Chap 1
Ánh nắng mặt trời le lói qua khung cửa sổ báo hiệu một ngày mới bắt đầu.Nhưng đối với Việt Nam nó là một ngày bình thường và buồn tẻ.
Sau kháng chiến chống Pháp và Mỹ,cậu đã dành lại độc lập nhưng thay vào đó Việt Nam đã mất đi người thân của mình,Papa Đại Nam,anh cả Việt Cộng,anh hai South VN họ đã chết trên chiến trường,rồi đến hai người em của cậu Việt Minh và Đông Lào họ cũng rời bỏ cậu mà đi.Ngay cả Ussr,boss của cậu cũng hi sinh trong thế chiến II.Cậu xuống nhà nhìn quanh phòng khách,nó thật trống trải.
Việt Nam:*Haizz,yên tĩnh thật*
???:Việt Nam,cậu có nhà không?
Việt Nam:Cuba đó hả?Đợi tí mình ra ngay.
Cuba là người bạn thân mà cậu tin tưởng nhất.Từ lúc chiến tranh kết thúc,Cuba luôn giúp đỡ cậu về mọi mặt đặc biệt là kinh tế(T/g:Cái này mình không biết nó khớp với lịch sử hay không)
Việt Nam/Mở cửa/:Cậu vào nhà đi.
Cuba:Cảm ơn.Hôm nay cậu rảnh không?
Việt Nam:Ờm,chắc là có.
Cuba:Mình đi chơi nhé.Lâu rồi chúng ta chưa có chuyến đi chơi nào mà.
Việt Nam:Đc.Hôm nay tớ sẽ dẫn cậu đi thăm những danh lam thắng cảnh và thưởng thức ẩm thực Việt UwU
Cuba:Chốt luôn!Cậu lên chuẩn bị đi,tớ đợi.
Việt Nam:Ráng đợi tớ một tí nha.
Nói xong Việt Nam chạy vèo lên phòng cậu đóng cửa lại rồi vào nhà tắm vscn và chuẩn bị cho chuyến đi chơi của ngày hôm nay.Cũng đã lâu rồi,kể từ khi chiến tranh kết thúc thì ngày hôm nay cậu mới có chuyến đi chơi với bạn thân cậu-Cuba.Trong lúc cậu đang chuẩn bị thì Cuba ở ngoài đi thăm quan nhà Nam.
Anh(Đổi ngôi kể để đỡ lặp từ :] )đi xung quanh phòng khách rồi đến bế,vườn rồi quay lại phong khách,lúc này anh mới để ý đến bức ảnh treo trên bức tường đối diện.Đó là ảnh chụp của cả gia đình Đại Nam.Anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh mà không để ý Việt Nam đã đứng cạnh mình từ lúc nào.
Việt Nam:Đó là gia đình của tớ.
Cuba/giật mình/:Cậu xong từ bao giờ vậy?Mà đó là gia đình cậu ư?(Lúc Việt Nam gặp Cuba thì lúc đó tất cả đều hi sinh trong chiến tranh còn mỗi mình cậu.Cuba không hề biết Việt Nam có gia đình do cậu có kể đâu)
Việt Nam:Đúng vậy,nhưng họ hi sinh trong chiến tranh rồi/Giọng nói có chút buồn/
Cuba:Tớ xin lỗi.Tớ không nên nhắc lại chuyện này.
Việt Nam:Không sao,nó cũng qua lâu rồi.Chúng ta đi chơi thôi.
Cuba:À...ừm.
Trước khi ra khỏi nhà thì cậu khóa cửa cận thận,rồi kêu hàng xóm coi nhà hộ.
————In-sợt cảnh đi chơi của 2 người————
Cậu dẫn anh đi thăm quan khắp nơi như Lăng Bác,Đảo Tuần Châu,Đảo Phú Quốc,Phố cổ Hội An,....Lúc đói thì cậu dẫn anh đi ăn phở,bánh mì,uống cà phê đá ngoài vỉa hè.
Kết thúc buổi đi chơi,cậu đưa anh đến đảo Cô Tô,điểm đến cuối cùng trước khi anh về nước.
—7h tối—
Việt Nam cùng Cuba đi dạo trên bờ bển và tận hưởng làn gió từ ngoài biển thổi vào,nó thật dễ chịu.
Việt Nam:Nè Cuba.
Cuba:Có gì không?
Việt Nam:Chúng ta sẽ......mãi mãi là bạn chứ.
Cuba:Tất nhiên rồi.Sao cậu lại hỏi vậy?
Việt Nam:Không có gì!Chúng ta quay lại xe thôi.
Cuba:À,ừ.
Việt Nam cùng Cuba trở về nhà cậu thì lúc này một tai nạn không mong muốn đã xảy ra.Một chiếc xe tải đã lao vào chỗ cậu và anh,do không tránh kịp nên anh và cậu đã bị chiếc xe đó đâm vào.
Người đi đường 1:AI ĐÓ GỌI CẤP CỨU MAU.
Người đi đường 2:HỌ CHẢY MÁU NHIỀU QUÁ.GỌI CẤP CỨU NHANH LÊN.
Người đi đường 3:Xe đến rồi.Nhanh đưa họ lên đi.(sao cái chi tiết này nó ảo ghê)
Anh và cậu được chở đến bệnh viện nhưng không kịp rồi.Việt Nam và Cuba đã qua đời do mất máu quá nhiều.
————Tại nơi nào đó————
???:Việt Nam,Cuba hai người tỉnh chưa?
Việt Nam/tỉnh dậy/:Đ....đây là đâu?Hai người là ai?Cuba?CUBA DẬY NGAY.
Cuba/Bật dậy/:Hả gì?Hai người là ai?
???:Tôi là Mishu(Oc của tui)cứ gọi tôi là Shu là được.Tôi là người cai quản ở thế giới xuyên không này.Còn đây là bạn tôi cậu ấy tên là Hàn Vũ(bạn thân tôi) cậu ấy cũng là 1 người cai quản ở đây.
Hàn Vũ:Chào.
Việt Nam:Tại sao bọn tôi lại ở đây?
Mishu:Tôi không biết tại sao.Lúc tôi ra đây thì tôi đã thấy 2 cậu ở đây.
Hàn Vũ:Các cậu bị "nó"lôi vào chiều không gian nào đó rồi bị rơi vào đây.
Mishu:Sao lại như vậy?Tao nhớ mày bảo là đã bắt đc ''nó"rồi?
Hàn Vũ:"Nó"đã thoát ra rồi.Tao định nói với m nhưng mày bận hoài nên t không muốn làm phiền.
Cuba:Xin lỗi,tôi không muốn cắt ngang cuộc nói chuyện của 2 người nhưng cho tôi hỏi,"nó"mà người nhắc là cái gì vậy?
Mishu:Xin lỗi.bọn tôi không đc phép nói ra.2 cậu thông cảm
Việt Nam:Tại sao?
Hàn Vũ:Đó là thông tin tuyệt mật ở thế giới này,không ai đc biết trừ những thành viên ở thế giới này.
Việt Nam:Vậy sao?
???:MISHU!!!CÓ CHUYỆN RỒI.
Từ đằng xa có 2 bóng dáng hới hơ hớt hải chạy đến.
Hàn Vũ:Hai người làm sao đấy?Có chuyện gì vậy?
???:Hộc...hộc không xong rồi.
Cậu nhìn 2 người họ,cậu có cảm giác 2 người này cậu đã gặp ở đâu rồi thì phải.Khi cả 2 bỏ mũ trùm đầu xuống,cậu ngạc nhiên không nói lên lời,đây chẳng phải là hai người đó sao?
Việt Nam:ĐÔNG LÀO,VIỆT MINH!?
————Hết chap 1————
Oc của tôi nè
Oc của Hàn Vũ
Oc Đông Lào
Oc Việt Minh(tôi ko biết tôi tạo có đúng không nên mọi người thông cảm)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro