Chương 2
Kumo Satou tỉnh dậy mở mắt ra thì thấy mình đang ở một khu rừng, đứng dậy nhì xa thì thấy lâu đài ở gần đó, nhìn xuống cơ thể mình thì thấy có bàn tay mình nhỏ. Cậu đạng định đi đến con suối gần đó để xem bản thân mình như thế nào thì bỗng nhiên cậu thấy một cơn đau đầu truyền đến với những ký ức ập đến làm cho cậu đau đến mức khụy xuống đất. Một lúc sau, khi hết đau thì cậu cảm thấy cơ thể dồi dào sức mạnh và những ký ức cần thiết để sống sót ở đây, sau một lúc định hình được thì cậu đi lại dòng suối gần đó để xem ngọai hình mình như thế nào.
"Đây là mình sao, không tin nổi luôn". Song cậu đi đến lâu đài tìm Urhi Shalma.
Ở hồ nước trong cung điện, có một cậu con trai khoảng 13-14 tuổi với mái tóc vàng rực, thẳng dài ngang tai và đôi mắt màu xanh thẳm như bầu trời trong xanh không gợn mây, nhưng đôi mắt của cậu trai ây lại mang nét đợm buồn nhìn vào hồ nước trong vắt của tòa lâu đài với trên thân thể nhiều vết thương có một số còn đang chảy máu với bộ quần áo sơ sai của nô lệ.
Bỗng có một giọng nói non nớt vang lên "ca ca đang làm gì đó, còn bị thương nữa nè, ca ca có sao không ạ"
Nghe vây anh quay đầy lại nhìn thấy một đứa bé với mái tóc đen ngắn, làn da trắng sáng, đôi mắt đen nhưng nhìn vào đôi mắt trong veo nhìn ngây thơ,
"Em là ai sao lại ở đây được" nghe anh nói đứa trẻ đi lại gần ôm lấy anh, rồi lại chỉ lên vết thương của anh hỏi
"Ca ca có đau không em giúp anh nha, em len vào đây để trộm kiếm đồ ăn đó rồi thấy anh ngồi ở đây nè sao anh lại ngồi đây vậy, anh tên gì ạ, em tên là Kumo, Kumo Satou". Cậu nghiêng đầu hỏi anh, với khuôn mặt trẻ con ngây thơ khiến anh nhìn thấy yêu thích
Anh để câu ngồi xuống chân mình, trả lời với giọng mềm nhẹ, cưng chiều "Anh tên là Urhi Shalma, anh không đau đâu nên em không cần lo cho anh đâu" nói song anh còn giơ tay lên đầu xoa cậu, anh cảm thấy tóc cậu mềm, mượt. Nhìn lại cậu khiến anh cảm thấy tâm trang tốt hơn không bị bỏ rơi.
Câu vừa nghe anh nói như vậy vẫn để cho anh xoa đầu, nhưng vẫn đặt tay lên người anh rồi dùng khả năng chữa trị để trị vết thương cho anh, còn tay còn lại vẫn ôm người anh rồi ngẩn đầu lên nhìn anh nói "Ca ca không cần sợ em sẽ thường xuyên đến đây chơi với anh, chữa thương và trị thương cho anh nha. Nên anh đừng có buồn nữa". Nói xong thì cậu nhìn anh và cười.
Anh lúc đầu khi thấy khả năng này của cậu cố chút bất ngờ vì những người có năng lực thì thường ở thần điện hay quyền quý, những cậu lại đi vào đây để trộm đồ ăn. Những một lúc sau khi nhìn nụ cười đó làm anh chấn động và sao xuyến một lát rồi anh trấn định lại rồi cười nhìn cậu "Được, cảm ơn em nhều, cảm ơn em", vừa nói anh vừa ôm cậu vào lòng.
Được một lúc thì Urhi thả cậu ra, cũng vừa lúc cậu trị thương cho anh song. Thì cậu giẫn anh đến một góc kín gần đó.
"Ca ca lại đây ngồi nè, chia đồ ăn anh nè em thấy anh có vẻ đói đó, anh ăn đi".
"Cảm ơn em nhiều nha". Anh đưa tay lên xoa đầu cậu và cười xòng rồi mới giơ tay ra nhận lấy đồ ăn cậu đưa cho anh.
"Vậy mỗi chiều vào giờ này em điều đến đây tìm anh nha" vừa nói cậu vừa ăn, miệng phồng lên giống như con sóc nhỏ, nghiêng đầu nhìn anh nhìn rất đễ thương khiến anh không chịu được.
"Được, mỗi ngày anh điều đến đây chờ em".
Cứ như vậy anh với cậu hen gặp nhau mỗi lần gặp anh điều chi chít vết thương, quần áo thì thô sơ rách rưới, những khi Urhi Shalma gặp Kumo anh điều nở nụ cười, dần dần anh cũng mở lòng với với cậu, rồi anh cũng đã tâm sự hết những chuyện trong lòng với cậu. Mỗi lần cậu điều mang đồ ăn ngon đến cho anh rồi ngồi trong lòng để anh ôm, và rồi vừa nghe anh tâm sự vừa, chữa vết thương cho anh nhưng anh nói phải để lại vết thương để không khiến người khác nghi ngờ. Cậu vẫn để lại như bị thương cho anh, nhưng vẫn chữa khiến cho anh không có cảm giác đau. Dần anh chuyển sang gọi cậu là bảo bối lúc đầu cậu không đồng ý nhưng lâu thành quen nên cậu để yên cho anh gọi luôn.
Những đến ngày thứ 6, kumo đến gặp anh lại là một bồ đồ mới, đẹp hơn, chất liệu tốt hơn và có chút hở hang. Điều đặc biệt hơn đó chính là hôm nay Anh không có vết thương mới khiến cậu bất ngờ. Câu hơi bất ngờ nên cậu đã thắc mắc "Oa, hôm nay ca ca mặc đẹp quá đi, với lại không có bị thương mới luôn" nói song cậu nhìn người anh một lượt, khiến anh ngại cậu không nhận ra vì anh chỉ đỏ tai không đỏ mặt và khuôn mặt vẫn bình thường.
"cảm ơn em nhiều" anh vừa trả lời vừa đưa tay lên xoa đầu cậu "hôm nay anh phải đến lượt phục vụ cho đức vua, nên họ bảo anh phải mặc bộ đồ này không có bị phạt và mất lòng nhà vua, cho nên anh hôm nay không thể chơi với em được xin lỗi em nha" nòi xong anh hôn lên trán cậu rồi rồi quanh người rời đi.
Cậu thấy điều khác biệt hôm nay bọn họ đối sử với anh, với lại Kumo Satou linh cảm thấy được điều không hay nên cậu đã đi theo Urhi Shalma. Khi cậu nhìn vào thì thấy cảnh tượng là quần áo anh rách rưới, tay và chân thì bị trói, mắt bịt bằng vải đen và miệng thì bị nhét miếng vải, cơ thể thì đầy rẫy vết roi, thấy ông vua biến thái đang định lấy một viên thuốc nào đó nhét vào miệng anh thì cậu sông vào.
"Ông không được ức hiếp ca ca" cậu vừa nói vừa sông đến đẩy người ông ta thật mạnh khiến ông ta bổ nhào xuống đất khiến ông ta tức giận, cậu nhanh chóng chạy đến anh cởi trói tay và chân cho anh một cách nhanh nhất có thể.
Còn anh khi nghe thấy tiếng cậu khiến anh bất ngờ, nhưng vì vừa mới bị thương do vừa mới bị ông ta hành hạ nên cơ thể không có lực và hơi run nhẹ "em đến cứu anh à, cảm ơn em nha tiểu bảo bối của anh' anh vừa nói vừa cười.
Khi vừa cởi song tay chân của anh chưa kịp tháo bịt mắt cho anh thì có một lực đạo quăng mạnh cậu, khiến cậu bay đến đập mạnh vào tường và đầu của cậu bị choáng có vẻ như cũng bị chảy máu rồi, sau đó cậu rồi xuống đất cái bịch, còn nghe tiếng chửi rủa của ông ta và những trận roi thật mạnh vào người cậu. "Này thì giám cản trở cuộc vui của ta này, cho ngươi chết,..."
Urhi Shalma nghe thấy tiếng đồng này, thì anh giật mạnh khăn bịt mắt xuống, rồi cố sức xuống giường đẩy ngã ông ta. "không được... làm hại ...em ấy", song anh chạy đến muốn xem cậu như thế nào nhưng chạy được nửa thì đã bị ông vua biến thái sách lên rồi quăng lên giường, rồi xé quần áo của anh vẫn muốn cưỡng hiếp anh dù Urhi Shalma phản kháng nhưng những hành động đó của anh chỉ làm ông ta càng thêm hứng thú hơn.
Cậu lờ mờ đứng dậy nhìn thấy cảnh đó thì chạy lại đẩy ông ta, đỡ anh dậy bắt đầu chữa trị cho anh, nhưng vì cậu và anh đẩy ông vua biến thái kia nhiều lần trước giờ chưa từng ai xúc phạm ông ta như vậy và còn giám cản trở cuộc vui cua ông ta như vậy, nên đã cầm kiếm chém tới chỗ anh với cậu. Kumo thấy vậy liền quay lưng lại chặn đao cho anh, vì đầu chấn động và đang chảy máu, còn chữa trị cho anh nên đỡ thêm đao này làm cậu ngất luôn. Anh thấy vậy bất ngời vừa lay cậu vừa nói "Kumo, Kumo tỉnh lại đi em",
Ông ta thấy vậy cười gay rợn nhìn cậu "Ha ha, tội dám gây ảnh hưởng đến cuộc vui của ta cho ngươi chết, mày mà chết rồi thì tiểu mỹ nhân chúng ta tiếp tục" nói song ông ta giơ đao lên định chém cậu lần nữa thì anh nhanh tay chụp lại, rồi tấn công lại ông ta với sự tức giận do sự bạo hành và làm hại cậu đến như vậy thì anh đã kết liễu tên nhà vua biến thái đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro