Phiêu đến thế giới khác rồi?!
- "Tớ thề là học môn sinh của bà chủ nhiệm lớp tớ chán vcl..."
- "Bớt than vãn đi bạn"
Himekawa, một nữ sinh cuối cấp ba đang ngồi thở dài và kể bồ lô bà la về chuyện của lớp nó. Nó là một người khá hướng ngoại. À không, hướng ngoại vãi. Nó còn đủ gan để hỏi xin in4 của mấy chục anh trên đường dù nhiều người nhìn đánh giá thì phải hiểu nó như thế nào. Một trong hai con bạn của nó, Hachimitsu, đã từng nói rằng nó là một 'tác phẩm' bị lỗi nặng của Ông Trời lúc đang say tạo ra, nên nó mới hâm hâm dở dở như thế này. Inaruki thì cũng phán rằng nó là đứa trốn trại tâm thần, nhưng Himekawa vẫn phớt tỉnh, chẳng thèm quan tâm.
Inaruki nghe phán vậy thôi chứ nhỏ hiền lắm. Himekawa ở bên nhỏ rất nhiều và khá ngạc nhiên, nhưng cũng tò mò, rằng nó chưa thấy Inaruki cáu hay giận ai lần nào. Trong khi Himekawa là đứa mỏ hỗn và Hachimitsu là đứa toxic thì Inaruki lại chẳng như vậy bao giờ. Chỉ là dạo này vì bị ảnh hưởng do chơi với hai con tính rất 'thiện' kia thì nhỏ bắt đầu bị hắc hoá thôi.
Còn Hachimitsu là một người tính hướng nội. Cô chơi với Himekawa là vì mẹ nó quen mẹ cô. Chứ ban đầu cô chơi với Inaruki thân hơn. Lúc trước, cô học chung lớp 10A4 với Himekawa và Inaruki. Một thời gian sau, khi chứng kiến và nhận định rằng bọn con trai ở lớp 10A4 rất tởm thì cô đã chuyển sang lớp 10A3 nhưng cả ba vẫn chơi thân. Bình thường Hachimitsu rất hướng nội nhưng khi nói chuyện với hai con bạn thì nó lại là đứa nói nhiều nhất. Còn Himekawa và Inaruki thì đóng vai trò là thính giả, uống từng lời nó nói, nó giảng.
Bây giờ cũng vậy. Giờ ăn trưa, Himekawa ngồi thiểu não kể đủ các thứ drama của lớp mình cho hai con bạn. Mà nó cũng chỉ kể được vài phút. 30 phút sau, cả ba lại chụm đầu vào nghe Hachimitsu nói chuyện và chỉ dạy về cách chơi, cách build, cảm nhận của mình về nhân vật này, nhân vật nọ, các events, banners...
Đúng rồi đấy. Cả ba đều chơi Genshin Impact. Ban đầu, Hachimitsu là đứa chơi trước. Chỉ sau ba tháng hè, Himekawa cũng bị đưa đẩy vào con đường làm 'culi Teyvat'. Inaruki nghe Himekawa suốt ngày yap về Genshin, thì cũng tò mò chơi thử. Ai dè nghiện luôn.
Ba đứa nghiện chung một con game chơi thân với nhau, cố nhiên sẽ có rất nhiều chuyện để nói. Một lúc sau, Himekawa tự dưng bị ảo, ước:
- "Giá như tụi mình được xuyên vào Genshin Impact nhỉ? Tớ sẽ đi gặp Kazuha, Heizou, Xiao..."
- "Xiao Xiao hở?" Hachimitsu đột nhiên lên tiếng phá bĩnh, khiến Himekawa cụt hứng, mặt nhăn nhó. Trong khi Inaruki thì bụm miệng cười hí hí
- "Đừng phá đám! Là XIAO chứ không phải XIAO XIAO!!!" Nó lên tiếng phản bác, giọng còn nhấn mạnh tên để cho con bạn phân biệt (dẫu chẳng có tác dụng). Dù giọng nói chứa sự quạo quọ nhưng nó vẫn không thể không cười trước sự nhí nhố của đứa bạn.
(Nếu các bạn không biết thì Xiao Xiao là một người cận huyết ở Trung Quốc)
- "Tớ cũng muốn" Inaruki đột nhiên lên tiếng, giọng hào hứng "Tớ sẽ đi gặp Yae Miko và Xingqiu!!"
- "Vậy Mitsu thì sao- Oái!!" Himekawa hỏi cô thì bị cô giáng một cú đấm vào đầu. Đương nhiên rồi. Vì cô lúc nào cũng đối xử với nó thô bạo hơn so với Inaruki.
- "Hỏi ngu thế? Tất nhiên là Furina, Hu Tao và Lyney rồi. Các bạn cấm giành nha" Hachimitsu khuya tay múa chân nói về 'vợ' và 'chồng' mình (con simp chính hiệu). Nhưng cô không hề biết rằng Inaruki và Himekawa đang nhìn cô rất...ấy ấy.
Mà nhóm này có ai bình thường đâu. Nên cứ kệ đi ;)
Giờ nghỉ trưa kết thúc, ai nấy đều quay về lớp học của mình. Trong khi Inaruki đang chăm chú nghe giảng thì Himekawa lại để đầu óc phiêu dạt tận đẩu tận đầu. Dù chỉ là một lời bông đùa, nhưng nó thực sự rất muốn được xuyên không vào Teyvat mà. Bọn họ sẽ được đi khám phá với nhau, đi khắp bảy lục địa mà không bị cấm đoán, không bị mắng mỏ và áp lực từ cuộc sống...
Tiếng chuông reo vang lên, báo hiệu hết một tiết. Himekawa uể oải thay bộ quần áo thể dục trong khi Inaruki động viên tinh thần.
- "Thôi mà cố gắng lên. Sắp hết ngày rồi"
- "Mệt chết đi được ấy" Nó vừa mở tủ vừa nói "Thề luôn về tớ sẽ pha nướ- Ớ?"
Himekawa đang nói chuyện bon mồm với Inaruki thì đột nhiên thấy tủ mình trông trống. Nó quay sang nhìn thì phát hiện ra đôi giày thể dục của nó đã mất tăm. Himekawa hoảng loạn lục lọi nhưng không thấy đâu. Bạn bè đã đi học tiết thể dục, trong khi nó vẫn tìm đôi giày và Inaruki lo lắng chờ bên cạnh.
- "Ina này, cậu có thấy...Ina?"
Nó quay sang định hỏi con bạn mình thì chẳng thấy đâu nữa. Rõ ràng nhỏ vừa ở đây mà?! Không bao giờ có chuyện Inaruki lại đột ngột bỏ đi mà không nói gì cho nó đâu. Himekawa bỏ việc đi tìm đồ mà lo lắng gọi con bạn, chỉ mong tất cả là một trò đùa mà thôi.
- "Ina?! Cậu ở đâu rồi mà sao không chờ tớ?! INARUKI!?"
Bỗng, khi nó định bước thêm một bước nữa, nó cảm giác như mình bị hẫng. Nhìn xuống thì...
H-Hố đen?!??!?!?!??!?
Himekawa muốn chạy khỏi đó, muốn hét cầu cứu thật to cho các dãy lớp khác nghe thấy. Nhưng chẳng hiểu sao cổ họng nó khô khốc, không cất nổi giọng.
Và cứ thế, nó rơi xuống một hố đen không đáy...
________________________________________________
- "Hime?! Hime?! Cậu nghe tớ nói không?! Hime?!"
- "Này, nó ngất được 30 phút rồi đấy! Có cần hô hấp nhân tạo không vậy?!"
- "Tớ cũng không rõ..."
Himekawa lờ mờ nghe thấy giọng nói quen thuộc. Mắt nó bắt đầu động đậy, tia nắng ấm áp của buổi sáng đập vào thị giác của nó. Nhưng quái lại, bây giờ đang là buổi chiều tà mà...?
- "Đây là..."
- "Hime tỉnh rồi!" Inaruki vui mừng hét lên, làm Hachimitsu bên cạnh giật mình chồm tới xem xét tình hình cho nó.
- "Hả...INA?!" Nó đột ngột ngồi dậy nắm lấy vai của con bạn mà lắc lắc liên tục, khiến nhỏ kia tưởng sắp về chầu ông vải tới nơi. May mà Hachimitsu ngăn lại kịp.
- "Lắc thế đủ rồi. Bộ định giết con gái người ta hả?" Ném cho nó một cái lườm, Hachimitsu liền nhấc Inaruki ra khỏi người nó. Cô chẹp miệng:
- "Lúc tớ đang đi vệ sinh, đột nhiên tớ bị rơi vào một hố đen và bất tỉnh. Cả Ina cũng thế. Tụi tớ tỉnh trước cậu tới 30 phút lận"
- "Vậy hả? Tớ cứ tưởng Ina gặp chuyện gì như bị bắt đi ấy, làm tớ lo muốn chết" Himekawa thở phào nhẹ nhõm. "Nhưng tụi mình...đang ở đâu đây...?"
Himekawa ngó xung quanh. Ba đứa nó đang đứng ở bãi cát, bên trái là phía đại dương mênh mông. Hàng cây rì rào, ánh nắng chan hoà, xa xa là một thành phố nào đó. Còn cách bọn họ khoảng vài chục mét là một cái cột đỏ, nhìn khá quen mắt.
Inaruki đưa mắt nhìn Hachimitsu rồi khẽ nói:
- "Tớ không chắc. Nhưng theo tớ đoán thì có lẽ chúng ta...
Hachimitsu ngắt lời, giọng chắc nịnh:
- "Không phải đoán. Chắc chắn chúng ta đã...
Xuyên không vào Genshin rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro