Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💮 CHƯƠNG 9: Buổi triển lãm

Buổi triển lãm trung tâm thành phố
8PM~~~
Những chiếc xe tấp nập ra vào, nhìn sơ bãi đỗ có thể thấy những chiếc xe cổ, siêu xếp thẳng hàng. Một chiếc siêu xe đen bóng chạy đến trước cổng đại sảnh tiệc
Thuần Phong đi trước theo sau là bác sĩ Du, Diệp Lâm, Hồ Điệp các nhân vật điều có máu mặt tại thành phố Bắc Kinh này
Rất nhanh Diệp Lâm đã bị Hồ Điệp kéo đi chỗ khác không nói lời từ biệt giờ chỉ còn lại bác sĩ Du và Thuần Phong
"Chào Diệp Tổng, bác sĩ Du"- nghị viên Châu vui vẻ chào hỏi
khách, khuôn mặt của bác sĩ Du, Thuần Phong lúc này nở nụ cười nhạt. Thuần Phong không nói gì chỉ gật đầu rồi vào trong.
-------
Nhìn cái nơi rộng lớn vs kiến trúc phương Tây, hai bên tường cũng treo nhiều tranh, khiến Hân Nghiên vô cùng thích thú, cô mặc chiếc váy đen óng ánh bó sát, tóc bế lên, khuôn mặt xinh xắn, làng da trắng mịn khiến bao chàng trai say đắm cô khoác tay Lâm Duẩn đi theo sau.
" Chào Lâm thiếu gia, đã lâu không gặp " - Chu Thiên
" Hân hạnh "
"Ấy ai đây, bạn gái cậu sao? xinh thế"
" Giới thiệu với em đây là bạn của anh Chu Thiên"
" Chào anh, em là Hân Nghiên "
Rất nhanh vì ngoại giao hắn đã tách cô ra nhưng không quên ra ám hiệu cho cô.
_____
30p sau
Hân Nghiên đang ngồi bên kệ sách đọc từng trang ngồi bên khung cửa sổ. Người phục vụ mang nước và đĩa bánh cho cô
" Tiểu thư, nước và thức ăn của cô đây "
" Cảm ơn "
" Tiểu thư, đây là thuốc giải mà phó thủ lĩnh dận tôi đưa cho cô." - Người phục vụ kế sát đưa cho cô một viên thuốc.
" Tôi biết rồi " - Cô nhanh chóng nhận lấy nó
Người phục vụ xong việc liền rời đi. Nhờ cuốn sách khá lớn không ai phát hiện khẩu súng mà cô đang cầm, cô lập tức nở nụ cười lạnh trên môi.
-----------
Bệnh viện 8h30PM
Cố Tư Vũ đang ngồi trên sofa còn Ngọc Anh đang băng lại vết thương cho hắn, trong đôi mắt của hắn tràn ngập sự ôn nhu, dịu dàng mà từ trước đến nay chưa từng thể hiện vs bất kỳ người con gái nào khác ngoại trừ Ngọc Anh. Đúng, không quá khó để nhận ra ánh mắt của kẻ si tình. Ngọc Anh thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm trong lòng rất bức bối liền ấn mạnh vào chỗ đau của hắn.
"Aaa, đauu" - hắn hét lên cơn đau điến người khiến hắn quay về với thực tại. Nhưng hắn nào dám lên tiếng trách móc dù chỉ một câu.
"Sao thế, làm anh đau à?"- Ngọc Anh liếc mắt nhìn hắn giả vờ ngơ ngác như không chuyện gì xảy ra.
" À không, em cứ tiếp tục đi ". Miệng nói ko nhưng những mồ hôi chảy ước cả trán
" Xong rồi, ngài nghĩ ngơi sớm đi "
Sau khi băng xong Ngọc Anh chỉ nói vs hắn một câu nhìn cũng ko thèm nhìn hắn một cái liền thu dọn vật dụng rời đi. Nhưng lại bị cánh tay săn chắc của hắn kéo tay của cô lại vs lực rất nhẹ.
" Em ko ở đây vs anh sao! "
" Tôi còn có việc phải làm, hay là để tôi kêu y tá chăm sóc anh " - Ngọc Anh hất tay hắn ra
" Là việc gì?"
" Đó là việc riêng của tôi ko cần ngài phó thủ lĩnh đây bận tâm đến "
" Bây giờ đã tối rồi, bên ngoài lại rất lạnh em còn việc gì thì cứ bảo đàn em của anh làm "
" Ko cần đâu tôi tự giải quyết đc, ko phiền đến ngài nghĩ ngơi nữa. Tôi xin phép "- Cô vội từ chối hắn rồi rời đi, đơn giản vì cô ko muốn ở cạnh hắn quá lâu cho đến tận bây giờ cô ko thể quên đc chuyện hắn đã làm tổn thương cô. Những hồi ức đó cứ hiện ra trong đầu cô mỗi khi gặp mặt hắn.
*****



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro