Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💮 CHƯƠNG 7 Thực hiện nhiệm vụ

Trung tâm thành phố 4pm
Cố Tư Vũ kéo vali, miệng ngậm điếu thuốc, hắn mặc áo sơ mi trắng quần tây. Sau khi nhìn thoáng qua một vòng hắn buông miệng rủa một câu
" Chết tiệt, cái nơi khỉ gió gì đây?"
Cách hắn không xa có một chiếc xe đen đang đợi, hắn bước lên xe rồi đóng gầm cánh cửa lại
"Mày là thằng quái nào?"- người ngồi kế bên hắn
"Hừm, thk điên nào đây?"- hắn liếc mắt nhìn sang, không biểu cảm nói
"Mày chửi ai điên, thk chó"
Tên đó bốc hỏa, giơ tay tính đấm CTV, nhưng chưa đc một giây Cố Tư Vũ đã nhanh chóng mở cửa xe một cước đá bay tên không bt sống chết đó xuống xe
" Mày chờ đó tao không bỏ qua dễ vậy đâu!" - tên giang hồ đó lòm khòm bò dậy khó khăn
Lúc này từ phía trước có hai người mặc áo đen đi đến cái gã đó nhìn thấy vội đắc ý gả ngồi dậy chạy một mạch đến chỗ hai ng kia, hai tên đó nhìn thấy Cố Tư Vũ thì hốt hoảng
" Phó thủ lĩnh "
" Chết tiệt, rốt cuộc là cái nhiệm vụ gì đây?"- CTV hiên ngang rất bực bội hắn vào bên trong xe
" Vâng, có một băng khác đang giành địa bàn vs chúng ta, nghe nói có liên quan đến vụ mua bán vũ khí, chế tạo thuốc phi pháp, điệp viên của chúng ta hiện đang có mặc ở trung tâm thành phố"- hai tên mặc áo đen tiến đến gần CTV
"Cái đó ta bt, mấy việc này sao ta lại phải đích thân ik làm cơ chứ "
"Cái tên Thuần Phong có ý gì đây?"
Hai tên kia nhìn CTV bất giác đỗ mồ hôi hột , tên không bt sống chết kia bị doạ kinh ng
" Tên đó là phó thủ lĩnh sao, tiêu....tiêu đời rồi"
" À mà nè, cái tên đó rất chướng mắt của ta, giải quyết thắng đi "- CTV liếc mắt lạnh về gã kia
" Vâng, bọn tôi đã rõ "- hai tên áo đen thủ hạ đồng thanh
CTV mặt không tất sắc phóng xe như bay về phía thành phố. Hắn đỗ xe ở bãi giữ rồi đi bộ ra trung tâm thành phố, hắn rút từ trong túi quần ra điếu thuốc vừa đi vừa hút, ngắm nhìn xung quanh ở đây có rất nhiều tòa nhà cao tầng, khu đô thị, cảnh sắc rất đẹp, đối vs hắn cũng không có gì ngạc nhiên. Bất chợt ánh mắt của hắn chú ý đến một ng con gái rất đỗi quen thuộc vs hắn đang ngồi trên ghế đá dưới góc cây ở công viên. Trong lòng hắn bất chợt gợn lên những con sóng, cả hình dáng lẫn vóc dáng mái tóc màu hạt dẻ đôi mắt màu tím lịm của ng con gái đó khiến hắn không tài nào quên được. Phải, người con gái mà hắn ngày nhớ đêm mong.
Bốn năm trước tại Paris hắn lựa chọn rời bỏ cô ko một lời từ biệt vì lúc đó hắn đang bị mafia truy lùng khắp Paris. Một thân một mình hắn làm sao có thể chống nổi mấy tên mafia khát máu để bảo vệ cô an toàn. Ko muốn liên lụy đến cô, cách tốt nhất là hắn bạch vô âm tín trở về Bắc Kinh.
" Là....cô ấy "
CTV nhanh chóng lấy lại tinh thần chạy đến chỗ cô ấy, nhưng chưa kịp chạy đến cô ta đã lên taxi rời đi, Cố Tư Vũ mún đuổi theo nhưng từ đây đến bãi giữ xe của anh rất xa sợ là về lấy xe thì người đã biến mất từ lâu, CTV bắt chiếc taxi đuổi theo cô ta
Cảm thấy có người theo dõi mình Cô ta kêu tài xế tăng tốc, tới một hẻm nhỏ cô gái vội xuống xe, Sau khi tài xế chạy đi, Cô ta nhảy vọt lên nóc nhà gần đó. Lúc này Cố Tư Vũ cũng đã đến nơi, thấy bóng dáng của người con gái đó, hắn liền chạy vào trong ngõ.
Sau khi không thấy ai theo dõi mình cô ta lấy ra chiếc iPhone gọi cho đầu dây bên kia
" Chuyện gì? "- đầu dây bên kia lên tiếng
" Hồ tỷ, chị kêu em thực hiện nhiệm vụ còn phải chờ một người, em chờ 30p rồi không thấy người đó đâu hết, rốt cuộc em phải chờ bao lâu nữa? "- Ngọc Anh bực bội
" Bình tĩnh chút nào, nảy giờ em không gặp ai sao?"
" Làm gì có ai đâu!"
" Thôi được rồi, không gặp được người đó sau này sẽ gặp "
" Mà người đó là ai vậy?"- Ngọc Anh thiếu Kỳ hỏi
" Sau này sẽ bt, hoàn thành tốt nhiệm vụ đi "
" Haizzz, được rồi em mới về nước còn chưa được nghỉ ngơi đã bị chị đẩy vào chỗ hiểm"- Ngọc Anh thở dài
" À mà quên, căn cứ bên băng xh đen có rất nhiều đồ quý giá, nếu được thì..."
" Được rồi, được rồi, vì tổ chức, vì tiền đồ của mình, nhất định phải thành không được bài"- Ngọc Anh tắt điện thoại ánh mắt cô sáng rực
Ngọc Anh nói xong liền nhảy từ tòa này qua tòa khác, Cố Tư Vũ đứng dưới hiên mỉm cười
" Anh không nhận sai người quả thật là em, hóa ra cái tên Thuần Phong kia nói mình đến đây là..."
"Dù sao thì cũng cảm ơn mày"
Nói rồi hắn vội đuổi theo Ngọc Anh
*******
Căn cứ băng xh đen
Ngọc Anh đã thành công lẻn vào căn cứ kẻ địch, nhanh nhẹn nhảy vào căn phòng sau cánh cửa từ trong tay cô lấy ra cây gậy, bước đến cạnh cầu chì, cô lấy từ trg túi ra quả bơm nhỏ cô vội đặc vào rồi đóng nắp lại
"Phải tranh thủ trc khi nó phát nổ"
Ngọc Anh vừa đi vừa nhìn đồng hồ, Cố Tư Vũ đứng đằng sau cánh cửa nhìn bóng dáng của Ngọc Anh, hắn bất giác nhết mép cười
" Xem tình hình này, mình phải ra tay rồi" Cố Tư Vũ vội đeo khẩu trang bich kính mặt phòng sẽ có người nhận ra hắn là ai
Từ đâu có tiếng bước chân, hắn khẽ nhíu mày, hắn bước vào cánh cửa khác đi vào, đến cánh cửa cuối cùng có một sắp tài liệu nhỏ hắn vội nhét vào túi. Tiếng bước chân một lúc một gần rồi dừng lại căn phòng nơi hắn đang đứng, một người đàn ông to con bước vào. Tên đó thấy cậu rất hoảng hốt liền bấm chuông báo động. Tiếng chuông vang lên, tiếng súng hàng loạt nhắm CTV mà bắn, CTV không nghĩ ngợi nhanh chóng nhảy ra cửa sổ trốn thoát, cùng lúc này quả bơm phát nổ truyền khắp căn cứ biến nơi này chôn vùi trong biển lửa. Nhiệm vụ của Ngọc Anh đã hoàn thành còn chom đc vài thứ khá đắc, không biết từ đâu CTV đeo chiếc khẩu trang đầu đội chiếc mũ kết màu đen chạy đến chỗ Ngọc Anh vì quá hoảng sợ thân phận bị bại lộ, cô phóng lên nóc nhà bỏ chạy, ngoảnh mặt về phía sau cô thấy tên đó vẫn đuổi theo cô
"Giờ làm sao đây, nếu bị hắn tóm được thì..." - Cô không quan tâm đồ đắc giá mà thẳng tay ném nó về phía tên đó, chạy được một hồi sức cùng lực kiệt dừng lại hở đốc, tiếng nổ lớn từ trg phát ra tên đó không còn đuổi theo cô nữa, nhìn ngọn lửa phía sau cháy dữ dội cô giựt mình ngơ ngác
" Sao lại như vậy, rõ ràng là một quả bom nhỏ sao nó lại cháy dữ dội như vậy? Là ai đã làm lẽ nào là cái tên được phái làm nhiệm vụ vs mình"
" Cái tên đó làm quái gì vậy lỡ lm kinh động đến bọn cớm, họ kéo đến thì sao? phải chuồn lẹ mới được "
Ngọc Anh nhảy xuống mái nhà, không ngờ lại gặp CTV đeo khẩu trang chùm kính mích mặt mũi đang đứng ngay trc mặt cô dọa Ngọc Anh thoát tim
"Bảo bối, lâu rồi không gặp"
"Anh....Anh là ai vậy?"
"Mới có 2 năm không gặp em đã quên tôi là ai rồi sao?"- CTV từ từ tháo khẩu trang ra tiến lại gần Ngọc Anh, đôi bàn tay thô ráp xiếc chặt vòng eo của Ngọc Anh rồi kéo cô vào lòng của mình
" Tư Vũ, sao lại là anh?"- Ngọc Anh lấy hai tay của mình chắn trc ngực cố đẩy Cố Tư Vũ như một con thú hoang đang xiếc chặt cô vào trong lòng ngực
" Thả tôi ra anh vẫn như xưa ko thay đổi j hết, đồ khốn, tôi hận anh"- Ngọc Anh dùng hết sức đẩy hắn ra khỏi mình cô lấy cây gậy được dất sau thất lưng của cô đánh tới tấp vào người Cố Tư Vũ. Hắn nhanh chóng né được hết những đòn tấn công của cô. Hắn xoay người chụp lấy cây gậy
" Nghe anh nói đã...."
Chưa kịp nói xong thì từ trong cây gậy phát ra luồng điện đánh tới, hắn tránh được luồng điện đó, Ngọc Anh không có ý định dừng tay
" Anh không đánh phụ nữ, nếu em cứ cố chấp không nghe thì đừng trách anh "- Cố Tư Vũ
Ngọc Anh biết mình không đánh lại hắn cô liền nhíu mày nhăn mặt, ôm ngực của mình
" Aaaa, ngực em đauuu ...."
" Hả, em sao vậy?"- CTV không đề phòng chạy đến quên mất tình thế của mình, vội ôm cô vào lòng. Nhân cơ hội đó Ngọc Anh dùng gậy phát điện đánh một phát mạnh vào bụng hắn khiến hắn đau nhói ôm bụng lùi về sau, lúc này không biết từ đâu vang lên tiếng súng bọn cớm nhắm thẳng về phía Ngọc Anh, Cố Tư Vũ kéo Ngọc Anh vào lòng ngực đỡ chọn viên đạn ác nghiệt ghim vào bắp vai của hắn, máu không ngừng chảy khiến hắn đau nhói nhưng hắn một mực bảo vệ người con gái mà hắn đã yêu rất sâu đậm mặc cho cô ấy có chán ghét, hận hắn đến thấu xương
" Anh.....anh đừng tưởng mình làm như vậy sẽ xóa hết tội lỗi mà anh đã gây ra cho tôi"- Ngọc Anh nhìn thấy vết thương của CTV chảy máu rất nhiều nhưng sắc mặt của hắn không chút tất sắc, cô vội xé mảnh áo trên người cô cầm máu cho hắn
" Em đang quan tâm tôi sao?"
" Không, tôi không muốn nợ anh bất cứ ân tình gì hết"
" Chuyện này nói sau, chỗ này rất nguy hiểm, rời khỏi đây trước đã"- Cố Tư Vũ
Lúc này hai tên cớm đuổi đến thấy hai người họ " đừng để bọn chúng chạy thoát" .Dù đã bị thương nhưng vết thương chả là j đối vs hắn, một cước hạ gục hai gã đó, quá kiệt sức vì mất máu + vết thương do sóng điện mà cô ban cho trên người hắn cuối cùng hắn đã ngất đi, Ngọc Anh liền đưa hắn đến bệnh viện Trung tâm thành phố
⭐⭐⭐⭐⭐


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro