Chap 3
Không nói nhiều vô truyện
____________________________
Ta xin lỗi con Việt Nam, vì ta không bảo vệ được làm cho con ra nông nỗi này, ta thật sự xin lỗi con rất nhiều mong con hãy tha thứ cho ta_???
H-hả_VN
"Kí chủ "_HT*giao tiếp trong tâm trí*
"Ngươi gọi ta có chuyện gì"_VN
"Ngài hãy giả vờ bị mất trí nhớ đi"_HT
"Tại sao phải làm vậy"_VN
"Vì đây là nhiệm vụ của hệ thống chúng tôi đưa ra và đây là bắt buộc, nếu ngài không làm sẽ bị giật điện" _HT
". . . Căng vậy"_VN
"Giờ ngài làm đi, nếu không thì hệ thống cho ngài giật điện đấy"_HT
"Ok , ta làm"_VN
Nam _???
Nam_???
NAM_???
H-hả có chuyện gì vậy_VN
Nam, tại ta gọi con mãi mà không chịu trả lời ta_???*lo lắng*
A-_VN
"Nhiệm vụ"_HT
" Ấy chết, quên phải làm nhiệm vụ"_VN
. . . . _VN
Nam, con sao vậy _???
Umm . . . chú là ai vậy , cháu có từng quen biết chú sao?_VN
H-hả con nói cái gì vậy Nam, có phải con đang giả mất trí nhớ không?_???*hoảng hốt + sợ hãi*
Không, cháu chưa từng quen biết chú cả_VN
Một tia xét đánh ngang tai của người đàn ông bí ẩn đó, người đã bắt đầu hoảng loạn và ngồi khuỵ xuống sàn lạnh lẽo, tim đau đớn như dao cắt khi cậu không nhớ người đó là ai mặc dù người đó đã từng chăm sóc cậu và nuôi nấn cậu cho tới lớn, giờ thì nhận lại kết quả đau khổ như vậy, nếu vậy lúc đó không có việc bận đi công tác là giờ ở nhà để bảo vệ cậu và chăm sóc cậu rồi.
Vậy là con đã mất trí nhớ rồi_???*Buồn Bã + tự trách bản thân mình*
Người đàn ông đó ngồi trên giường cậu và tự trách mình không bảo vệ được Nam, cậu nhìn chằm chằm người bí ẩn đó thì thấy sự thất vọng từ người đàn ông đó, cậu nhìn người đó rất thê thảm còn đâu khổ liền không nhịn được mà an ủi
Chú đừng buồn nữa mặc dù cháu không nhớ gì cả nhưng chú đừng quá thất vọng về mình như vậy, chú làm vậy thì cháu sẽ buồn theo đấy_VN
Cậu nói xong liền cười toả nắng còn có những tia nắng chíu vào hai người và có làn gió nhẹ bay vào trong phòng khiến mái tóc cậu bay theo nhịp gió, nhìn khung cảnh trước mắt của người đàn ông đó cảm thấy ấm áp và rất đẹp mà chỉ có người này nhìn thấy(sướng quá rồi còn gì :))_Tg), khiến người bí ẩn đó phải nhìn cậu say đắm không rời mắt, thế là người đàn ông đó simp luôn cái nụ cười của cậu :)))).
À , chú có thể giới thiệu cho con biết chú ai được không_VN
Được , ta tên là Đại Nam và là cha(ck tương lai :)))_Tg) của con_Đại Nam (xin chúc mừng bác nào đoán đúng tôi sẽ làm oneshort theo cp của bác đặt ra_Tg)
Bộ chú là cha của con sao_VN*đang diễn*
Đúng_Đại Nam
Con có ăn gì không, ta ra ngoài mua cháo cho con_Đại Nam
Dạ cha cứ đi mua cháo cho con đi ạ_VN
Ừm , trước khi ta đi con papa Đại Nam là được rồi_Đại Nam
Dạ con biết rồi_VN
Cạch
Hệ thống , ngươi nói gia đình nguyên chủ rất ghét nguyên chủ mà tại sao Đại Nam lại đối sử như vậy_VN
Tôi xin lỗi là tôi quên nói với ngài, nguyên chủ không phải ai cũng ghét hết, chỉ là một số người đã chứng kiến bộ mặt thật của ả nên không ghét nguyên chủ thôi_HT
'Đổi lại ngài bị mấy người đó (ý chỉ người không ghét Việt Nam_Tg) yêu đến điên cuồng :))'_HT
Mọi người nghĩ Nam sẽ nghe được và đánh sml vào hệ thống á, không có chuyện đó đâu vì ông trời phù hộ nó ( ơ, không phải tôi sáng tác ra à >:0_Tg) nên cậu không thể đọc được xuy nghĩ của con hệ thống được.
Ok, ta hiểu rồi_VN
Vậy tôi đi đây, tạm biệt ngài_HT
Ừ, ngươi đi đi_VN
Hệ thống đã tan biến vào trong không gian ảo cùng lúc đó Đại Nam vừa mở cửa bước vào phòng cậu, trên tay cầm một tô cháo nóng hổi thơm phức vì cháo gà nê cháo có mùi thơm như vậy đấy.
Y (có lúc mình đổi xưng hô nên có hơi rối một tí_Tg) để tô cháo xuống bàn gần ngay cạnh giường rồi lấy một cái ghế gần đó, cầm muỗng lên lấy miếng cháo trong tô và ân cần thổi cho bớt nóng để không bị phỏng miệng rồi đút cho cậu ăn, khi xong muỗn đầu tiên thì tiếp tục như vậy đút cho cậu tiếp.
Khoảng vài phút trôi qua thì cậu đã ăn xong tô cháo, Đại Nam lấy khăn trên bàn đã được đặt sẵn và lau miệng cho cậu thật nhẹ nhành còn tỉ mỉ, có vẻ nguyên chủ được papa Đại Nam nuông chiều lắm, nhìn khung cảnh thì có background màu hường phấn nhưng hơi kì kì làm sao ấy nhỉ, nhìn rất bình thường nhưng nhìn ở góc độ khác thì hai người rất gần nhau, có thể cảm nhận được hơi thở của nhau( tôi viết đoạn này tôi cảm thấy. . . . . thôi dẹp đê =))_Tg)
Cậu cảm thấy có gì đó sai sai nhưng cũng đành gạt sang một bên( ngây thơ quá tổ quốc ơi_Tg)
Papa ơi_VN
Ơi, sao thế con yêu_Đại nam
Pa cho con xuất viện được không pa, con ở đây chán lắm_VN
Không được, vì sức khoẻ của con ta không cho xuất viện_Đại Nam
'haizz phải dùng tiệt chiêu này thôi'_VN
Cậu nói là làm, cậu dùng đôi mắtcủa mình để làm cún con , làm bộ dáng dễ thương và bộ không thể tả nổi.
Trước mặt Đai Nam là combo huỷ diệt không thể đỡ nỗi, Đại Nam bề ngoài im lặng nhưng bên đang trong gào thét vì combo huỷ diệt này :)))
Đi mà, cho con xuất viện_VN* ánh mắt cún con*
K-không -////_Đại Nam
Đi~~ _VN *tăng độ dễ thương thêm*
Ta- ta///_Đai Nam
Thôi được rồi, ta cho con xuất viện nhưng nhớ phải nghỉ ở nhà không được đi học vì sức khoẻ nghe chưa///_Đại Nam*lấy tay che mũi*
Dạ con biết rồi :33_VN
Ta ra ngoài làm phủ tục xuất viện cho con, nhớ thay đồ rồi đợi ta nhé_Đại Nam
Dạ vâng <3_VN
'oả, cute dọ :33'_Đại Nam
Cậu đợi Đại Nam ra khỏi phòng và xuống giường chạy vào phòng vệ sinh thay đồ nhưng bộ đồ của nguyên chủ nhìn có vẻ bẩn lắm, vì bộ đồ toàn là dính máu và bụi bẩn nên cậu kêu hệ thống để trợ giúp đổi bộ khác.
Hệ thống_VN
Có tôi thưa ngài_HT
Ngươi còn có bộ nào không cho ta mượn_VN
Dạ có thưa ngài, nhưng hơi rộng một tí_HT
Phía bên kia xuất hiện một cái cổng và hệ thống thò tay vào lấy ra được bộ đồ rồi đưa cho cậu mặc, còn bộ đồ kia thì cậu đã cất vào bọc rồi cầm lên, đúng lúc cậu thay xong thì Đại Nam đã mở của phòng cậu ra rồi.
Nam con xong . . . .
.
.
.
.
chưa_Đại Nam
Dạ con xong rồi_VN
Nhìn nó được không_VN
Bộ đồ câu mặc
(tôi lựa đại cái bộ đồ thôi ấy mà_Tg)
. . . . ._Đại Nam
Umm . . . papa sao vậy_VN
A - ta không sao///_Đại Nam
Chắc không đó_VN*Lo lắng*
Chắc chắn luôn, ta không sao///_Đại Nam
Làm con lo lắng gần chết đây này_VN*phòng má nói*
Cho ta xin lỗi đã làm con lo lắng_Đại Nam
Đại Nam nói vậy thôi nhưng bên trong gào hét dữ dôi và muốn bắt làm của riêng lắm rồi đấy( Đồ thiếu nghị lực_Tg, Kệ ta_Đại Nam)
Con đi theo ta ra bãi đỗ xe nha_Đại Nam
Dạ vâng_VN
~Tua~
Về đến nhà - à không về biệt thự mới đúng, cậu và Đại Nam bước ra khỏi xe rồi đến cửa của biệt thự rất bình thường nếu Đại Nam không bế cậu theo kiểu công túa, mặc dù đã từ chối nhưng vẫn bị bế và lí do là sức khoẻ yếu nên cậu bị bế vào trong biệt thự luôn.
Nhưng chưa được bao lâu thì âm binh xuất hiện. . . .
Nè, thằng điểm kia mày còn vác mặt về nhà nữa à_???
Đúng là không biết xấu hổ_???
End
_________________________________
Hello mấy bác, it me agian
Mấy bác đoán đi, hai người nào mà dám nói với ngài Nam của tôi như vậy
Nếu bác nào đoán được tôi sẽ làm oneshort cho những bác nào đoán đúng và cùng tôi cho hai thằng chấm hỏi đó ăn kẹo đồng vì dám nói tổ quốc là điểm.
Ơ, con tg là người sáng tác ra truyện này mà >:((_ ???
Đúng đó, đâu phải tụi này >:v_???
I don't care =))
khốn nạn >;((_???/???
And now, bye bye
Nhớ ủng hộ truyện của tôi nhé✨
1084 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro