Chap 3
Khi đến một ngôi làng, Tanjirou làm 1 cái giỏ để chứa Nezuko rồi đi tiếp. Từ khi kết được bạn ở thế giới này mà còn là nhân vật chính nên Rufu đặt sự tin tưởng hoàn toàn vào Tanjirou. Cô luôn kể cho Tanjirou nghe về những chuyến tham quan rất thú vị của mình cùng với bạn bè (Đương nhiên không đề cập đến địa điểm, thời gian và cx không nói gì liên quan đến thế giới của cô, chỉ kể đi chơi vui và tình bạn gắn bó của Rufu).
Tanjirou: " Rufu, cậu ấy có một mùi hương rất lạ nhưng rất nhẹ nhàng, rất thẳng thắn, còn rất đáng tin cậy nữa ."
Rufu: (Quay mặt sang 1 góc để tanjirou không thấy mặt mình rồi cười nham hiểm) " Mình sẽ làm quen và tiếp xúc với Nezuko dễ thương, mình sẽ tán tỉnh cô ấy."
Tanjirou: (Hoảng sợ) " Không! Mùi của cậu ấy đột nhiên trở nên rất nham hiểm."
Đêm đến, khi đến gần 1 căn nhà Tanjirou thấy mùi máu tanh liền kéo Nezuko chạy đến đó.
Rufu: (Đứng im, sợ hãi) " Đến rồi sao? Chỉ cần để Tanjirou và Nezuko ra mặt là đủ cũng hạ rồi.........Mình....mình đang trốn tránh nỗi sợ của bản thân sao? "
Tuy rất sợ hãi nhưng Rufu vẫn cố gượng chân đi đến ngôi nhà đó. Khi đến nơi, cô thấy phần thân của con quỷ đang đè lấy Tanjirou, còn phần đầu thì vừa bị Nezuko đá văng ra xa. Tanjirou rất bất ngờ vì dù đã bị đá bay đầu nhưng con quỷ vẫn chưa chết, còn Rufu nhìn thấy cảnh tượng đó thì đứng đơ ra như người mất hồn mà... hình như là cx không còn thở nữa.
Phần thân đổi mục tiêu thành Nezuko, phần đầu cũng nhảy đến Tanjirou và ngoạm lấy riều của cậu ấy.
Tanjirou: " Không lấy ra được!....Mình thấy mùi rất sợ hãi. Nhưng từ đâu chứ. Ko thấy Rufu đâu hết ." - Ngươi tránh ra!
Tanjirou tặng cho con quỷ 1 cái thiết bị đầu công khiến con quỷ văng ra đồng thời làm rơi riều.
Rufu: " Con quỷ đó.... Nó không dùng tóc bắt lấy cây riều sao ?"
Nhận thấy điều bất thường đối với câu chuyện, trong vô thức Rufu lao nhanh đến cầm lấy cây riều vung thẳng vào con quỷ làm nó không phản ứng nên bị chém qua. Cứ theo đà cây riều cùng phần đầu của con quỷ bị ném đi rất xa rồi dính chặt vào 1 thân cây.
Con quỷ: (Ngạc nhiên nhìn Rufu) " Con nhỏ này từ đâu ra vậy? Ta không cảm nhận được sự hiện diện của nó ." (sợ hãi)
Con quỷ đang sợ ánh mắt của Rufu. Một ánh mắt sắc lạnh xen kẽ hơi đáng sợ cứ như đang muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Tanjirou thì bối rối nhìn Rufu rồi nói thầm "-Rufu".
Rufu: (Ánh mắt trở lại bình thường, gấp gáp quay sang Tanjirou) -Tanjirou, mau đi giúp Nezuko đi.
Được Rufu nhắc nhở Tanjirou nhớ ra là Nezuko vẫn đang đấu với thân xác của con quỷ này liền chạy nhanh đi tìm Nezuko.
------------
Tanjirou và Nezuko trở lại sau khi làm cái thân xác to lớn kia rơi xuống vực. Chỉ thấy Rufu đang trầm tư suy nghĩ rất tập trung không để ý gì đến cái đầu đang la hét thất thanh kia. Cậu đành phải ra tay giết con quỷ.
Rufu: " Xem ra cũng không đáng sợ nhiều lắm, mình vẫn còn động lại một chút cảm giác hồi hộp mà hào hứng lúc vung riều. Ủa mà..... Lúc nãy do sợ quá nên mình lỡ xóa luôn sự hiện diện của bản thân thì phải.....Nhưng...(khó chịu) SAO LÚC THẤY MÌNH, CON QUỶ LẠI SỢ DỮ VẬY? MÌNH ĐÃ LÀM GÌ ĐÂU... "
Vừa suy nghĩ hàng loạt xong Rufu bất chấp nhận ra trời đã sáng từ lúc nào. Urokodaki cũng đã xuất hiện để chôn cất những người bị sát hại và dạy Tanjirou điều gì đó ở phía bên ngôi nhà. Ông ấy bước đến chỗ Rufu và nói "-Đi theo ta!" Rufu rất bất ngờ nên chỉ biết trả lời 1 tiếng "- Vâng ." rồi cùng Tanjirou chạy theo.
-----------
Đến nơi, Urokodaki dặn dò Rufu ở lại nhà với Nezuko rồi cùng Tanjirou lên núi mà cũng không nói gì thêm.
Rufu: (Ngồi trong xếp bằng thở dài) "Vậy là ông ấy đã nhận mình chưa ta? Mà nếu được nhận là phải ở đây tận 2 năm nữa sao? Nezuko-chan thì ngủ suốt biết tán tỉnh ai đây?-Haizzzzz...! (Nằm xuống)
Đột nhiên Urokodaki mở cánh cửa ra làm Rufu giật mình ngồi dậy.
Rufu: (Hốt hoảng) -A....U-Urokodaki-san, người về rồi sao? HAhahaha...(Cười hoảng loạn)
Urokodaki: (Ngồi nghiêm chỉnh) -Rufu...Con...là ai? Con đến từ nơi nào? Tại sao con lại theo Tanjirou dù biết bên cạnh nó có 1 con quỷ? Mà... có lẽ con cũng thừa biết Tanjirou đến đây tập luyện để trở thành kiếm sĩ diệt quỷ, việc đó rất nguy hiểm nhưng tại sao con vẫn đến đây?
Rufu ngồi im lặng trước những câu hỏi của Urokodaki. Ông ấy cũng không ép cô trả lời.
Rufu: (Cười) -Urokodaki-san, dù con có trả lời thế nào thì người cũng biết là con nói thật hay nói dối..... Nhưng....thực ra con chỉ là cô bé 11 tuổi vô hại mà thôi. Nhà của con thì ở rất xa nơi này. Con chỉ có thể nói vậy!
Urokodaki: -...
Rufu: -Vì 1 lí do nào đó mà con nghĩ rằng nếu theo Tanjirou con sẽ tìm được bạn của mình...(cười thật tươi ) Thật ra thì....con nghĩ bản thân sẽ không đủ can đảm đối mặt với 1 con quỷ hung ác, nhưng sau chuyện vừa rồi thì con có chút cảm giác gì đó rất phấn khích, rất tuyệt vời! Vừa giúp được cho cuộc sống, vừa đáp ứng được mục đích và ham muốn của bản thân nữa. Con nghĩ có lẽ vậy!
Urokodaki: -Ra là vậy!" Cô bé này có mùi rất lạ và có đôi chút bí ẩn, nhưng lại rất thẳng thắn."
Urokodaki nhìn sang cánh cửa trông chờ ai đó quay lại rồi mở giọng nói với Rufu "-Ta sẽ nhận con, Rufu!"
Rufu: (Ngạc nhiên) -Ể! Sao-sao có thể chứ Urokodaki-san? Tanjirou cần phải vượt qua thử thách trên núi, còn con thì ko. Sao người lại nhận con dễ dàng như vậy?
Urokodaki: (Có đôi chút ngạc nhiên và nghi ngờ nhưng vẫn điềm tĩnh) -Sao con lại biết Tanjirou cần phải vượt qua thử thách?
Rufu ngồi đơ ra một lúc rồi mới nhớ ra bản thân vừa nói gì nên lấy tay che miệng lại "Ấy chết! Ông ấy vẫn chưa nói cho mình biết Tanjirou lên núi để làm gì!". Cả 2 với một khoảng im lặng kéo dài.
Cánh cửa mở ra lấy đi sự chú ý của 2 người, nhìn ra ngoài trời có vẻ đã gần sáng. Tanjirou đã trở về với cơ thể lắm lem đã rất kiệt quệ nhưng vẫn cố gắng cất giọng nói của mình: '-Con...Đã về rồi!'
Rufu: (Lo lắng chạy đến đỡ Tanjirou) -Tanjirou. Cậu không sao chứ? Mà..... chắc là có sao rồi!
Tanjirou: -Cảm ơn cậu Rufu. Mình không sao!
Cứ như vậy, Tanjirou và Rufu đều được Urokodaki nhận. Mặc dù việc này có hơi không công bằng cho Tanjirou.
________
Mn cho tui xin ý kiến về mấy Chap đầu nha để tui tiếp thu thêm mà viết các Chap sau
CẢM ƠN MN RẤT NHIỀU!!!!!!! ☺️☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro