CHƯƠNG 9
Tối hôm đó , sau khi kết thúc cuộc họp :
Rengoku : em có sao không Tanjiro ? Để anh đưa em tới chỗ Kouchou
Tanjiro : a , không sao đâu Rengoku - san , em chỉ bị thương nhẹ thôi . Với lại em cũng đã đến đó kiểm tra rồi nên anh không cần lo đâu
Rengoku : vậy sao * ôm Tanjiro * mừng là em vẫn ổn
Tanjiro : * cười * umk
Cùng lúc đó , Shinobu đang trị thương cho Mitsuri :
Mitsuri : á đau !! Nhẹ thôi Shinobu - chan !
Shinobu : thật là , chị không biết tự chăm sóc bản thân gì cả , thương tích đầy người đây này
Mitsuri : biết rồi mà ~ chị xin lỗi ~
Shinobu : thôi được rồi , sẽ không có lần sau đâu đấy * hôn trán Mitsuri *
Mitsuri : * mỉm cười * tuân lệnh !
Akiko cũng có mặt tại đó để trị thương , cái không gian hường phấn ở đây làm cho cô cảm thấy cực kì choáng ngợp . Cô thầm nghĩ : " hai người muốn làm thì làm , em không cản , nhưng làm ơn tìm chỗ nào kín đáo một chút có được không ? Em vẫn còn ở đây đấy . "
--- Một lúc sau ---
Akiko : ha ~ mệt quá đi ~ nhờ hai chị ấy mà bây giờ mình no luôn rồi .... * rút điện thoại ra * để xem... a , có người nhắn này * bất ngờ * e-eh ?! là a-anh Takaharu ?!! - cô đang rất ngạc nhiên vì người đã nhắn tin cho mình chính là Takaharu - anh trai ruột của Murasaki và đồng thời cũng là anh trai kết nghĩa của cô và Yukari .
Akiko : * nghĩ thầm * đùa sao ?! đây là lần đầu tiên anh ấy nói như vậy đấy !? để làm cho một người như Takaharu - san thấy hứng thú thì chắc thế giới đó cũng chẳng phải dạng vừa đâu nhỉ
Akiko : * cười đểu * ara ara ~ tội chưa kìa ~ ngày mai phải chọc nó mới được ~
Ở một nơi nào đó :
Murasaki : hắt xì !!? đứa nào vừa mới nhắc tới mình vậy nhỉ ?
Hết òi , tạm biệt ~
( chương này mk đăng cho vui thôi , ko có gì đâu , mn đừng để ý )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro