Chương 8: Đại hội võ lâm
Dương Quá thông thạo đường đi, dẫn ta tới vườn hoa bên cạnh khu nhà lớn tổ chức đại hội.
Ta có rất nhiều điều muốn nói với nó, có lẽ Quá nhi cũng có chuyện muốn nói với ta, có điều lại không biết bắt đầu từ đâu, ta cùng nó ngồi trên thảm hoa, mặt đối mặt. Cuối cùng Quá nhi là người lên tiếng trước:" Cô cô, Quá nhi rất nhớ người. Người đã đi đâu vậy chứ?"
Ta lúc này mới không nhanh không chậm kể lại mọi việc những ngày qua. Quá nhi gối đầu lên đùi ta, chăm chú nghe.
Bỗng từ trên trời có thứ gì đó bay xuống, đáp trúng tà váy của ta.
Là một cây bút lông khá to. Ta cau mày hất cây bút ra, thở dài nhìn vết bẩn trên váy.
" Bẩn mất rồi, mực dính lên rất khó giặt."
Dương Quá đứng bật dậy, kéo tay ta đứng lên, cầm theo cây bút lông, đường cũ trở về" Cô Cô, chúng ta đi đòi lại công đạo."
Ta thật ra không muốn so đo, nhưng ta biết Quá nhi rất muốn xem náo nhiệt, vì thế mới gật đầu đồng ý, chầm chậm đi theo sau. Tầm mắt đặt vào bàn tay đang nắm chặt lấy tay ta kéo đi kia. Cảm giác này thực không tệ. Hơi ấm từ tay Quá nhi truyền sang tay ta.
Quá Nhi dắt tay ta tiến vào đại hội, miệng không ngừng quát to.
- Là ai, là ai đã làm cô cô ta hoảng sợ vậy hả?
Trên võ đài có một tên mặc y phục kì lạ đứng đó, nhìn về phía bọn ta lên tiếng.
- Là ta.
Quá nhi liền đáp lại:" Là ngươi đúng không? Ngươi có biết đã làm cô cô của ta sợ rồi không?" Nó vừa nói vừa cầm tay ta tiến lên võ đài.
Hắn ta đáp:" Tiểu súc sinh, ai cho ngươi sủa ở đây hả?"
- Tiểu Súc sinh gọi ai thế?
- Tiểu súc sinh gọi ngươi đó.
- ây, quả đúng là có một tiểu súc sinh đang gọi ta.
Nghe tới đây ta liền cười thầm trong bụng, nghe tiếng cười của đám người xung quanh mà luôn tự nhắc nhở mình. Khí phách cao lãnh không thể để mất, dăm ba câu cà khịa của nó, ta đã quen rồi.
- Tiểu tử thối kia, tốt nhất là ngươi mau cút đi, nếu không đừng trách bổn vương không khách khí với ngươi.
- Tiểu tử thối lại gọi ai đó?
- Tiểu tử thối là gọi....
Có vẻ hắn ta nhận ra, không tiếp tục nói nữa. Đám người bên cạnh liên tiếp kêu gào.
Hắn ta hừ lạnh, bỏ qua Quá nhi, nhìn về phía hai người đang ngồi ở ghế chủ tọa.
- Quách đại hiệp, chúng ta đã nói trước thắng được hai trận có nghĩa là thắng, giờ bọn ta đã thắng được hai trận, trả nhẽ Trung Nguyên các ngươi đều là những tiểu nhân nói lời không giữ lời?
Không đợi đám người kia lên tiếng, Quá nhi đã nói.
- Đại hội võ lâm hôm nay có phải là đồ đệ đại diện cho sư phụ xuất chiến không?
- Đúng vậy, bọn ta đã thắng hai trận, cho nên chức minh chủ này phải thuộc về sư phụ ta mới phải.
- Ha, ta biết các ngươi đã thắng được hai trận rồi, nhưng các ngươi vẫn còn chưa thắng được đồ đệ của sư phụ ta mà.
- Đồ đệ của sư phụ ngươi là ai?
- Ngươi bị sảng hả? Đồ đệ của sư phụ ta đương nhiên là ta rồi.
- Ngươi...
- Ngươi, ngươi, ngươi cái gì mà ngươi. Bắt đầu từ bây giờ, 3 trận thắng hai thì sư phụ người đó là minh chủ võ lâm.
- Khốn khiếp, đấu xong một lần lại đòi một lần nữa, cậy người đông thế mạnh đấu bao giờ mới xong.
- Ngươi muốn bọn ta thèm chức minh chủ này à? Ta chẳng thèm hứng thú đâu, ai bảo sư phụ ta nhìn ngươi ngứa mắt.
- Sư phụ ngươi là ai?
- Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Đây, đẹp không?
Quá nhi nắm chặt tay, kéo ta đứng lên phía trước. Ha, ta biết ta đẹp, Quá nhi ngươi cũng đừng lên lộ liệu khen ta như vậy. Ta sẽ ngại ngùng đó.
Hắn nhìn ta, không tin tưởng hỏi một câu.
- Cô nương ta?
- Đúng vậy, đẹp chứ hả?
- Tiểu tử thối ngươi dám bỡn cợt bổn vương.
Hắn nói đoạn, trực tiếp cầm cây quạt giấy của hắn đánh về phía Quá nhi.
- Đến đây._ Quá nhi cười lạnh, đứng chắn trước mặt ta, tiếp chiêu.
Nó dùng loại võ công mà ta chưa từng thấy bao giờ, có lẽ là học từ nghĩa phụ. Sau khi đánh được một lúc, hai người ngồi ghế chủ tọa bắt đầu bàn tán. " Đả cẩu bổng." Chính là tên chiêu thức mà Quá nhi dùng. Đánh qua, đánh lại một hồi, Quá nhi được vị phu nhân ngồi ghế gọi đến, đưa cho một cây gậy, nói nói gì đó. Quá nhi gọi nàng ta một tiếng Quách bá mẫu, rồi tiếp tục dùng cây gậy ấy đánh tên kia ngã khỏi võ đài.
Hắn ta nhanh chóng đứng thẳng người, tức giận nói." Tỷ thí tranh võ lâm minh chủ mà lại dùng đả cẩu bổng của cái bang?"
- Ngươi muốn cái gì? Ta chỉ sợ dùng võ công bổn môn sẽ làm ngươi thua càng thảm hại hơn thôi.
Nói xong, Quá nhi cười với ta một cái, rồi cầm cây gậy lóc cóc chạy về phía vị Quách bá mẫu kia.
- Ta là muốn dùng kiếm, có vị huynh đài nào cho tôi mượn kiếm được hay không?
Quá nhi lên tiếng hỏi mượn. Ừm nhỉ, kiếm của bọn ta đều để trong cổ mộ hết rồi. Ngay sau đó đám người xung quanh nhao nhao đưa kiếm qua. Nổi bật nhất là lão đạo sĩ sát vách cũng đưa kiếm của mình ra cho mượn. Cuối cùng đương nhiên Quá nhi chọn một cây kiếm tầm thường, ta nhìn lão đạo sĩ kia thẹn đen mặt, tâm tình vui vẻ lên không ít.
Trần chiến ban đầu diễn ra rất bình thường, ta phía dưới chăm chú quan sát. Quá nhi cùng tên kia đánh nhau qua lại một hồi, cho tới khi Quá nhi dành thế thượng phong, tên kia liền đảo mắt, muốn ném ám khí.
- Quá nhi, cẩn thận. _ Ta nhanh tay rút ra Nhất Chiến, ném về phía võ đài. Ám khí bị Nhất Chiến đánh bật về phía một tên ăn mặc kì lạ khác, người đó liền ngã nhào xuống đất, tắc thở. Nhất Chiến sau khi hoàn tất nhiệm vụ, đẹp mắt bay lên cao. Ta nhún người bắt lấy, đáp xuống ngay cạnh Quá nhi.
Quá nhi bộ dạng bất bình, chĩa kiếm về phía hắn ta:" Ngươi còn chơi ám khí?"
- Lúc giao đấu không có luật là không được dùng ám khí. Nếu mà người dùng ám khí là ngươi, ta cũng không nói gì.
- Ngươi được lắm.
Quá nhi đảo mắt. Ta biết trong đầu nó đã nghĩ ra được cái gì rồi. Ta đưa tay phủi phủi vai áo cho nó rồi bước xuống khán đài. Ây, Nhất Chiến bị xước rồi. Nó là món quà Quá nhi tặng cho ta. Ta đau lòng xoa xoa vết xước trên thân của Nhất Chiến.
- Xem ám khí.
Quá nhi bỗng nhiên hét to, làm động tác phóng ám khí. Hắn ta cũng dừng lại chiêu thức chuyển về thế thủ. Không có gì cả. Rõ ràng là Quá nhi không có phóng mà.
- Xem ám khí.
Quá nhi lặp đi lặp lại động tác rất nhiều lần. Hắn ta ban đầu còn sẽ đỡ, nhưng biết là bị lừa liền đen mặt chầm chậm đi về phía nó. Ngay lúc hắn ta định xuất chiêu thì Quá nhi bỗng lên tiếng, chỉ về phía đùi của hắn.
- Dừng lại.
Ngay trên đùi, không biết từ lúc nào đã cắm ba cây ngọc phong trâm. Hắn ta hốt hoảng phong bế huyệt đạo, lùi xuống võ đài.
- Ngươi thật là, ta đã nhắc nhở ngươi có ám khí. Ngươi lại không tin ta. Ta có phải hạng tiểu nhân lừa người như ngươi đâu.
Chứng kiến cảnh Quá nhi bắt đầu trêu đùa người khác, ta vẫn cố gắng kéo căng biểu tình, giữ vững khí chất.
Trận thứ hai là một tên mập ra sân. Hắn ta dùng trưởng rất mạnh. Một chiêu đầu đã có thể đánh gãy kiếm mà Quá nhi cầm. Có điều, hắn di chuyển chậm chạm, Quá nhi chỉ cần sử dụng di hồn đại pháp trong cửu âm chân kinh liền có thể đánh bại hắn.
Hai trận quyết định thắng bại, Quá nhi vui vẻ chạy về phía ta. Ta mỉm cười, vươn tay lau đi những giọt mồ hôi chảy trên trán của nó. Đám người xung quanh nói gì, ta nghe không vào một tiếng. Quá nhi còn đang cần ta quan tâm, ta quan tâm đám người xung quanh làm gì chứ.
- Mệt không?
- Quá nhi không mệt.
- Trở về sẽ thổi Thiên Tẩy cho ngươi nghe.
- Ây, Cô cô người thật tốt. Quá nhi còn muốn nghe Hồng Trần nữa.
- Được, trở về liền thổi cho ngươi.
Ta cùng Quá nhi đang nói chuyện, bỗng nhiên có một giọng nói chen ngang, rõ ràng là có thêm nội lực vào âm thanh:" Vị cô nương này, có thể đấu vài chiêu hay không?" Người này là người ngồi trên ghế giữa đám người ăn mặc kì lạ. Chắc chính là sự phụ của tên định đánh lén Quá nhi kia. Được thôi, Quá nhi cũng đánh rồi ta cũng nên đánh vài chiêu.
- Được, nếu ông muốn ta sẽ tiếp ông vài chiêu vậy.
- Vậy nếu cô nương đây không đỡ được thì sao?
- Không đỡ được thì không đỡ được thôi, còn muốn sao nữa._ Muốn ta trả chức minh chủ cho ông? Không đời nào, đây là thứ Quá nhi dành cho ta mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro