Chap 1:Tôi đang ở đâu??
Tôi là Toki.Là 1 công chúa,tôi luôn luôn được kẻ hầu người hạ nên vì thế tôi cũng có cái tính nết khó ưa ,đã vậy tôi còn nổi tiếng là mít ướt nữa.
Tôi suốt ngày chỉ ngồi bên cửa sổ.Thi thoảng tôi còn đi chọc phá lung tung nữa.Bên cạnh đó,cái gì không hợp ý mình,tôi liền mắng ,chửi rủa những người liên quan đến chuyện đó.Có một lần,tôi từng mắng 1 người hầu nữ khi cô ta dám cho nhiều đường vào cốc trà của tôi.Khi đó cô ả khóc như oan,đã vậy còn từ chối khiến tôi càng tức tối hơn.Lập tức,tôi liền cho người đi xử tội cô ta.Nhưng tôi đâu biết rằng,sau này tôi cũng sẽ có kết cục như cô ta đâu...
Đó là khi hoàng cung chuẩn bị cho lễ Hạ Đông.Theo truyền thống,cứ vào tháng 7 hàng năm,mọi người phải mặc hakama khi dự lễ .Con trai mặc màu xanh,con gái mặc màu đỏ.Ngày diễn ra lễ hội,tất cả mọi người bắt buộc phải thức trắng đêm. Chỉ khi nhà có việc gì đó thì người đó mới được đi ngủ còn không thì sẽ phải tham gia buổi lễ ấy.
Vào ngày mở hội,tôi gặp 1 cô gái tóc xanh ngọc mặc kimono màu đỏ.Vốn dĩ nếu có người mặc kimono màu đỏ chứng tỏ rằng đó là điều chẳng lành là mấy.Tôi đến gần,gặng hỏi cô ấy:
-Ngươi tên gì vậy?
Cô ấy không trả lời.Điều đó khiến tôi bực tức đến độ chỉ muốn cô ta phải chết.Nhưng không ngờ rằng,sau đó cô ta rút con dao trong tay áo ra,đâm vào tôi.Lúc đó lại ngay chỗ khuất nên vì thế mà tôi không thể kêu cứu và người khác cũng không thấy tôi.Trong lúc tôi bất tỉnh vì máu ra nhiều quá,con ả đó đã ném tôi vào đường xe ngựa.Và tôi bị xe cán.
-Đó là phần thưởng cho ngươi đấy vì ngươi đã giết mẹ ta bằng cách đó!
Đó là những lời mà tôi nghe được vào đêm ấy.Tôi đã ngủ say trong một thời gian khá dài.Tới khi tôi tỉnh dậy,tôi nhìn thấy khung cảnh xung quanh thật lạ lẫm và tôi đang nằm trên giường.Bên cạnh tôi là 1 nữ y tá đang ngủ thiếp đi.Khi đó tôi đã chờ cô ấy.Mãi một lúc sau,cô ấy tỉnh dậy.
Tôi liền hỏi cô ấy:
-Tại sao tôi lại ở đây?
Cô ấy kể rằng:
-Mẹ con đã mất đấy Sakura ạ.Mẹ con mất do chính một công chúa tên Toki giết hại.Bây giờ mẹ con không còn nữa.Nhưng con vẫn còn sống mặc dù sau đó mọi người phát hiện con bị xe tông vào đêm ấy.Và điều kì lạ là con đã sống suốt 1 ngàn năm nay mà con vẫn mang hình hài 1 cô gái tuổi 14.Họ gọi đó là hội chứng ngưng trệ tuổi thọ đó con.
Tôi đã sốc!Chẳng lẽ mình chính là tên sát nhân hôm đó hãm hại mình??Tôi sờ tóc tôi và thấy rằng nó có màu xanh ngọc.Đôi mắt tôi khi nhìn vào gương thì có màu xanh da trời.Tất cả những đặc điểm đó là của cô ta!Tóc tôi màu trắng với đôi mắt xanh kia mà!Và tại sao,tôi lại ở đây chứ???
Cảm ơn bạn đã xem truyện của mình.Chúc các bạn 1 ngày tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro