Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Cuốn vào trò chơi của các vị thần

Trong một buổi tối tại một sân bay, có một cuộc giao dịch bí ẩn.

Màn đêm buông xuống, những chiếc phi thuyền đáp đậu ở sân Phi Hiền. Ánh đèn sân bãi hắt ra sáng chói, phía xa là khung cửa sổ của những trạm thu hiền không gian.

Một cuộc giao dịch âm thầm diễn ra ngay tại nơi ấy.

“Thứ này rất quan trọng đấy.”

“Yên tâm đi.”

Sau đó, hai người trao đổi xong rồi tự động rời đi trong sự lạnh lẽo.


Bóng người nhận hàng vừa biến mất, thì bỗng nhiên trong con hẻm tối có một giọng nói vang lên.


“Hãy mau giao món đồ đó ra đây.”


"Cái gì chứ!? Không phải vừa rồi.."


“Chẳng lẽ… chết tiệt, chúng ta đã bị lừa rồi!”


Đúng lúc đó, một chuyến phiêu huyền cất cánh, lao vào màn đêm đầy sao băng. Bên trong khoang, giữa những du khách đang trò chuyện, có một người phụ nữ trung niên ngồi lặng lẽ ở hàng ghế sau.


Trên tay bà là một bản hợp đồng, đôi mắt sắc bén lạnh lùng. Người phụ nữ ấy hoạt động trong tổ chức bằng một thân phận bí ẩn gần như không ai biết bà thật sự là ai, mọi thứ đều được giữ tuyệt mật. Và chính bà là người đã nhận chỉ thị liên quan đến vụ giao dịch kia.


Nhưng không may, bà đã bị người ta chuốc thuốc.


Trong khi đó, một thực thể mang hình hài bóng đen đi ngang qua thế giới loài người. Nó lang thang vòng quanh thành phố, ngước nhìn những tòa nhà cao tầng.


“Kỳ lạ… những ngôi nhà đó dùng để làm gì?”


“Để nghỉ sao…”


Trong lúc dò xét, nó đi nhầm vào một căn phòng. Trên chiếc giường có một người phụ nữ đang nằm. Nó vội vã định rời đi, nhưng—


Nó bị chính người phụ nữ bí ẩn ấy tấn công.


Và rồi, một đêm nồng cháy bắt đầu sau đó…


Trong khoảnh khắc, một trận chiến bất ngờ bùng nổ  và đêm ấy đã dẫn đến một sự ràng buộc ngoài ý muốn.



———————————————


—[Một Nơi nào Đó]—




Không gian quanh tôi trống rỗng, chỉ toàn một màu trắng tinh khôi.


“Xin chào các vị khán giả, xin chào các ngươi đã đến với sân khấu của các vị thần.”


Một chàng trai với mái tóc xanh lục đậm xuất hiện. Trên người hắn là bộ vest lịch sự, cùng chiếc cà vạt đen, vẻ ngoài tươi cười rạng rỡ nhưng ánh mắt lại khiến người ta bất an.


“Vâng, các ngươi chính là những kẻ được chọn!"


"Đừng có hoang mang… bởi từ bây giờ, các ngươi đã là những con rối trong trò chơi của ta.”


Trước mắt hắn, ba mươi chín con người sững sờ. Tất cả đều vừa chết ở thế giới cũ của họ, và lý do họ xuất hiện tại đây… chỉ bởi hắn triệu hồi.


Tôi, Nguyễn Chu Kỳ cũng ở trong số đó. Thực tế là trên chuyến xe có 39 hành khách, tính cả tài xế. Chúng tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng chẳng biết điều gì chờ đợi phía trước.


Hắn ta giang tay, giọng vang vọng.


“Các ngươi sẽ được ban sức mạnh ngẫu nhiên… rồi ném vào một Hệ Ngân Hà chung.

Mỗi kẻ sẽ rơi vào những dòng thời gian khác nhau."


"À mà… ai biết được sẽ xuyên không kiểu gì chứ? Hahaha!”


“Có ai muốn đặt câu hỏi không?”

Không gian im lặng một người trong nhóm run rẩy cất tiếng.

“Thưa ngài… chúng tôi sẽ nhận được lợi ích gì?”

Hắn phá lên cười.

“Hahahaha! Buồn cười quá đi mất! Các ngươi còn dám nghĩ tới lợi ích sao?”

Sau đó hắn xoay người một vòng, vỗ tay đánh “chát” một cái.


“À, suýt quên. Ta chưa giới thiệu."


"Tên ta là Oikakeru Kanji, vị thần tượng trưng cho sự vui vẻ.”


Nói xong, hắn cười như một kẻ hề, vừa hát vừa nhảy múa trong không khí căng thẳng. Chúng tôi nhìn hắn, không biết là đang đối diện một vị thần… hay một kẻ điên.


Rồi hắn bất ngờ hạ giọng.


“Nếu không còn câu hỏi nào nữa… thì trò chơi bắt đầu!”


“..!?”


Tôi kinh ngạc khi thấy cơ thể mình dần tan biến. Không chỉ tôi tất cả mọi người cùng biến mất, tan vào hư không…


———————————————

Lúc tôi mở mắt, trước mặt là một trần nhà xa lạ. Sau màn đêm mờ tối, tầm nhìn dần trở nên rõ ràng.

Nhìn xung quanh, tôi bàng hoàng.

Nơi này… là đâu? Khoan đã… tôi đã biến thành một đứa trẻ rồi sao!?

Tôi đưa mắt nhìn xuống bàn tay nhỏ bé của mình. Những ngón tay ngắn ngủn run rẩy, điều đó càng khiến tôi chắc chắn về tình cảnh hiện tại.

“Trước hết… mình cần tìm hiểu rõ thế giới này.”

Cạch—

Cửa phòng bật mở. Một người phụ nữ bước vào.

Cô gái ấy có mái tóc màu trắng hồng nhạt, đôi mắt hồng ngọc sáng rực. Dáng người cao khoảng 1m7, khí chất dịu dàng.

Chẳng lẽ… đây là mẹ của mình sao?

“Lại đây nào, cục cưng của mẹ~” 

 Cô dịu dàng bế tôi lên, mỉm cười. 

 “Đến lúc thay tã rồi.”

Tôi nghe vậy khi có chút xấu hổ sau một hồi, tôi mới nhận ra một chi tiết bất ngờ cái tên của tôi ở thế giới này vẫn giống hệt kiếp trước Nguyệt Chu Kỳ.

Thông thường, trẻ sơ sinh phải đến năm 5 tuổi mới bắt đầu có ý thức rõ ràng. Thế nhưng hiện tại, tôi chỉ mới vài tháng tuổi mà đã tỉnh táo như thế này.

Một lúc sau, mí mắt tôi dần nặng trĩu, và tôi lại chìm vào giấc ngủ…



———————————————



Năm năm trôi qua.

Trước gương, hiện lên hình ảnh một cậu bé với mái tóc trắng bạc, đôi mắt dị đồng bên phải đỏ thẫm như máu, bên trái xanh dương như bầu trời vô tận. Gương mặt cậu mịn màng, thanh tú, thậm chí có phần giống con gái.

“Con đi từ từ thôi…”

Giọng mẹ vang lên sau lưng. Bà nắm tay dẫn tôi từng bước đi về phía trước. Dù năm năm trôi qua, dung mạo bà không hề thay đổi, như chưa từng bị thời gian chạm tới.

Không, đúng hơn là ở thế giới này, con người vốn dĩ đã thoát khỏi giới hạn tuổi thọ, lão hóa chỉ là khái niệm xa xỉ. Ở đây tồn tại trường sinh.

“Vâng, thưa mẹ.” 

Tôi mỉm cười đáp lại, cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn.

Chẳng bao lâu sau, chúng tôi dừng lại.

“(⁠゜⁠o⁠゜)… Nó chà bá vậy à!?”

 Tôi há hốc miệng, mắt trợn tròn.

Trước mặt tôi là một công trình khổng lồ, cao đến mức xuyên qua cả mây trời. Một ngôi trường đồ sộ, rộng lớn đến nỗi chỉ cần đi nhầm đường thôi cũng đủ để lạc mất phương hướng.

Đây… là trường học sao?

[Trường Sơ Cấp – nơi đào tạo những đứa trẻ từ năm đến sáu tuổi. Sau khi tốt nghiệp, chúng sẽ bước sang bậc Trung Cấp Đa Đẳng. Đây cũng giống như “mầm non định hướng”, nơi đặt nền tảng và quyết định con đường tương lai.]

“Trường Sơ Cấp…” 

Tôi lẩm bẩm.

Mẹ khẽ mỉm cười.

“Sắp tới nơi rồi đó, con.”

“Vâng…”

Trong lòng tôi không khỏi lo lắng. Đây là lần đầu tiên tôi đi học ở thế giới mới. Dù kiếp trước tôi cũng từng ngồi ghế nhà trường, nhưng nơi này hoàn toàn khác. Không ai biết phía trước có những điều gì chờ đợi.

“Nhớ ngoan ngoãn với thầy cô nha, con.”

“Dạ, thưa mẹ ạ.”

Mẹ đã dặn dò tôi một lúc lâu rồi lặng lẽ rời đi. Đã ở độ tuổi này rồi vậy mà vẫn phải dựa dẫm, thật chẳng dễ dàng gì.

Nước mắt như muốn trào ra trong lòng, tôi siết chặt đôi bàn tay nhỏ bé. Sau đó, hít một hơi thật sâu rồi cất bước tiến vào cổng trường.

Một nhân viên hướng dẫn xuất hiện, dẫn tôi đến một căn phòng trống.

“Đây sẽ là ký túc xá của em, mời vào.”

Bên trong có tủ sách, bàn học, và những chiếc giường tầng. Tổng cộng bốn chiếc giường, nhưng theo quy định, mỗi phòng chỉ ở ba học sinh.

“Lát nữa các bạn cùng phòng của em sẽ tới. Còn khoảng ba mươi phút nữa mới đến giờ nhận lớp. Em cứ nghỉ ngơi một lát đi.”

Nói xong, nhân viên rời đi sau khi đã hướng dẫn những điều cần thiết.

Tôi đứng lặng trong căn phòng yên ắng.

“Có lẽ nên đi một vòng quanh trường… coi như để giết thời gian vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro