phận khó chấp nhận... mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cậu không thể phản ứng kịp nữa
TTH: " ta nói Hoàng thượng muốn ban hôn cho con."
Tô Hạo: " B..ban hôn? Nhưng con.. làm sao có thể chứ" * gượng cười*
TTH nhìn vẻ mặt của cậu liền thở dài rồi tiếp lời: " T biết chứ nhưng Hoàng thượng muốn vậy đâu thể.. thân thể con từ nhỏ tuy yếu nhưng gần đây ta nhận thấy đã cứng cáp hơn một chút, nghe nói còn học thêm kiếm pháp và cũng tiễn nữa đúng chứ? Vậy cũng đủ cho con phòng thân, Hoàng thượng nói muốn gặp con càng sớm càng tốt nên về chuẩn bị đi chiều nay chúng ta xuất phát"
Vừa nói xong ông liền đứng dậy đi vào thư phòng để lại cậu ngồi đó mặt đờ ra chưa hiểu chuyện gì. Nhưng 1 lúc sau khi suy nghĩ lại thì liền lập tức trở về phòng gọi nô tỳ đến thu dọn quần áo chuẩn bị lên đường.
" Thiếu gia a, người muốn đi bao lâu?"
TH: "chắc cũng nhanh thôi chuẩn bị khoảng 1,2 tuần gì đó là được nơi này cũng gần Kinh Đô chỉ 1 đêm là tới không cần cbi nhiều"
"Vâng"
TH nhìn người hầu này cũng thật xin đẹp kèm một chút dễ thương, giọng cũng ngọt ngào nếu không làm thuê cho nhà cậu chắc người khác nhìn cũng sẽ tường tiểu thư nhà nào đó.
TH: " Mỗi lần ta gọi đều là ngươi tới tsao không phải người khác?"
" Hửm thiếu gia không thích sao ta là nô tỳ bên cạn người trc kia cũng vậy sau này cũng vậy trc kia người nói vậy mà, nếu muốn đổi người thì.."
TH: " Không có! Ta chỉ muốn hỏi thôi.. là nô tỳ riêng của ta ngươi tên gì?"
"là Tiểu Mai, thiếu gia hay gọi ta vậy mà " Tiểu Mai cười nói
TH: " Không có họ sao?"
Tuyết Mai: " Ân. Không có trước kia thiếu gia nhận ta không có đặt họ thiếu gia không nhớ sao?''
Tiểu Mai ngẩn người nói nàng thật sự không ngờ là thiếu gia lại không nhớ
TH: " A không phải hay giờ ngươi là Tô Tuyết Mai được không? Ta lấy họ ta làm họ ngươi, ta nhận nuôi ngươi mà đó là điều bình thường' * cười*
Tuyết Mai: " Người nói gì ta cũng nghe theo"
Tô Hạo: " Được! ngoan lắm" * xoa đầu Tuyết Mai, cười*
Chỉ với một cái xoa đầu thôi mà Tuyết Mai bỗng chốc giật mình đứng dậy. Cô không tin nổi vị thiếu gia trầm tính, gắt gỏng thường ngày đâu rồi? Vừa cười vừa xoa đầu cô rất nhẹ nhàng và ấm áp, đây mà là thiếu gia của cô sao?
TM: " th..thiếu gia người vừa..."* đỏ mặt*
Tô Hạo nghiêng đầu khó hiểu chỉ xoa đầu thôi mà cần ngượng ngùng như vậy dù sao nhìn cô ấy cũng thật dễ thương quá đi.
TH: Không phải chỉ là xoa đầu thôi sao? Đâu cần phản ứng mạnh như vậy"*cười*
Ngừng 1 lúc thấy Tuyết Mai vẫn chưa hết đỏ mặt liền hỏi " Sau này mỗi lần ngươi ngoan ngoãn ta liền sẽ xoa đầu ngươi được chứ?"
Tuyết Mai ngồi xuống gương mặt vẫn có đôi chút ngượng " thiếu gia a, dù sao ta cũng đã 16t đâu còn là trẻ con..đâu phải cứ xoa đầu như tiểu hài tử..."
Tô Hạo: " Không vấn đề ngươi nhỏ hơn ta 1 tuổi ta đặt tên họ cho ngươi cứ coi ta là huynh đi. Ngươi sẽ mãi mãi là tiểu muội muội của ta"* cười* - tiểu Mai này có phải đáng yêu quá rồi không!? Dễ thương chết mất-
Tuyết Mai: " Được rồi, thiếu gia người nghỉ ngơi đi chiều phải đi rồi.." vừa nói vừa thu xếp hết đồ đạc bỏ vào túi
Tô Hạo: " Ngươi sẽ đi cùng ta chứ?"
Tuyết Mai: " thân là nô tỳ theo hầu người dĩ nhiên người đi đâu ta đi đó. Nếu không còn gì căn dặn thiếu gia mau nghỉ ngơi đi, ta cũng phải trở về chuẩn bị" cô vừa nói vừa đi ra khỏi cửa trở về phòng mình.
Tô Hạo vẫn là ngồi trên giường cười, nếu không phải bị Hoàng thượng nhắm làm phò mã gì đó cậu chỉ muốn sống như bình thường thế này tám chuyện cùng tiểu Mai rất vui vẻ, đôi lúc chọc cô một chút cũng rất vui a.
_ Chiều ( ở ngoài sân)
HNM: Hai người đi sớm về sớm nhá. Nếu gặp Linh nhi thì hỏi thăm nó giúp ta nhé. Đứa con gái này dù sao đã lớn rồi vẫn chưa chịu xuất giá cứ đi theo công chúa làm thị vệ haiz..."
Bà thở dài một cái rồi lại lắc đầu nói tiếp: " Vẫn là nên khuyên nó tìm một ý trung nhân rồi sống cuộc sống hạnh phúc bên chồng con sẽ đỡ hơn việc nay mai lại phải lo mình có bảo vệ tốt cho công chúa hay không? Lỡ như nó mà sảy ra chuyện ta thật sự sẽ rất đau buồn" * vừa nói vừa tỏ ý buồn rầu trên khuôn mặt*
Tô Trương Hàn: " Được được, ta sẽ chuyển lời cho Tô Linh. Chúng ta đi đây ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe" ông vừa nói vừa quay lưng đi về phía cổng.
Tô Hạo: " con đi đây, cáo từ" * xoay lưng đi theo Tô Trương Hàn, bên cạnh là tiểu Mai*
Hàn Nhất Mộng liền nói vọng theo Tô Hạo con nhớ cẩn thận, Tiểu Mai ngươi phải chăm sóc thiếu gia thật tốt đấy. Tô Hạo biết mẫu thân nói cậu cẩn thận thứ gì liền lo nghĩ một lúc nhưng cũng đã sớm bình tâm lại lên xe.
/ chuyện xàm quá điiii/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro