Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Khi mọi người về thì đã thấy cậu ngồi chờ từ trước và cũng cho dọn đồ ăn lên rồi, không để mọi người hỏi thì cậu đã lên tiếng trước. "Mọi người đi tắm rửa thay đồ đi đã, rồi ra đây em sẽ giải thích cho mọi người". Nghe lời cậu mọi người điều đi tắm và thay đồ vì đứng ở nới đó thì cũng dính chút cát và có chảy mồ hôi, còn Zannanza và Yuuuri cũng chuyến đi dài mệt và người cũng bẩn nữa, nên mọi người điều đi hết.

Nhưng khi mọi người đi thì cũng có một bóng đen lẻn vào gần chỗ cậu. "Anh Urhi, cũng đi ra đi, em biết anh kiểu gì cũng đến tìm em sau chuyện này mà".

Nghe thấy cậu nói, thì Anh cũng không dấu gì nữa, mà đi lại ngồi gần cậu, bế cậu lên cho ngồi vào lòng mình. "Em cũng thật ác nói đến tìm anh mà lâu như vậy, con đến đây mà không chịu gặp anh gì hết, em hết thương anh rồi sao tiểu bảo bối". Giọng điệu của anh bây giờ là một chút làm nũng, một chút giận dỗi, pha chút uy quyền và một chút trẻ con trong đó.

Kumo đành ngồi yên trong lòng anh, nghe anh nói những gì mình trải qua khi không có cậu. Hai người nói chuyện được một lúc thì mọi người thay đồ xong cũng đi ra. Thấy anh đang ôm cậu thì ai cũng bất ngờ và tại sao anh lại có mặt ở đây, còn ôm cậu trong lòng nữa chứ.

"Mọi người lại đây ngồi đi rồi mình giải thích cho", cậu nhìn mọi người và cười. Nghe cậu mọi người đi đến ngồi xuống. "Còn anh thả em ra Urhi, được rồi đó", cậu nói với giọng hơi bực mình, nên anh sợ đàng miễn cưỡng bỏ cậu sang bên cạnh.

Vừa ăn cậu vừa giải thích cho mọi người tại sao người Ai Cập lại nghe mình như vậy, còn làm sao quen được anh. Khi nghe Kumo nói xong thì ai cũng bất ngờ và phải nói là không thể tin được.

"Mọi người đừng nhìn em như vậy, em chỉ là con người thôi, chỉ là vì trước khi đến đây em nói chuyện với Diêm Vương một chút nên ông. Và cũng vì Thần không được phép tác động đến thế giới nên mới nhờ em ".

"Vậy em có những năng lực đặc biệt nào vậy Kumo". Kail đứng ra hỏi.

"À, em có nhiều năng lực lắm vì một phần là em lừa được từ Diêm Vương, còn một phần là em cần sức mạnh để tiêu diệt một người có sức mạnh lớn ngang với thần. Vì các vị thần không được phép làm gì can thiệp tới hạ giới." Mọi người nghe xong thì bất ngờ, ngây ngốc một lát để có thể hiểu hết những thông tin mà cậu vừa nói. Đến khi kết thúc bữa ăn, được người hầu dọn dẹp hết rồi họ mới định hình lại một chút.

Kail và Zannanza nẫy giờ cứ thấy anh thân mật với cậu thì ghen. Zannaza hỏi Urhi "Tại sao một người hầu thân cận của vuong phi lại có mặt ở đây".

Urhi và Kumo nghe vậy thì phản ứng nhìn mói người, còn cậu thì sau đó nhìn anh ý muốn giải thích.

Urhi thở dài một hơi, rồi xoa đầu cậu mới trả lời "Chắc em biết quá khứ của anh", nhìn cậu.

"Ừ". Cậu trả lười anh rồi im lằng nhìn anh, muốn anh nói tiếp.

"Khi anh em rời đi bảo sẽ gặp lại nhau nên anh đã đi nhiều nơi, khi đến Hittite thì gặp Vương phi Nakia, anh làm quen thì thấy số phận của bà ta cũng gần giống anh. Nên anh đã đồng ý giúp bà ta".

"Oh thì ra là như vậy."

Urhi xoa đầu cậu. "Em không giận anh, khi làm việc này sao". Giọng hơi buồn chờ đợi nghe câu trả lời của cậu. Còn những người còn lại cũng hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cậu. Vì họ sợ cậu sẽ giúp Vương phi thì họ không biết làm sao, cậu vừa là bạn vừa là một đối thủ đáng gồm nhìn Tito là mọi người đủ hiểu cậu nguy hiểm như thế nào. Còn Tito thì nghĩ cậu đi đâu hay theo phe ai thì mình theo đó.

Cậu cười "Không phải em đã nói anh sống tốt sao, mọi quyết định của anh chắc cũng đã suy nghĩ kỹ càng trước rồi." Sau đó nhìn mọi người "Em sẽ không giúp ai hết đâu đừng lo, chỉ là nếu bạn em gặp nguy hiểm thì em sẽ cứu thôi, nên đừng hồi hộp như thế". "À, em muốn mọi người kết bạn với nhau và kẻ thù khi cần đấu tranh thôi, được rồi kết bạn chứ".

Mọi người nghe cậu nói như vậy thì cũng thả lỏng hơn, giới thiệu lại và kết bạn với nhau. Mọi người ngồi ăn vui vẻ và cậu cũng hỏi Yuuri cô có muốn trở về không cậu sẽ giúp. Yuuri nghe như vậy cung hơi lưỡng lự vì cô cũng hơi quyến luyến nơi này, thấy cô như thế cậu lấy giấy bút đưa cho cô bảo viết thư cho gia đình khi nào muốn về thì cậu sẽ giúp.

Yuuri vui vẻ đồng ý, nhận giấy bút viết thư cho gia đình. Còn những người còn lại thì thắc mắc khi thấy giấy bút của cậu vừa lấy ra, vì giấy của cậu có những dòng kẻ và bút cũng là bút hiện đại không phải viết lông giống thời của họ. Khi thấy cô viết thì cũng khác hoàn toàn vời loại chữ của họ. Nên mọi người ngồi chụm lại nhìn cô viết, làm cho Yuuri hơi đỏ mặt vì nhiều người nhìn cô viết thư như vậy.

Khi cô viết xong thì gập thư lại và đưa cho cậu, Yurri nghĩ là may mà họ không hiểu tiếng Nhật không thì ngượng chết mất. Cậu nhật lấy bức thư và cho vào không gian để lát nữa đến thần điện giúp cô gửi thư.

Kumo cười nhìn mọi người, "Đừng lo chỉ cần coi em như bận bè bình thường của mọi người là được rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro