Chương III: Đến trường
Ánh nắng ban mai chiếu vào khe của rèm khung cửa sổ. Tiếng bước chân khẽ bước vào rồi kéo rèm ra. Những ánh sáng mặt trời chiếu vào khiến tôi tỉnh giấc. Hầu nữ Aria nói với tôi:
- "Mừng cô chủ đã tỉnh dậy"
- "Chào chị" - Tôi trả lời trong vô thức, lúc này ý thức của tôi chưa tỉnh hoàn toàn
- "Khi nào cô chủ vệ sinh cá nhân xong thì nhớ xuống ăn sáng nhé!" - Nữ người hầu ấy chỉ cười nhẹ, nhẹ nhàng bảo tôi
- "Dạ vâng!"
Sau khi chị ấy dọn dẹp trong phòng 1 lúc rồi rời đi. Lúc này tôi mới lờ đờ tỉnh giật. Cơ thể của tôi có vẻ khỏe hơn hôm qua rất nhiều. Nếu tôi không nhầm thì hôm nay là ngày nhập học của nguyên chủ thì phải. Thế thì phải nhanh làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ mới được.
1 lúc sau...
Tôi bước vào phòng thay đồ của nguyên chủ, bên trong có vô vàn nhưng bộ quần áo hàng hiệu, đắt tiền mà cả đời tôi cũng chả dám mơ. Rồi tôi lấy 1 bộ quần áo cho bình thường nhưng không kém phần phong cách.
Chân tôi bỗng chạm phải 1 thứ gì đó, là 1 cuốn sách khá cũ kĩ có lẽ đã từ lâu. Mở cuốn sách ra thì tôi mới nhận ra rằng đây là 1 cuốn sách ghi tất cả các loại ma pháp từ bình thường cho tới cực hiếm tùy theo từng cấp độ sức mạnh mà phân chia. Cho tới giữa trang, 1 dòng đỏ ghi đậm tên ma pháp: "Moonlight" và kèm theo nhiều mũi tên kí hiệu.
Trong cuốn sách ghi rằng ma pháp này chỉ có riêng gia tộc Moon mới có. Một gia tộc hùng mạnh một thời rồi đột ngột biến mất 1 cách bí ẩn. Những thành viên trong gia tộc cũng dần ẩn dật đâu đó.
Nếu tôi không nhầm thì theo suy đoán, nguyên chủ thuộc tộc Moon thế nên cô ấy mới đánh dấu rõ như thế. Giọng của hầu nữ Aria cất lên:
- "Thưa cô chủ, người đã thay đồ xong chưa ạ"
- "Dạ vâng, em ra ngay"
Mở tay nắm cửa, trước mặt tôi là chị Aria mỉm cười hiền hậu. Chị đưa tôi vào trước bàn trang điểm, tỉ mỉ buộc tóc rồi trang điểm cho tôi. Nhưng có vẻ trang điểm này có hơi đậm và mất cân đối, tôi bảo chị đổi cho tôi 1 phong cách nhẹ nhàng hơn. Chị có vẻ ngậm ngừng 1 lúc rồi gật đầu đồng ý. Sau đó, tôi chạy xuống nhà để ăn sáng. Bên dưới, có 1 người đàn ông trung niên nghiêm nghị, mang dáng vẻ của 1 người thành đạt nhưng lại pha chút 1 vẻ điển trai của chàng trai trẻ. Ông vừa nhìn thấy tôi, mừng rỡ nói:
- "Con gái dậy rồi sao, trong người con thế nào"
- "Dạ con thấy khỏe lắm ạ, chúc cha 1 buổi sáng tốt lành!" - Tôi bất ngờ rồi cũng định thần trả lời ông ấy.
- "Nếu thấy không khỏe thì có thể nói với cha nhé!" - Giật mình trước câu nói của tôi nhưng ông vẫn nói với giọng trầm tư
- "Dạ vâng"
Xong bữa sáng, tôi bước ra ngoài cửa. Hàng loạt người hầu nghênh đón tôi ra xe, trên chiếc xe sẵn người quản gia đứng đợi đó. Nhưng tôi chỉ ra hiệu rằng mình muốn tự đi một mình. Những người hầu thắc mắc nhìn nhau rồi cũng gật đầu nói : "Theo ý cô chủ ạ"
Đường phố ở đây quả thật rất hiện đại, hầu hết đều dùng phương tiện thân thiện với môi trường không hề thải 1 chút khói bụi nào. Cây xanh thì xum xuê, um tùm còn gió thoảng nhẹ khẽ rung ring những tán lá cây. Thật là sảng khoái quá! lâu lắm tôi mới có được cảm giác này.
Giờ tôi mới chợt nhớ ra rằng, bản thân có thể sử dụng phép dịch chuyển cơ mà. Nửa muốn đi bộ nửa muốn test thử phép. Nhưng mà dù sao cũng gần đến giờ học rồi, sử dụng bây giờ có vẻ hợp lí. Tôi lục lại ký ức đôi chút, búng tay 1 phát thoắt cái đã tới trường luôn.
Ngôi trường khác xa với trí tưởng tượng nghèo nàn của tôi - một ngôi trường vô cùng nghiêm trang lộng lẫy không kém phần hiện đại. Ngôi trường này là 1 trong những ngôi trường có tỉ lệ vào khó nhất với 7% để trúng tuyển. Vậy thì nguyên chủ sẽ phải là 1 người cực kỳ giỏi mới vô được.
Khuôn viên trường quả thật rất rộng, còn cả cả 1 thư viện lớn và căng - tin nữa. Tôi thích thú nhìn ngắm xung quanh. Ngôi trường này đúng là trên cả tuyệt vời. Không xa trước mặt tôi có 1 đám đông chen chúc, trong số những người đó bảo có đánh nhau. Đánh nhau ư? Tôi không hứng để xen vào chuyện người khác cho lắm, tốt nhất nên bỏ đi kẻo mang họa vào thân.
- "Đánh nhau vụ gì ấy mày, mà ai đánh với ai?"
- "Hình như là giữa tam đại ma pháp và 1 cô gái tên Mariana"
- "Hửm sao lại như vậy, tao tưởng chị ấy thân với Lam lắm mà"
- "Ừm, nghe nói là hình như chị ấy đã đánh khiến Lam bị chảy máu"
- "Eo vậy luôn sao, thì ra là bạn thân nhưng mà là thân ai nấy lo. Nghe sợ thật"
Đấy không phải tên của những nhân vật chính sao. Tại sao lại có vụ đánh nhau này không lẽ tôi xuyên không đã khiến mọi thứ thay đổi rồi sao. Họa này là do tôi, phải nhanh tới đó mới được. Chạy xuyên qua đám đông, tóc đen - Mariana đang phải chống chọi giữa người con trai tóc xanh - Draken. Còn 2 người còn lại thì dỗ dành 1 người con tên Lam.
Cái vết máu kia nhìn kĩ thì có vẻ là máu giả thì phải. Sắp xếp vụ việc thì ta sẽ có 1 sự kiện như sau: Do thấy Mariana cản trở kế hoạch hoặc cảm thấy cô ấy là cái gai trong mắt nên Lam đã sắp đặt tất cả mục đích là khiến Mariana phải sốc tinh thần hay tổn thương thân xác. Điều đó có thể đoán ra được là cô ta muốn Mariana biến mất hay nói cách khác là khiến cô ấy phải nghỉ học. Một kế hoạch rất ư là đơn giản nhưng hiệu quả. Không thể ngồi im nhìn sự việc ngay trước mắt như vậy. Thôi đành liều 1 phen vậy.
[ Ehem, Linh đã quay trở lại rồi đây. Không uổng công nghĩ ra kịch bản nhưng cuối cùng cũng không được như ý muốn lắm thì phải:(. Thôi không sao, thua keo này ta bày kèo khác tớ sẽ làm 1 chap mới nào đó "ngon lành" hơn nhiều chap này. Bật mí chap sau là sẽ có cảnh đối đầu khá gay go nhé😆✨]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro