Chương 16
Kumo ăn cùng với Mattiwazw xong bữa tối rồi định rời đi làm việc của mình thì bị Hắc thái tử ngăn lại, Mattiwazw thấy cậu rời đi thì giữa cậu lại muốn cậu có thể ngủ cùng mình đêm nay vì sáng mai Mattiwazw phải đi sớm và Kumo cũng nới là không thể ra chào được nên muốn cậu ở cùng, Hắc thái tử hết năn nỉ, giỗ dành, bám chặt không buông, dùng đủ mọi cách vứt bỏ cả liêm sỉ nhằm muốn cậu ở lại một đêm. Kumo thấy như vậy đành thở dài đành đồng ý ở lại với Mattiwazw, hai người tắm rửa rồi lên giường nằm vì ngay mai là bắt đầu những chuỗi ngày gian khổ và chém giết sắp tới, Mattiwazw chỉ ôm cậu ngủ suốt đêm, ngoài ra không làm gì khác cả.
Sáng sớm khi cậu thức dậy thì người hầu thông báo là Hắc thái tử cùng đoàn quân đã lên đường đến phòng tuyến số 3, thành Zalpa rồi. Nghe vậy thì cậu cũng định chuẩn bị cho cuộc ám sát của mình, nhưng người hầu báo là trước khi đi Hắc thái tử có sai người chuẩn bị đồ ăn và một số đồ cho cậu, nên cậu đành ăn xong lấy đồ mà Mattiwazw chuẩn bị cho câu rồi cải trang và bịt mặt lên đường sử lý những chuyện rắc rối để giúp Hắc thái tử.
Đầu tiên cậu đi ám sát những tên tham quan và bóc lột sức lao động của người dân trước, khi giết chúng xong thì cậu dùng một mảnh đất sét có chứa ấn ký nhìn vào là biết của Hắc thái tử để bên cạnh cái xác của những tham quan, ấn ký này là cậu sao chép từ con dấu của Mattiwazw. Không những vậy cậu đi đến những khu có dân chúng chịu áp bức của những người này, ổn định tinh thần bọn học không làm phản Hắc thái tử và còn nói những đồ vật ở trong những tham quan này họ có thể mang ra chia cho nhau nhưng phải để một phần lại cho Hắc thái tử để nuôi quân nữa vì đất nước đang còn chiến tranh và còn phục hồi sau chiến tranh nữa, họ chỉ được lấy củ những người có ấn ký của Hắc thái tử ở bên cạnh xác của chúng thôi và không được đụng tới những vị quan còn lại. Khi được cậu làm tác động tư tưởng những người dân, nô lệ và tù binh chiến tranh bắt đầu đứng lên đi vào những nơi có tham quan mà có ấn ký của Hắc thái tử lấy lương hực, tiền bạc và những đồ dùng cần thiết chia điều cho mọi người, nhờ cậu làm công tác tư tưởng nên dân chúng không xảy ra bạo loạn vì ăn chia không điều hay dân chúng giết hại người vô tội, đánh nhau và cò tự nguyện dâng lên một nửa hững đồ vật, lương thực,.. của bọn ham quan giao cho Hắc thái tử. Nhìn hành động của người dân thì Kumo đã cảm nhận được lòng trung thành của họ đối với đất nước Mianni này và với Mattiwazw rồi và kể cả những tù binh chiến tranh nữa Kumo phải cố gắng hết sức để đả thôn tư tưởng của để không bị họ tấn công ngược lại mình trong lúc này, trở thành bạo động được, cậu cũng làm cho học tôn trọng và cũng có một số đồng ý theo, trung thành với Hắc thái tử. Kumo cười một cái rồi ánh mắt sát khí nhìn về hướng lâu đài của nhà vua Mitanni, cậu nghĩ giờ chỉ cò một cái rắc rối cuối cùng và cũng lớn nhất cần sử lý nữa là xong. Cậu lẻn vào hoàng cung, đến gần cung điện của vua Mitanni hiện tại vẫn đang ăn chơi, cậu nhớ trong truyện là khi nghe tin Mattiwazw thua thì ông ta sợ hãi lắm mà, thật không còn gì để nói với vị vua phế vật này. Cậu đi đến phủ Hắc thái tử huy động quân lính của Mattiwazw để lại sai họ đến cung điện bao vây từ bên trong để tránh dân chúng biết chuyện gì xảy ra ở trong cung và không để bất cứ người nào chạy ra ngoài. Khi Kumo thấy mọi sắp xếp của mình ổn thỏa rồi thì đi đến cung của vua Mitanni để giết ông ta. Kumo chờ đến khi ông ta lên giường đi ngủ thì đột ngột xuất hiện rồi đâm ông ta một nhát kết thúc sinh mạng của vị vua bù nhìn hiện tại của Mitanni.
Giết vua xong Kumo cho người dẫn tất cả những người của cung điện này đến trước mặt cậu. Kumo cho những người muốn về nhà của mình thì thả ra và một ít tiền để sống, còn có một số người ăn xung mặc sướng quen rồi không muốn rời đi. Kumo dùng đôi mắt lạnh băng và một phần sát khí nhìn xuống tất cả những người ở phía dưới và giọng cũng lạnh phát ra "Ta cho các ngươi cơ hội để rời đi, những ai ở lại sẽ làm người hầu, ở đây không nuôi những người ăn không ngồi rồi, còn nữa ai không đi thì cugx coi như làm tu binh nhỉ, vì vua Mitanni đã chết rồi, giờ ta muốn nghe câu trả lời từ các ngươi". Những cung nhân phi tần của vua Mitanni điều run rẩy trước sự áp bức của cậu, mọi người điều đồng ý lấy tiền rời đi.
Còn những quân lính và người hầu trong cung của vua Mitani thì cậu cho người diều tra xem họ có những tội gì không, có thì sử phạt làm gương cho những quân lính sau này không phạm phải nữa, còn những người còn lại không phạm tội thì cậu thưởng tiền vàng cho vì họ ở gần bùn mà vẫn giữa được nét tốt đẹp của mình. Khi sử phạt và thưởng xong thì cậu cũng hỏi xem có ai muốn đi hay ở không lần này là cậu không ép và đây cũng là cơ hội duy nhất cả họ rời đi mà không bi phạt, một nửa thì đồng ý ở lại còn một nửa thì rời đi, Kumo giữa đúng lời hứa thả họ đi. Sử lý xong mọi việc trong thành ổn thỏa cậu liền giao cho những quan lại mà cậu thấy tốt để sử lý, sau đó cậu rời đi để đón Tito để quay trở lại Hittite.
Cò bên phía Hắc thái tử thì không được suôn sẻ như cậu, vì thực lực và chiến xa như nhau nên trận chiến sảy ra hơi khó khăn, nhưng nhờ những chiến thuận của cậu nên cũng ổn thỏa mọi việc. Nhưng đúng như cậu nói Tito là người khó đối phó nhất một mình nhóc thôi đã làm thay đổi tình thế, Hắc thái tử đành, đến chỗ Tito trước khi đến chỗ của Kail. Khi đối diện với Tito và nhóc định xông lên đánh Mattiwaza thì Hắc thái tử đã lên tiếng trước, "Kumo nhờ ta đưa những cái này cho nhóc". Sau đó Mattiwaza lấy trong người ra lá thư và chiếc nhẫn có chứa ấn ký ủa cậu cho Tito xem. Nhóc thấy ấn kí của cậu liền vội quỳ xuống giống như hành lễ, thấy vậy Hắc thái tử hơi bất ngờ vì không ngờ Tito lại hành động như vậy trong khi đanh chiến đấu như thế này, Mattiwaza cho nhóc đứng dậy rồi bảo đến lấy đồ. Được sự đồng ý của Hắc thái tử thì Tito đi đến lấy đồ mà Kumo gửi cho mình, khi nhóc láy được thì cũng là lúc quân Hittite có hiệu lệnh rút lui, Mattiwaza thấy vậy thì cho quân của Mitanni cũng rút vào thành, trận sau mới là trận quyết định mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro