Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

- Cái gì ? Trần Niên Niên vẫn chưa chết .

- Nhị quận chúa , xin người hãy bình tĩnh . Không những tam công chúa chưa chết mà còn đang cùng Vương gia về đây thăm Thành chủ nữa .

- Cái gì ? Ta phải đi xem mới được .

---------------------------

Cô đang ngồi trên xe ngựa cùng với Tử Thiên nhưng lại có một cảm giác khá lo sợ vì sao , vì sao người lại đòi về gặp mẫu thân cùng mình . Đến phủ Thành chủ thì cô bước xuống , vừa bước chân xuống đất đã bị Tử Thiên bế lên rồi từ từ đi vào trong làm cho cô ngại đỏ cả mặt chẳng biết nói gì . Ở một góc nào đó cảnh này đã lọt vào mắt của Sở Sở nên làm cho cô ta càng ghét cô hơn .

Đến trước phòng của mẫu thân thì người để cô xuống còn cô chân vừa chạm đất liền chạy nhanh vào trong . Kỳ Tang thấy cô thì cung kính cúi đầu chào , cô chẳng để tâm mà chạy nhanh vào . Thấy mẫu thân đang ngồi hưởng thức món chè yến thì cô đi lại nhỏ tiếng gọi

- Mẫu thân

Tiếng gọi mẫu thân của cô ngọt lịm làm cho bà phải ngưng lại mà ngước lên nhìn , thấy cô bà liền cười nhẹ một cái rồi lên tiếng hỏi

- Con về đây làm gì đây ? Định phá cái gì nữa phải không ?

- Không phải đâu , mẫu thân . Ở phủ Kim Ly ảm đạm đến khó chịu nên con mới bỏ trốn về đây để gặp mẫu thân mà .

- Bỏ đi , bỏ đi , ta không nói con được . Hàn Vương gia đã đến đây chi bằng ở lại dùng bữa rồi hẳn đi .

- Nếu như Thành chủ đã lên tiếng thì Hàn mỗ đây làm sao dám từ chối .

- Nhóc con nhà con đó , đã làm Vương phi một phủ rồi thì nên trưởng thành một chút đi đừng có như vậy nữa .

- Con biết rồi , mẫu thân

Cô vừa đứng dậy định đi ra ngoài thì Sở Sở từ ngoài đi vào khiến cho cô khá bất ngờ còn Tử Thiên thì vẫn bình tĩnh như chưa có ai xuất hiện , ánh mắt của người cứ luôn nhìn cô mà thôi . Cô ta đi từ ngoài vào , bà vừa nhìn thấy Sở Sở liền chau mày đặt chén chè lên bàn rồi bảo người hãy đưa cô ra ngoài đi bà có chuyện muốn nói với Sở Sở .

Hai người đi ra ngoài đóng cửa phòng lại , vì thời tiết đang trở mình sang thu nên khá dễ chịu , cô chẳng buồn rầu gì mà bảo với Tử Thiên đi dạo ra vườn hoa cùng với mình .

Nghe tiếng bước xa căn phòng dần thì bà liền lên tiếng hỏi cô ta

- Tại sao ngày hôm đó con lại muốn cướp hôn phu của Niên Niên ? Có phải từ nhỏ con ngang bướng thành thói quen không ?

- Con xin lỗi , mẫu thân

- Câu xin lỗi này con hãy nói lại với Niên Niên chứ đừng nói với ta .

- Vâng , con biết rồi

- Được , con ra ngoài đi . Ta muốn được yên tĩnh một chút .

Cô ta đi ra ngoài nhưng trong lòng vẫn luôn bực tức , còn bên này thì cô vừa đi vừa nghĩ rằng trong kịch bản vai cô chỉ là một vai phụ nhỏ nhưng giờ vẫn còn sống có phải sau này sẽ gặp khó khăn lắm và theo kịch bản thì Hàn Vương gia sẽ thành hôn với Nhị tỷ nhưng vào ngày nào thì cô không nhớ , vả lại ngay ngày thành hôn cô đã bị Nhị tỷ hạ độc vào rượu giao bôi nhưng may thay là cô không uống mà đã đổ nó đi rồi .

Vẫn còn đang suy nghĩ mong lung đâu đó thì cô liền bị trượt chân mà ngã nhưng may thay Tử Thiên đã đỡ được . Cô nhìn chăm chăm vào mặt người một lúc thì chợt nhớ ra gương mặt là của anh ta nên cũng để phòng một chút .

Lúc này Tử Duệ chạy vội đến bảo rằng bữa trưa đã chuẩn bị xong , vừa nghe cô liền kéo tay của Tử Thiên chạy nhanh đến phòng của mẫu thân . Nhìn thấy cô Kỳ Tang liền cản lại rồi cung kính nói

- Tam quận chúa , xin người hãy đợi ở ngoài này . Thánh chủ có lệnh chỉ có một mình Vương gia được vào thôi

- Có chuyện đó sao ?

- Dạ vâng , xin người hãy ở ngoài đợi

Thấy cô phụng phịu khó chịu làm cho người càng thấy khó chịu trong lòng nên đành phải lên tiếng

- Nàng cứ ở ngoài này , để ta vô . Nếu không sao thì ta sẽ trở lại , còn sau một nén nhang ta vẫn chưa trở lại hãy đi tìm người của ta đến giúp . Nhớ chưa ?

- Nhớ rồi , đi vô đi .

Tử Thiên vừa vào trong bên ngoài này cô đã cùng với Tử Duệ lên xe ngựa ngồi mà về phủ Nguyệt Ly . Về tới phủ thì như là cá gặp nước cô đi vào mà chẳng sợ cái gì còn căn dặn quân lính canh trước cửa phủ nếu thấy Hàn Vương gia đến thì phải báo gấp cho cô biết . Cô về phòng ngồi trên ghế suy nghĩ về tình tiết của kịch bản mà không biết phải làm thế nào để nhanh đến cuối để cô còn trở về đây .

Đang suy nghĩ trong sự bình yên thì một người hầu chạy từ ngoài vào bẩm rằng có người muốn gặp cô ở thư phòng làm cho cô bán tính bán nghi mà đi xem thử . Vừa đến bên ngoài thì cô thấy bóng dáng của Sở Sở , biết chuyện gì tới sẽ tới nên cô cũng chẳng lo sợ mà cứ bước vào .

- Tam muội thành thân rồi mà vẫn cứ như trẻ con thế nhỉ ?

- Trẻ con ? Tỷ nói muội trẻ con , có phải muốn muội làm gì đó cho Nhị tỷ phải không ?

- Không sai , ta chỉ muốn cùng muội chơi một ván cờ và cùng nhau thương lượng một số việc . Không biết muội có thời gian không ?

- Nếu tỷ đã mở lời thì tất nhiên muội đây phải chấp nhận rồi .

Hai người cùng nhau đánh cờ , đánh cờ thì đơn giản nhưng lời nói của Sở Sở khiến cho cô không thể nào bình tâm lại được , vừa định đứng dậy bỏ đi thì bị cô ta nói châm chọc thêm mấy câu khiến cô càng muốn lạm dụng chức quyền mà sử lý cô ta , vì suy cho cùng thì cô vẫn là một Vương phi của một phủ lớn trên cô còn có Hàn Vương gia và mẫu thân mà , còn cô ta chỉ là một quận chúa thôi .

- Ta thấy muội cũng khá thảnh thơi khi làm Vương phi đấy , không biết nếu muội nhường lại cho ta sẽ thế nào ?

- Tỷ thấy sao thì muội lại thấy ngược lại . Nếu tỷ thấy nó tốt thì tỷ cứ giành lấy , còn nếu thấy nó không tốt thì có thể bỏ được mà , tại sao lại hỏi muội chứ .

- Ý của Tam muội là như thế nào ?

- Ý của muội rất đơn giản , chỉ cần cái đó là thứ tỷ muốn thì có thể giành lấy, nhưng nếu thứ đó ta đang có , thì tỷ có giành lại ta cũng chẳng đưa lại cho tỷ đâu .

Nước cờ đặt nhẹ xuống bàn một cái liền biết cô thắng , không nói lời nào cô cứ thế đứng dậy mà đi ra ngoài . Bên ngoài Tử Duệ chờ sẵn vừa thấy cô ra liền chạy lại hỏi đủ thứ , cô không nói gì mà chỉ lắc đầu rồi chạy một mạch thật nhanh về phòng . Vào trong phòng cô liền hỏi Tử Duệ

- Tử Duệ , ta hỏi ngươi cái này ?

- Người cứ hỏi đi ?

- Tại sao Nhị tỷ cứ tranh giành Vương gia với ta mãi vậy ? Bộ sức hấp dẫn của ngài ấy mạnh lắm sao ?

- Vậy là người không biết rồi , trong thành Hoa Liên này ngài ấy là người đẹp nhất , thông thạo võ thuật và cực kì giỏi sách văn nên ai cũng muốn được làm ý chung nhân của ngài ấy hết đó .

- Đến cả các quận chúa và các tiểu thư ?

- Đúng , nhưng tiếc thay ngài ấy xưa nay không gần nữ sắc và cuối cùng thì lại để ý người trong mắt nên ai ai cũng đố kỵ muốn giành về cũng phải .

- Đau đầu thật đó . Mà nè ngươi có thấy hôm nay thiếu thiếu cái gì không ?

- Cái gì vậy , Tam quận chúa

- Bữa trưa của ta đâu ? - Cô nghiêm túc hỏi

- Thuộc hạ quên , người chờ một chút thuộc hạ sẽ đem lên cho người

- Ừ , đi nhanh đi

Tử Duệ đi mất thì bên này Tử Thiên cũng vừa đi từ trong phòng của Thành chủ đi ra , mặt mày điềm đạm và bình tĩnh khiến cho người bên ngoài nhìn vào cũng không biết được bên trong đã có chuyện gì xảy ra . Người vừa đi vừa nhớ đến lời của bà nói

- Ta biết Vương gia đồng ý hôn sự này vì không muốn tình cảm giữa hai nhà rạn nứt , nhưng cũng vì thế mà nó khiến ta lo lắng hơn

- Liệu Thành chủ có thể nói cho Hàn mỗ biết được tại sao người lại lo lắng ?

- Vì ta lo , vì ta sợ tiểu Niên chọn không đúng người và ta sợ sẽ tổn thương đến con bé . Dù gì con bé vẫn không hiểu gì nhiều trong chuyện này .

- Mong người đừng quá lo lắng , Hàn mỗ ta nhất định sẽ bảo vệ cho nàng ấy một cách chu toàn .

- Ừ , vậy thì ta đỡ lo hơn một phần nào .

Tử Thiên đi ra khỏi phòng chẳng thấy cô đâu liền hỏi mấy người hầu gần đó thì họ bảo rằng cô đã cùng với thuộc hạ của mình về phủ Nguyệt Ly mất rồi . Không một chút lo lắng nào người nghe vậy thì cũng lên xe ngựa mà đi đến phủ . Bên trong phủ thì ai ai cũng làm việc chỉ có một mình cô đang ngồi trong phòng chờ đợi một con người nào đó .

Cửa mở ra , Tử Duệ từ bên ngoài đi vào sau lưng còn có thêm mấy người bưng đồ những khay đựng các món ăn đi vào . Mấy người đó đặt đồ ăn xuống bàn rồi rời đi , người khuất bóng cô liền nhìn qua Tử Duệ

- Các món này là các món gì vậy ?

- Thì chỉ là vài món người hay ăn thôi .

- Ờ . Mà ngươi có biết Hàn Vương gia giờ đang làm gì không ?

Cô vừa dứt lời thì bên ngoài vang lên tiếng la í ới , một quân lính canh chạy vào phòng của cô bảo rằng Hàn Vương gia đã đến trước phủ rồi . Nghe câu nói đó như sét đánh xuống trần cô chẳng biết làm gì mà chỉ gật đầu một cái rồi đứng dậy suy nghĩ cách làm sao để có thể hủy hôn và nhanh chóng quay trở về hiện thực . Người đi vào phủ , vừa vào liền thấy cô cứ đi qua đi lại trong phòng mặc cho Tử Duệ cố gắng ra sức khuyên dừng lại

- Không biết , Hàn mỗ đây đã làm gì để Tam quận chúa đây phải đau đầu suy nghĩ cách để xóa bỏ ta .

- Ta không có chỉ là có một chút chuyện không tiện nói

- Không tiện nói ?

- Đúng rất không tiện để nói ra cho lắm .

- Vậy Hàn mỗ không làm phiền Tam quận chúa nữa , nếu người muốn về phủ Kim Ly thì về còn không cứ ở gần Thành chủ , tùy vào ý của người .

- Vương gia , người định hồi phủ sao ?

- Nuối tiếc sao ? - Người điềm đạm hỏi

- Không ...... Ý ta là ......

- Ý của Quận chúa là gì ?

- Ta ..... Sẽ cùng người về phủ Kim Ly .

Còn tiếp .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro