1: lão vương ta xuyên không rồi
Lam trạm cứu ta
Cắt.. được rồi tiêu chiến cậu làm tốt lắm.. thôi mọi người nghỉ chút đi
Hảo; mọi người đồng thanh đáp
Thầy tiêu anh có ăn kem không để em mua cho
Nhưng mà em cho anh đi cùng nha
Cả chúng tôi nữa;Hai người Uông trác thành và lưu hải khoan từ đâu chui ra ngỏ ý cũng muốn đi chung
Được thôi vậy chúng ta đi thôi; tiêu chiến lên tiếng
Nhưng Đang đi trên thì đột nhiên một lỗ đen từ trên trời hút TC,VNB,UTT và LHK lên
Aaaaaaaaaa
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Ấy làm trạm đừng cứng ngắc như vậy chứ ta...
Aaaaaaaaaa
Bùmmmm
A...lão vương em có sao không anh...
Anh khoan anh có bị gì không...
Các Ngươi là ai tại sao lại rơi từ trên đó rơi xuống ; chưa kịp để tiêu chiến và trác thành nơi hết nói hết thì hai cặp song bích đã tiến đến, rút cây kiếm bên người mình ra, kế vào cổ của hai người làm toé một ít máu
Lão vương? Không người là ai
Cả ngươi nữa , ngươi không phải là anh khoan,người là ai
Hai người đều ngạc nhiên nói mà đều không để ý rằng có hai cây khiến đang kế vào cổ của bọn họ
Anh chiến, anh thành mau nhìn kìa; NB vừa nói vừa chỉ vào cây kiếm đang kế trên có của hai người
Lam vong cơ, lam hi thần? Không, chẳng phải hai người là nhân vật hư cấu sao chẳng lẽ...
Không lẽ mình xuyên không rồi.; VNB nói một cách thẳng thắn rồi nhìn xung quanh, thấy khung cảnh này giống như ngụy vô tiện bị cấm ngôn vì ồn quá nên được đưa vào trong phòng của làm tiên sinh...à mà khoan hình như mình nằm đè lên thứ gì thì phải
Cô không mau đứng lên các người đè lên người ta...làm ngột chết ta rồi...; Ngụy vô tiện mệt nhọc nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro