Chương 3
" Nghe lén là không tốt đâu cô bé"
Khi cô ngước đầu nhìn người kia thì ngây người.
Ôi mẹ ơi, đẹp trai quá! Sao cái thế giới này nhiều trai đẹp quá vậy!
Anh ta có một mái tóc màu vàng bạc lóng lánh, đôi mắt xanh dương sâu hút như đại dương, có vẻ như anh ta là con lai nên mới có đôi mắt cùng mái tóc màu như vậy.
Vì mải đánh giá anh ta nên cô cũng không nhận ra đôi mắt người con trai ấy cũng đang quan sát mình.
Cả hai cứ đứng nhìn nhau như vậy một hồi lâu thì Lâm Tịch Hy mới hồi thần, cảm thấy mình hơi thất thố muốn thoát khỏi cánh tay của anh ta, nhưng mãi cũng không ra được.
" Anh đẹp trai à, tôi biết nghe lén là không tốt, nhưng mà ôm người lạ mặt như này cũng không có tốt đâu nha".
Anh nhướng mày, giống như không nghe thấy cô nói gì lại còn tiếp tục ép sát cô lại gần mình hơn.
Lâm Tịch Hy muốn nổi đóa, con người này đẹp trai như vậy sao lại có thể vô sỉ đến thế chứ, trả lẽ người nào đẹp trai cũng đều như vậy à?! (yu: ý chị là Quân ca :->)
"Này! anh nghe không hiểu tiếng người à, buông ra, mau buông tôi ra! "
Lâm Tịch Hy dãy dụa mãi người kia vẫn không phản ứng, tự nhiên trong đầu cô lóe lên một ý. Hàm răng trắng sáng của cô nhe ra nhanh chóng cắn vào tay của anh, cô cắn rất mạnh khiến anh đau phải nới lỏng tay ra, cô nhân cơ hội đẩy anh ra, chân còn dùng sức đạp anh một cái thật mạnh khiến anh phải lùi về sau vài bước.
Anh bị đau nhíu mày nhìn cô nhóc độc ác kia, không ngờ tới cô sẽ cắn mình còn khuyến mãi thêm một cái đạp nữa chứ.
"Này, em là chó à!"
"Anh mới là chó! Ai biểu anh cứ ôm khăng khăng lấy tôi không chịu buông làm gì".
Thấy anh bị đau như vậy cô cũng có chút áy náy, hình như lúc nãy cô đá hơi mạnh thì phải.
" Anh...không sao chứ? Nếu anh không làm vậy thì... Có cần xuống phòng y tế không?"
Thấy anh chỉ ôm chân không nói gì cô hơi sửng sốt một chút, lo lắng bước lại gần anh mà không thấy được khóe miệng người con trai hơi nhếch lên.
Khi tay cô đặt lên vai anh thì một bàn tay thon dài mạnh mẽ kéo cô xuống, tiếp theo là một thân hình to lớn đè lên cô.
"Anh!? "
" Cô bé, không ai nói với em là không nên đánh người lung tung à."
"..." không.
Cô lắc mạnh người muốn đứng dậy nhưng sức của một cô gái yếu ớt làm sao ngang bằng sức của một người đàn ông, cuối cùng cô cũng phải chịu thua, thở hổn hển liếc anh.
" Tôi sai rồi, tôi xin lỗi vì đã nghe lén cùng với...đá anh, vậy được chưa hả?" Tôi mà thoát khỏi thì anh biết tay tôi!.
Anh nhướng mày, đáy mắt đều là ý cười.
"Chỉ vậy thôi?".
"Chứ còn gì nữa!" Cô nhớ rõ mình chỉ nghe lén với đá anh ta một phát chứ mấy, tên này bệnh à?
"Còn..."
"Anh nói..." bậy.
Chữ còn lại chưa kịp nói thì miệng cô đã bị một cảm giác mát lạnh xâm chiếm.
Anh ta vậy mà hôn cô!?.
Nụ hôn đầu của cô vậy mà bị một người xa lạ cướp đi mất! Không có hoa, không có cảnh lãng mạn, cứ như vậy mà bị cướp mất!
Đầu lưỡi của anh liếm đôi môi của của cô như phác lại nó. Cô biết anh tiếp theo muốn làm gì nên cắn răng lại ngăn cản ý muốn của anh, nhưng bất ngờ eo cô cảm thấy một bàn tay đang vuốt ve mình, bàn tay ấy dần dần tiến lên chỗ nhạy cảm, theo bản năng cô thốt lên.
"Không...ưm"
Đầu lưỡi của anh thành công xâm chiếm khoang miệng ngọt ngào của cô. Cô vùng vẫy cũng không được, chỉ bất lực để anh muốn làm gì thì làm.
______________________________________________ <<phân cảnh sau để mọi người sử dụng trí tưởng tượng phong phú của mình >>____________________
Khi Lâm Tịch Hy về nhà thì cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon lành, tuy đi học thích thật nhưng nó lại mệt dã man. Huhu, tự dưng cô nhớ thế giới cũ quá đi.
Lại nghĩ đến chuyện sáng nay, cô chỉ muốn chém chết cái tên sắc lang kia! Đã cưỡng hôn cô mà còn ép cô chịu trách nhiệm.
Trách nhiệm cái rắm!
Cô tất nhiên là phản bác lại, nhưng ai ngờ hắn lại chụp lại cảnh hai người họ hôn nhau, cái quan trọng không phải bức ảnh, mà là hắn ta chụp kiểu gì được vậy?! Cuối cùng cô cũng đành phải phất cờ trắng trước, đồng ý làm bạn gái, à không, là nô lệ thì đúng hơn.
Làm gì có kiểu bạn gái nào đi học phải sách cặp cho bạn trai, còn cái gì mà khi đi học về phải đi cùng hắn, hắn đã gọi thì phải tới! Còn đáng ghét hơn nữa là hắn lại ép buộc cô không được tiếp xúc với người khác ngoài hắn. Tức cười, cô còn phải kết giao với nhiều bạn bè, có điên mới làm theo hắn, tuy ngoài mặt đồng ý nhưng trong lòng lại nghĩ cách để thoát khỏi hắn, cô rất ghét cuộc sống của mình bị người khác sắp đặt.
Nhưng cô không thể ngờ rằng, sau này, chính vì sự ương bướng của cô mà không ít người phải hy sinh, đến cả người thân duy nhất của cô cũng không còn...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đôi lời của tg: huhu, ta thật sự rất xin lỗi mọi người, ta không ra chương mới bởi vì ta sợ nó không được hay cho lắm và một phần là ta đang nghiên cứu cách viết khác, nếu mọi người chú ý thì sẽ thấy chương này so với hai chương trước sẽ có sự khác nhau nhưng nội dung vẫn như cũ không thay đổi.
Một lần nữa, ta thật sự xin lỗi mọi người.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Nhớ bấm chọn "sao" cho ta nếu mọi người thấy hay nhé. ^^ cảm ơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro