Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vào game rồi?

       Nhã Phong chợt nhớ lúc mới vào căn nhà gỗ điều đầu tiên đập vào mắt cậu là một cánh cửa ngũ sắc dán lên tường, vừa thần kì vừa đẹp mắt.

Nhã Phong chạy nhanh vào căn nhà gỗ, cậu vẫn thấy cánh cửa ở đó. Nhã Phong chỉ tay vào cánh cửa hỏi,
"Cha, mẹ đó là gì?"
Hạ Khắc và Anh Lạc hai mắt nhìn nhau với câu hỏi của Nhã Phong. Mẹ cậu trả lời đầy ân cần, dịu dàng có chút lo lắng
"Đây là cánh cửa vào thế giới alone"
Mẹ Nhã Phong giải thích

Nhã Phong như nhớ về điều gì đó cậu "à" một tiếng rồi chạy ra cánh đồng cỏ.

Gió thổi hiu hiu trên đồng cỏ tưởng chừng là dài vô tận này. Nhã Phong suy nghĩ: theo như trí nhớ này có thể thấy đây là một thế giới rộng gấp 15 lần trái đất. Dân cư mới chỉ gấp 5 lần.

Nhưng ở đây mọi sinh hoạt và làm việc đều làm trong game. Còn cái cửa ngũ sắc kia là một trong những phương tiện di chuyển vào game.

Nhã Phong ngồi dậy phủi phủi bụi đất trên người chạy thật nhanh vào nhà. Nhã Phong lại chỉ vào cái cửa
"Con muốn vào thử, được không ạ?"
Câu hỏi của Nhã Phong làm cha, mẹ cậu rất sửng sốt. Trước đây sống chết cậu cũng không chịu vào mà bây giờ...

"Được"
Mẹ Nhã Phong trả lời dịu dàng với cậu. Mẹ cậu vẫy tay bảo cậu ngồi vào đây. Trước khi vào mẹ cậu còn đặc biệt nhắc nhở: có việc gì phải lật tức đi ra ngay.

Nhã Phong nghe lời dặn dò đủ kiểu xong"Dạ" một tiếng rõ to rồi đi đến trước cái cửa.

Nhã Phong khá hồi hộp, không phải lần đầu tiên cậu vào game, nhưng đây là ở thế giới khác, con người khác, tất cả mọi thứ đều khác trừ cậu.
Nhã Phong gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu rồi bước chân vào cánh cửa, nơi mọi thứ mới mẻ đang chờ cậu.

"Phịch" mông cậu va vào nền đất. May đây còn là một cánh đồng cỏ, nhưng vẫn khá đau. Nhã Phong đứng dậy phủi bụi đất trên người, cậu đến gần cái hồ gần đó rửa mặt.

Bây giờ cậu mới có thể nhìn rõ giương mặt này. Tuy không thể nói là đẹp nhưng khá đáng yêu, ngũ quan chưa phát triển hết nên còn khá non nớt.
"Mình thật dễ thương a~"
Nhã Phong nói mà mặt không đỏ, tim không đập loạn.

Gần đó bỗng dưng có tiếng nói
"Ta phi, ngươi mà dễ thương?"

Một con gấu trúc mini bé bằng đầu người đột nhiên xuất hiện.
"Ngươi chui vào bụi rậm làm gì" Nhã Phong nói đầy giễu cợt.
Thân hình mũn mĩm. Hai màu lông đen trắng hòa vào nhau rất đẹp mắt và đáng yêu. Nó bị Nhã Phong nó như vậy mặt đỏ ửng, cũng giống những con gấu trúc bình thường chỉ khác nó rất nhỏ và có một đôi cánh bé xíu ở sau lưng.

Nó lững thững đi ra từ gốc cây gần đó. Nhìn Nhã Phong với ánh mắt đầy ai oán, đôi cánh trắng tinh của nó bắt đầu chuyển động. Chốc lát sau đã bay đến trước mặt Nhã Phong. Hừ lạnh một tiếng rồi bắt đầu làm công việc truyền đạt của mình.

"Ta tên bạch tuyết" con mắt của bạch tuyết ánh lên vẻ tự hào.
Nhã Phong ngây người giây lát rồi cười lớn
"Ahaha... Chết cười ta rồi, bạch tuyết? Ngươi là giống đực hay cái mà cái tên dễ thương vậy?haha..."

"Ngươi" thấy Nhã Phong cười lăn lộn trên mặt đất chế giễu, bạch tuyết vừa hận vừa tức không thể đánh chết hắn. Trên mặt bạch tuyết ửng đỏ càng đậm. Đây là lần đầu tên có người sỉ nhục hắn như thế.

"Đã vậy ta sẽ không dạy ngươi nữa, ngươi tự đi mà học"
Bạch tuyết thở phì phò định bay đi.
Nhã Phong thầm cảm thấy không ổn vội vươn tay bắt lấy bạch tuyết.

Bị bắt vào đôi tay nhỏ bé và bẩn thỉu kia bạch tuyết tức giận.
"Ngươi làm gì vậy? Thả ta ra"
"Ta xin lỗi mà~"
Nhã Phong nói đầy tự trách và ân hận nhưng chỉ có bạch tuyết nghe được như vậy thôi, trong lòng hắn vẫn đang cười nghiêng ngả vì cái tên của bạch tuyết.

"Hừ, coi như ngươi tức thời"
Bạch tuyết hừ lạnh mang theo vẻ tự cao vốn có.
"Sau này ta gọi ngươi là tuyết nhi nhé"
Nhã Phong vẫn tỏ vẻ tự trách và ân hận.

Mặt bạch tuyết ửng đỏ như thích cái tên này "hừ" một tiếng
"Tuyết nhi của ta không nói có nghĩa là đồng ý đi~"
Nhã phong nói trong lòng đầy vui mừng. Nhã Phong vui vì tiểu gia hỏa này cậu đã thành công lôi kéo đầy mĩ mãn, cậu tin chỉ cần nói  chuyện một lúc nữa thôi tiểu gia hỏa này sẽ nguyện bên cậu suốt đời.
"Chúng ta bắt đầu"
Tiếng nói của tuyết nhi đã mang Nhã Phong từ trong việc tự kỉ quá trớn ra ngoài. Giọng nói có chút nghiêm khắc nhưng cũng có chút nuông chiều.
"Ta sẽ giới thiệu sơ qua cho ngươi  về alone. Ở đây có sáu nghề ngươi cần lựa chọn
- luyện đan
- chế phù
- triệu hồi sư
- pháp trận
- ma pháp sư
- đấu sĩ
Sáu nghề trên có bốn nghề đầu là khá hiếm và được mọi người coi trọng khá cao vì sự quý hiếm của chúng. Hai cái sau là cái khá phổ biến trong thế giới này. Những nghề này cũng có liên quan với nhau. Như ma pháp sư có thể trở thành luện đan sư, chế phù, pháp trận và triệu hồi sư. Nhưng cần có thiên phú, khả năng nhận thức và nguồn hỗ trợ khá cao mới được ở trên đỉnh cao của đỉnh cao của nhân giả( người luyện khí). Đấu sĩ sẽ không liên quan đến nghề nào khác nhưng cũng có thể làm vệ sĩ của ma pháp sư vì phàm làm những ma pháp sư khả năng cận chiến của họ quá kém đi. "

Nhã Phong phải tắc lưỡi cho một màn giới thiệu hoa hoa lệ lệ này.

"Các nghề trên cũng chia ra làm nhiều loại và học tập cũng khác nhau nên bây giờ ngươi hãy chọn cho mình một trong sáu nghề này đi"

Bạch tuyết ánh mắt chờ mong nhìn Nhã Phong
"Ta??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro