Chương 6
Trên đường đi Kumo và Tam hoàng tử Kail nói chuyện với nhau vui vẻ, làm cậu cười liên tục, nhưng xung quanh người dân nhìn cậu chằm chằm, làm cậu khó chịu Kumo lấy tắm khăn trùm người lại. Kail thấy vậy chỉ cười trừ không nói gì, nhưng cậu trùm lại chỉ làm giảm người nhìn thôi vẫn có nhiều người nhìn cậu vì con ngựa đặc biệt của cậu.
Đi được một lúc thì đến điện thần TESHUB, Kail xuống chiến xa quay lại nhìn cậu đưa tay đỡ cậu xuống ngựa, "Kumo cậu có muốn vào điện thần với tôi không".
Kumo xuống đất an toàn thì cũng trả lời "Không đâu, tôi đứng ngoài này chờ anh anh vào đi không có muộn".
Y đành thất vọng buông tay nhưng không thể hiện ra ngoài Kail chỉ ừ rồi dặn Kikkuri chăm sóc cậu, rồi tiến vào thần điện. Y quay đi thì khí thế khác hẳn, trở nên cao quý và sức hút hơn ra giáng hoàng tộc hơn lúc đi với Kumo.
Cậu đứng chờ Kail trong tiếc nuối, vì không thấy được cảnh Y anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng thôi cậu vuốt ve con ngựa của mình rồi nói chuyện với Kikkuri về đế quốc Hittite và xa hơn là các quốc gia của thế giới này. Cũng nhờ đó Kumo cũng biết nhiều hơn không chỉ trong khuôn mẫu sách vở mà cậu đọc nữa, đây là một thế giới sống thật sự.
Đợi được môt lúc thì thấy Y ra, cậu mừng vì sắp được đi rồi không phải đừng đây cho mọi người nình nữa. Đến gần hơn thì cậu thấy Y vác trên vai một cô bé thì biết đó là nữ chính, Kumo nhìn Y hời bất ngờ rồi, cười cười như đang toan tính điều gì. Có vẻ cậu gặp may vì cậu đang trùm khăn trum người, nên không ai thấy biểu cảm gì của cậu.
Kail đến gần rồi nói "Chúng ta về thôi, lễ tế xong rồi" bước xuống đặt Yuuri xuống, Kail thấy cậu lên ngựa mà không hỏi gì có vẻ hơi hụt hẵng trong lòng nhưng không dám nói gì. Nhưng Kikkuri vẫn hỏi Kail "Hoàng tử, cô gái đó là ai vậy", rồi mọi chuyện cũng như nguyên tác cho đến khi về cung điện của Kail. Nhưng Y không có những cử chỉ thân mật như trong truyện, khi Kail động chạm đến cô điều liếc nhìn cậu, cậu thấy Y nhìn nên quay đầu lại nhìn Kail cười, vì cậu trùm khăn nên Y không nhìn thấy cậu cười chỉ biết cậu quay lại nhìn mình nhưng cũng đủ làm Kail xấu hổ, Y không đỏ mặt nhưng tai Y đã phản bội Y vì tai của Kail đã bất giác đỏ lên. Kumo phát hiện ra quay mặt lại nhìn phía trước bất giác bật cười.
Cứ thế trên đường đến phủ của Kail, vẫn những câu hỏi vè ngỡ ngàng của Yuuri và sự bất ngờ của Kail và Kikkuri, còn kumo thì bình thản vì cậu đã biết trước. Về đến nơi thì trời vừa tối, Tam hoàng tử đã sai người chuẩn bị phòng cho Yuuri để cô thay đồ và nghỉ ngơi.
Thấy Y đang suy nghĩ gì đó cậu để Y một lúc rồi mới lên tiếng "Uh Kail, chuận gì đến rồi nó sẽ đến thôi từ từ rồi suy nghĩ" Kumo nhìn Y rồi cười, lúc này cậu đã bỏ khăn trùm xuống, không để Y nói gì cậu đã nói tiếp, "Còn nữa trời cũng đã tối rồi kiếm gì ăn đi tôi đói". Giọng cậu bất giác như nói như làm nũng với anh vây, làm Y cũn phải bất giác khựng lại, rồi sai người chuẩn bị đồ ăn.
"Xin lỗi cậu nha tự nhiên có việc thành ra chậm trễ cậu" Kail nhìn cậu bất giác sấu hổ một phần vì cậu cứ nhìn chằm chằm vào mắt mình, một phần vì đã mời cậu về mà không tiếp đón cậu chu đáo.
"Không sao đâu" cậu cười nhìn Y rồi vui vẻ tạo không khí dẫn dắt câu chuyện, Kail và Kumo nói chuyện vui vẻ đến khi ăn song, vì nhờ sự tin tường của Kail và cũng sự thông minh của mình cậu đã biết hết mói chuyện của Y và trong hoàng tộc Hittite. Và cũng nhờ đó Y cũng được giải tỏa nỗi lòng, nhẹ nhõm hơn cũng vì nhờ đó Y cũng có tình cảm với cậu mà Kail không phát giác ra. Cả hai ngồi nói chuyện xay mê đến khi Y thấy cậu mệt, thấy cậu ngáp liên tục còn lấy tay dị mắt mà vẫn cố nói măt cậu muốn nhắm mà cậu lại không muốn nên cố miễn cưỡng mở mắt, hành động đó làm Kail thấy rất dễ thương, Y bất giác bật cười, giọng ôn nhu nói với cậu mà chính Y cũng không phát hiện ra nên người của Y ở đây cũng phải bất ngờ. Vì Kail không muốn có người làm hỏng không khí giữa mình với cậu nên khi người hầu mang đồ ăn lên đã sai tất cả mọi người lui xuống, nên giờ chỉ có Y và cậu.
Y đưa tay lên xoa đầu cậu, cười "Kumo cậu mệt rồi, tôi cho người đưa cậu đi nghỉ ngơi, mai rồi nói chuyện tiếp nha, được không".
Cậu mờ mịt nhìn Y một cái hơi lâu vì cậu đang buồn ngủ nên kumo chậm chạp tiếp lời Y, với giọng ngái ngủ "Uh..h, được" cậu ngáp một cái rồi lững thững đứng dậy chờ người của Y. Kail nhìn thấy cười rồi gọi người đưa cậu đi về phòng lúc nãy Y đã sai người chuẩn bị cho cậu, Kumo quay đầu lại nhìn Y, như đang suy nghĩ gì đó rồi tiến lại gần nắm áo Y kéo xuống rồi hôn lên trán Y rồi cười "Chúc ngủ ngon Kail" rồi cậu quay người đi theo người hầu về phòng, để Y đứng sững lại vô thức đưa tay lên trán nhìn theo bóng cậu đang dần đi khỏi tầm mắt.
Kumo được người hầu đưa về phòng thì cảm ơn người đó xong là lên dường đi ngủ ngay, bỏ mặc sự đời dù diễn biến tiếp theo rất kích thích nhưng cậu đã không thể mở nổi mắt nữa rồi.
Đến khuya, khi nghe tiếng ồn ào bên ngoài làm cậu thức giấc, cậu vô thức bước theo tiếng ồn ra ngoài xem sao. Kumo ra đến nơi thì thấy Kail đang nhìn cái gì đó dưới đất, thì lên tiếng với giọng ngáy ngủ hỏi "Có chuyện gì sao Kail, sao ở đây lại ồn ào vậy".
Y bất ngờ nhìn cậu, biết là ồn ào đến cậu nên đành đi về phía cậu giải thích sự việc đang xảy ra và mình đang chuẩn bị sử lý việc này nên ổn rồi, cậu có thể vào phòng nghỉ ngơi lại. Y quay đầu lại thì thấy Yuuri ngất đi, may được Kikkuri dỡ nên không bị ngã xuống đất, mọi người vội đưa cô vào phòng để chữa trị, lúc đó là cậu tỉnh ngủ hẳn, đi lại nhìn xuống đất chỗ lúc nãy Kail nhìn một cái rồi đi lại chỗ Tito đang chuẩn bị đưa đi vào lao.
"Mấy cậu cho tôi giữ nhó này được đến khi Kail trị tội nhóc này được không", bọn lính điều ngơ ngác không biết làm sao vì Tam hoàng tử có dặn họ phải đối sử với cậu như đối sử với ngài, nhưng nhóc này phạm tội làm bị thương quý tộc khổng thể tha, nên giờ họ không biết làm thế nào cho phải vì họ không muốn đắc tội ai cả.
Cậu thấy họ lưỡng lự nên đã len tiếng thuyết phục "Các người yên tâm ta sẽ đứng ra bảo đảm, đừng lo bị Kail trách phạt với lại Kail còn chưa ra lệnh sử cậu ta như thế nào mà, đúng không", quân lính thấy vậy cũng đúng và cậu còn được cho phép gọi thẳng tên hoàng tử luôn nên họ cũng yên tâm nên đã giao nhóc Tito lại cho cậu rồi hành lễ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro