Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

- Kia có phải Vương gia của phủ Kim Ly không ?

- Đẹp trai thật đó , nhưng tiếc là người sẽ không ưng cô gái nào đâu .

Tất cả mọi người trong thành ai cũng bàn tán chỉ có một mình người là đang ngồi trên xe ngựa mà ngắm nhìn xung quanh , bỗng dưng phía xa vang lên những tiếng hét làm náo loạn cả con đường

- Né ra , né ra nhanh lên

- Tam quận chúa , Nhị quận chúa , hai người dừng lại  đi

- Nhị tỷ , tỷ dừng lại cho ta

- Ta không dừng trừ phi , Tam muội hủy bỏ hôn ước thì ta sẽ dừng lại .

- Nhị tỷ , tỷ đừng quá đáng

- Vậy thì muội hủy hôn và nhường lại Hàn Vương gia đi , ta sẽ không quá đáng nữa

- Tỷ đừng có mà mơ mộng nữa , hôn ước đó là giao ước mẫu thân lập ra . Có nói như thế nào đi nữa ta cũng sẽ không hủy hôn đâu .

---------------

- Phù , cuối cùng cũng viết xong một cái kịch bản mới . Nhưng mà sao tiền soạn thảo vẫn chưa gửi vào tài khoản vậy .

Bảo Niên đang ngồi vò đầu bứt tóc trên bàn của mình . Cô là Trần Bảo Niên - nhà biên kịch cho mọi kịch bản của các bộ phim lớn nhỏ - nhưng chẳng hiểu sao đến bộ này thì cô bị Hàn ảnh đế hành lên hành xuống vì kịch bản không hợp ý của anh ta .

Cô vừa viết xong một bản nữa thì liền phải la trời vì cái tính khó chịu của một người nào đó , đang ngồi đó chửi thầm rủa lặng thì một cuộc điện thoại gọi đến . Nhìn lên màn hình liền thấy đó chính là bên đạo diễn nên cô kìm nén cơn giận mà nghe

- Đạo diễn Hạng , anh gọi cho tôi có việc gì sao

- Bảo Niên à tôi muốn cô hãy đi bàn chuyện kịch bản với Hàn ảnh đế được không để bên tôi còn phải khai máy sớm . Được chứ .

- Chuyện đó không vấn đề gì nhưng còn......

- Tút tút tút.......

- Tiền của tôi thì sao

Chưa kịp nói hết thì đã bị tắt máy , cô chỉ biết nuốt nổi ấm ức này vào lại trong lòng mà đi tìm người kia một lần nữa . Đây là lần thứ hai sau khi cô đi tìm người đó , lần đầu tiên là kịch bản đầu tiên không vấn đề gì , cứ thế làm xong một cách êm đềm với cốt chuyện là nơi đây là một nơi mà nữ và nam có quyền thế chênh lên nhau một chút nhưng vừa gặp anh ta thì liền bị bác bỏ . Còn lần này cô không biết sẽ như thế nào nữa đây nên cứ đi thử xem nó như thế nào .

Đến phim trường mà anh ta đang làm việc , tìm mãi mới thấy anh ta đang quay một cảnh đấu kiếm bay lượn trên không , cô không chần chừ gì mà cứ thế xông vào chỗ đó rồi nói chuyện với anh . Anh ta vừa hạ xuống đất để dậm mồ hôi thì chạy trước mặt mà nói

- Chào anh , kịch bản lần này tôi đã sửa lại theo ý của anh rồi , anh có muốn thử không ?

- Chắc vẫn y như lần trước nhỉ ?

- Không hề như lần trước , tôi đã sửa lại một số chỗ rằng nữ chính và nam chính sẽ có một tình yêu đẹp .

- Còn gì nữa ?

- Hết rồi

Vừa trả lời xong thì cô liền bị anh ta nói cho một trận nào là không biết biên kịch không biết làm kịch bản mà cũng làm và đủ các thứ , khiến cô bực lên mà bỏ đi về . Về đến cửa nhà thì điện thoại lại reo , bắt máy nghe cô liền nói ra hết tất cả những bực tức nãy giờ trong với đạo diễn

- Đạo diễn Hạng , anh nghĩ coi anh ta có phải rất khó ưa không ? Vừa đem kịch bản đến liền bị anh ta nói , tôi nói chuyện với anh ta muốn hết hơi khàn cả cổ

- Đừng giận đừng giận , cô cố gắng làm tốt đi có chuyện gì thì tôi sẽ nói lại với cậu ta là được .

- Đạo diễn Hạng , cho dù anh có nói nhưng thế nào thì tôi cũng.........

Định nói tiếp nữa nhưng tiếng tinh tinh tinh trong điện thoại vang lên làm cho cô dừng lại mà mở màn hình lên xem . Một số tiền rất lớn được chuyển vào tài khoản , lúc này trong lòng cô vui đến mức có thể đứng dậy nhảy múa . Cầm lấy điện thoại cô nói chuyện lại với đạo diễn

- Đạo diễn Hạng , tôi nghĩ lại rồi , lúc nãy là do tôi nhất thời nóng giận , không suy nghĩ thông suốt nên nói vậy . Nhưng giờ xin hãy cho tôi thời gian , tôi sẽ nộp một kịch bản mới cho bên anh .

- Ừ được rồi , cứ theo như ý cô đi .

- Cảm ơn

Đặt điện thoại xuống bàn cô liền bắt tay vào viết kịch bản . Viết sai rồi lại sửa lại sao biết bao nhiêu lần cứ viết rồi lại sửa thì cuối cùng cô cũng gần xong . Nhưng cũng vì làm việc quá sức mà dẫn đến bị cảm nhẹ nhưng cô cũng không bỏ cuộc , cứ thế viết tiếp đến cuối cùng .

- Cuối cùng , Trần Sở Sở vừa dành được chức Vương Phi vừa thành công kế nhiệm ngôi vị Thành chủ của Thành Hoa Liên . Trên trời cùng nhau xuất hiện mặt trăng và mặt trời , mây ngũ sắc , cổng trời mở rộng ban đến điềm lành .

- Xong rồi , đi dạo phố một chút thôi

Đóng máy tính lại cô khoác áo lên người rồi xuống nhà lấy xe đạp ra mà đạp đi dạo phố . Dạo phố thì dạo rồi đó nhưng chẳng may đến một ngã tư đường thì cô gặp phải một tai nạn giao thông mà dẫn đến hôn mê . Nhưng khi cô mở mắt từ dậy lại thấy một nơi khá xa lạ , nào là bình rượu , các loại ly đắt tiền được đặt khá đẹp trên kệ , bên phía đằng kia còn một bức tranh tuyệt đẹp . Lúc này , Tử Duệ chạy từ ngoài vào mang theo y phục chuẩn bị cho lễ thành hôn đến

- Tam quận chúa , thuộc hạ mang đến đồ để chuẩn bị thành hôn cho người nè

- Thành hôn ? Còn đây là đâu ?

- Tam quận chúa người nói gì vậy ? Hôm nay là ngày thành hôn của người , kiệu tám người khiêng và trang phục đều ở đây rồi mà . Người quên rồi sao ?

- Tam quận chúa , Trần Niên Niên , Tử Duệ , thành hôn . Mình thật sự đã xuyên không vào kịch bản của mình rồi sao , phải trải qua hết tất cả mới trở về được sao ? Thôi cứ thuận theo vậy - Cô nói lầm bầm trong miệng

- Tam quận chúa , người mau thay y phục nhanh đi sắp đến giờ làm lễ rồi đó .

- Được rồi , nhanh nhanh giúp ta .

Thay đồ xong hết tất cả thì cô liền ngồi lên trên kiệu mà đến phủ của Hàn vương gia . Bên này Hàn Tử Thiên còn đang cho người trang trí lại phủ và đang mặc y phục cho lễ cưới thì có một người chạy vào bẩm rằng Trần Niên Niên cô đang ngồi trên kiệu đến đây , khóe miệng của người liền mỉm cười một cách ngọt ngào đến chết người . Người chỉ gật đầu một cái rồi cùng với người hầu của mình đi đón tân nương .

Vừa đến tới phủ Kim Ly thì cô rất ngạc nhiên vì số người đừng trước phủ nhiều kinh khủng , cô liền nhớ đến trong kịch bản mình viết rằng Hàn Tử Thiên là một người không thích gần nữ sắc thì tại sao lại làm một buổi thành hôn lớn như vậy . Cô cũng chẳng ý kiến gì nhiều mà cứ làm theo hết nghi thức này đến nghi thức khác , đến cuối cùng trời tối lại thì cô ngồi trong phòng nghỉ ngơi còn Tử Duệ thì đứng bên cạnh hỏi cô

- Tam quận chúa , người có thấy lạ không ?

- Lạ thì ta có thấy nhưng ngươi thấy lạ chỗ nào ? Có phải là chuyện Hàn Vương gia không thích gần nữ sắc mà lại đi thành hôn đúng không ?

- Đúng là như vậy , thuộc hạ thấy khá lạ nên mới hỏi người đó , Quận chúa .

- Ngươi hỏi ta thì có cho ta thời gian ta cũng không giải thích cho ngươi được đâu .

- Đến người còn không biết thì là sao thuộc hạ hiểu được đây .

- Thôi ngươi ra ngoài đi ta muốn được yên tĩnh .

- Vâng

Tử Duệ vừa đi chẳng được bao lâu thì có một người bê một bình rượu cùng với hai cái ly đi vào trước , lúc sao thì Hàn Vương gia vào sau . Người vừa vào liền rót cho mình một ly trà rồi ngồi xuống bàn uống một cách bình thản , còn cô bên này thì bắt đầu lo sợ đến mồ hôi lạnh toát ra hết . Lúc này người mới đưa con mắt của mình liếc nhìn đến chỗ cô rồi nở một nụ cười khiến cho trái tim cô lệch lạc một nhịp , thấy người ngồi ở đó không nói gì cô liền lên tiếng

- Người chỉ ngồi ở đó thôi đúng không ? Người không muốn làm gì khác sao ?

- Thế nàng muốn ta làm gì ? Uống rượu , la nàng hay là làm chuyện nên làm ?

- Không cần , nhưng ta có thể hỏi người một câu được chứ .

- Mời

- Tại sao người lại chấp nhận hôn ước này mà không chọn người khác phù hợp với người hơn .

- Bởi vì ta thấy Quận chúa đây thích hợp lại còn thông minh diệu dàng xinh đẹp nên ta mới chấp nhận hôn ước này . Nếu không còn gì nữa thì nàng nghỉ ngơi đi tối nay ta sẽ ngủ ở phòng khác .

- Ờ , được

Tử Thiên đi khỏi phòng thì cô liền trầm ngâm suy nghĩ mà chẳng biết phải làm như thế nào , nhìn thấy bình rượu đang để trên bàn cô liền đứng dậy cầm lấy nó mà rót hết sạch vào một cái chậu cây rồi từ từ đi ra bên ngoài gọi lớn tên - TỬ DUỆ - và đóng cửa phòng lại chờ Tử Duệ đến . Cô ngồi đợi một lúc thì Tử Duệ đi vào trên tay cầm một bộ y phục , vừa nhìn thấy cô liền kéo lại bảo rằng thay y phục nhanh cho cô , cô muốn về phủ Nguyệt Ly trong tối nay

- Tam quận chúa , người đừng có hành thuộc hạ được không ? Làm vậy chẳng khác nào người đang đưa đầu ra để người khác chém đó

- Nhưng ta muốn gặp mẫu thân , ta muốn về . Ở đây không khí nó ảm đạm quá

- Nhưng người đừng làm khó thuộc hạ mà .

- Giờ ngươi có chịu về không ? Hay ta đánh ngươi ngươi mới chịu nghe lời

- Hay người ngủ một giấc đến sáng đi , thuộc hạ sẽ cho người đón người về phủ Nguyệt Ly

- Vậy thì được , à tối nay ngươi đứng canh cửa đi có gì ta gọi ngươi cho nó nhanh

- Dạ

Người khuất bóng , cửa đóng sầm lại cô liền ngồi trên giường mà suy nghĩ . Hết ngồi suy nghĩ thì lại nằm suy nghĩ , cứ thế mà ngủ quên hồi nào không hay . Vẫn còn mơ ngủ trong ngon lành thì tiếng bước chân của Tử Duệ chạy nhanh vào nói

- Người dậy đi , Vương gia đang cùng một vài người hầu nữ qua đây để thay đồ cho người đó . Người dậy nhanh lên

- Im ngay , chừng nào qua tới thì gọi ta dậy sau .

- Tới trước cửa rồi kìa chứ còn chừng nào nữa , Tam quận chúa của tôi .

- Cái gì ? Đến rồi sao .

Vừa kịp định hình lại chuyện gì xảy ra thì thì cánh cửa đã từ từ mở , Tử Thiên từ từ bước vào , đằng sau là gần một chục tỳ nữ đi theo . Người thì cầm hộp trang điểm , người thì cầm quần áo và trang sức , vừa thấy đã làm cho cô đứng không nổi còn Tử Thiên thấy cô như vậy người liền mỉm cười nhẹ nhàng . Cô cứ thế mà thay đồ , trang điểm , làm tóc , tươm tất hết thì bước ra ngoài . Vừa bước ra , vẻ đẹp của cô làm cho người ngắm mãi chẳng biết gì , còn những người hầu thì thi nhau bình phẩm vẻ đẹp của vị Vương phi này .

Cô đi lại , lây nhẹ cánh tay của Tử Thiên giúp người lấy lại bình tĩnh rồi từ từ hỏi chuyện

- Hàn Vương gia , liệu ta có thể về phủ Nguyệt Ly được không ?

- Nàng muốn về sao ? Về lấy đồ hay về thăm mẫu thân ?

- Ta muốn về thăm mẫu thân - Cô nhỏ giọng cầu xin

- Được .

- Thật sao ? Người cho ta về sao ?

- Ta cho nàng về nhưng với điều kiện

- Điều kiện gì , người cứ nói đi

- Ta sẽ về cùng nàng .

Còn tiếp.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro