Chương 7
Kumo quay lại nhìn Tito, thấy cậu nhóc cúi đầu xuống như biết tội lỗi của mình không dám ngước đầu lên nhìn cậu, dù cậu đã đi lại dứng trước mặt nhóc. Cậu đưa tay lên cằm nhóc bắt nhóc phải nhìn vào mắt mình "Em có thật sự làm sai không, em có muốn làm những hành động đó không, nhìn anh và trả lời".
Tito lúc đầu lưỡng lự không dám nhìn vào mắt cậu, không dám trả lời câu hỏi của cậu vì nhóc nghĩ mình là người hầu hành thích chủ nhân, làm chủ nhân bị thương là trọng tội, bản thân mình đáng chịu phạt cho dù nhóc có sợ nhưng chết cũng phải chịu. Nhưng vì thái độ cương quyết của cậu, và sự ép buộc nhóc phải nhìn vào mắt mình làm cho Tito dần quyết tâm. Nên đã vừa trả lời cậu, vừa khóc "Em thật...thật sự không...không muốn tấn..hức... công tiểu thư Yuuri đâu, em không...không thể điều khiển bản thân được".
Cậu đưa tay lên xoa đầu Tito, dịu dàng giỗ nhóc "Không sao em không sai đâu, em chỉ bị điều khiển thôi, anh sẽ giúp em giờ đi theo anh, không khóc nữa nha". Nói song Kumo đưa tay lên lau nước mắt cho Tito cười với nhóc, rồi dắt tay cậu rời đi "Giờ anh đi đâu em đi theo đó nha".
Tito nhìn bàn tay ấm áp đang nắm mình, rồi nhìn lên bóng lưng người trước mặt nhóc như khẳng định gì đó "Dạ" nhóc đưa tay lên lau nước mắt và cũng không khóc nữa đi theo cậu.
Kumo dắt nhóc đến phòng của Kail, đi vào thấy y sư thay thuốc băng bó cho Yuuri song đang nằm nghỉ trên dường Y.
Kail quay lại thấy cậu thì quay lại nhìn thấy cậu đi vào Y đinh lên tiếng thì cậu đã hỏi trước với giọng hơi lo lắng. "Yuuri cô ấy không sao chứ, có ổn không". Cậu chưa muốn bị lộ sức mạnh bây giờ nên muốn xem tình hình của cô.
Y nghe thấy cậu hỏi với giọng điệu lo lắng như thế Kail cảm thấy mình có cái gì đó khó chịu trong lòng, nhưng rồi thôi rồi nói tình hình của Yuuri cho cậu. Sau đó thì đi lại nghịch tóc cậu "Hôm nay Yuuri phải ở lại phòng tôi rồi, nên giờ không có phòng ngủ tôi có thể sang phòng cậu ngủ nhờ được không, Kumo" rồi Y nghiêng mặt xuống nhìn vào mặt cậu và cười.
"Được rồi anh sang phòng tôi ngủ đi, dù gì tôi cũng muốn nói một số việc với anh". Kail Nghe thấy cậu đồng ý liền vui vẻ bảo người hầu ở lại canh chừng Yuuri rồi theo cậu về phòng ngủ, đi ra khỏi phòng thì thấy Tito đang đứng ở ngoài, nhóc thấy Y thì cúi đầu xuống không dám nhìn Y, con Kail thì có dấu hiệu đang dần tức giận. Kumo thấy Y phản ứng như thế lền lên tiếng nói "Làm Kumo đã bảo cậu ấy đứng ở đây chờ em đó, và đây cũng là chuyện em muốn nói với anh".
Kail thấy cậu nói vậy đưa cậu đến bên hồ sen trong cung điện, ngồi xuống nhìn cậu như muốn nghe lời giải thích từ cậu.
Kumo thấy Y như vậy liền bật cười giải thích, "Em thấy nhóc Tito đó hiền, quan tâm Yuuri nên cảm thấy với tính cách của nhóc không thể nào muốn giết Yuuri được, Kumo nghĩ nhóc đó bị điều khiển nên đến hỏi đã được em ấy bộc bạch nên em muốn đứng ra bảo đảm cho nhóc ấy, đến khi Yuuri tỉnh lại em sẽ giải thích và đàm phán với cô ấy có được không Kail". Rồi cậu nhìn Y với ánh mắt long lang, làm nũng nhìn vào Kail khiến cho tim của Y bị lỡ một nhịp, không biết làm sao khiến cho Kail bối rối.
Nhưng Y vẫn phải nói "Nhưng đây là luật của đế quốc dân thường làm bị thương quý tộc điều bị sử tội nặng, với lại em làm vậy không công bằng với Yuuri". Kail trốn ránh ánh mắt của cậu trả lời.
Thấy hành động này của Y làm cậu bật cười "Hi.., Nhưng đây là ngườ của anh mà còn bị điều khiển nữa, anh thử nghĩ đi từng người từng người thân cận của anh điều bị điều khiển lỡ làm ai trong quý tộc bị thương thì điều phải sử phạt nặng cả sao, vậy còn ai dám theo nữa đúng không", cậu nhìn Y cười rồi nói tiếp "Em cũng không nói là tha cho Tito chỉ là Yuuri tỉnh lại rồi hỏi ý kiến cô ấy muốn sử phạt Tito như thế nào mà".
Y nhìn cậu bất ngờ đưa tay lên sờ mặt cậu dần đần đưa tay lên xoa tóc cậu cười dịu dàng với ánh mắt đầy nhu tình "Được rồi em thuyết phục được anh rồi đó, anh sẽ tha cho Tito đến khi Yuuri tỉnh lại thì hỏ ý kiến của cô ấy về Tito,..hum.. Nhưng Kumo này lỡ Yuuri cô ấy muốn giết Tito thì sao, em định sử lý như thế nào".
Thấy Y tha cho Tito thì cậu vui mùng nhưng sau đó thấy Kail hỏi như vậy thì đưa tay lên cằm suy nghĩ rồi nói "A, em sẽ thương lượng với cô ấy, nói cho ây đến khi cô ấy tha cho Tito thì thôi với lại em nghĩ cô ây sẽ tha cho Tito thôi".
Kail thấy cậu như vậy chỉ lắc đầu cười, nắm lấy tay cậu đứng lên đi về phía phòng ngủ của cậu "Thôi gì chuyện gì mai rồi sử lý, giờ khuya rồi chúng ta đi nghỉ ngơi nào, mai mới có sức sử lý mọi chuyện chứ".
"Ừ, anh nói em mới thấy giờ có cảm giác muốn ngủ rồi", như muốn chứng minh cậu ngáp một cái, mặc kệ Y nắm tay cậu dắt đi. Trên đường về Kail đã phân phó người chuyện Tito cho nhóc về phòng ngủ, chuyện chờ đến khi Yuuri tỉnh lại rồi nói có chuyện gì Y sẽ chịu.
Khi về đến phòng thì Kal tìm mọi cách để được cậu cho lên giường và ôm cậu ngủ. kết quả cuối cùng là Kumo cậu thua Kail thắng nên Y đã được như ý nguyện, được ôm cậu ngủ đến sáng. Đến khi có người hầu đến thông báo là Yuuri đã tỉnh, thì Y mới chịu buông cậu ra, thay đồ đến xem Yuuri. Nhưng Y sực nhó chuyện của Tito không muốn gọi cậu dậy, nhưng vẫn phả gọi cậu dậy.sau đó Y cùng cậu đến thăm Yuuri.
Cậu vui vẻ chạy lại chỗ Yuuri "Chào cậu, cậu có sao không, ổn chứ, có thấy khó chịu chỗ nào không,..vv" Yuri đơ người khi nhìn cậu, một phssnf vì vẻ đẹp của cậu vì hôm qua cậu trùm mặt cô không nhìn thấy cậu như thế nào, một phần vì cậu hỏi nhiều quá làm cô loạn lên. Kail thấy vậy thở dài bất lực, rồi xách cậu lên "Kumo phải để cho Yuuri trả lời nữa chứ em hỏi như vậy Yuuri làm sao nói".
Cậu quay lại nhìn Y "À, em biết rồi, thả em xuống". nghe lời cậu Kail đành thả cậu xuống, thế là cậu nhảy tót lên giường ngồi nhìn cô cười, ý muốn Yuuri trả lời câu hỏi của mình.
Yuuri biết ý "Cảm ơn cậu đã quan tâm nha, mình ổn nhiều rồi".
"À mình quên mất, cậu không biết tớ, Tớ là Kumo, Kuom Satou rất vui khi được biết cậu" xong cậu nhìn cô cười.
Yuuri thấy cậu cười lên rất đẹp, như nó tỏa sáng vậy. "Ukn, rất vui được biết cậu mình là Yuuri, Yuuri Suzuki" cô cũng cười lại nhìn cậu.
Kail thấy vậy thấy ghen nên đã cắt ngang cuộc trò chuyện của cô vứi cậu, "Giờ thì chúng ta đi ra ngoài ăn sáng và còn một chuyện chưa sử lý nữa, đúng không Kumo".
"Ừ đúng rồi, anh nói em mới nhớ ra, Yuuri chúng ta ra ngoài ăn sáng rồi có chuyện tớ muốn nói với cậu".
Cậu nói xong đi ra ngoài, Kail vừa đi theo cậu vừa phân phó cho người chuẩn bị đồ ăn và cho gọi Tito đến sau khi họ ăn xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro