Chap 1:Xuyên không vào Dị Giới Ma Pháp và nhật kí bản thân
Đạt Kha là một giáo viên của trường XXX,kế bên Đạt Kha là Linh Ân,đồng nghiệp đồng thời là giáo viên chính của lớp 12A8. Họ đang trên đường về trường sau khi đi làm thêm vì hôm nay là chủ nhật. Đạt Kha vốn là giáo viên dạy toán lâu năm,nhưng vì nhà nghèo,anh đành phải đi làm để trang trải cuộc sống vì tiền lương của anh không thể nuôi được thêm người mẹ và 2 đứa em trai đang học lớp 6. Linh Ân tuy có điều kiện,nhưng cô vẫn muốn đi làm để không phụ thuộc vào ba mẹ. Khi đến cửa,Linh Ân nói:
-Đạt Kha về nhớ soạn giáo án nhé,mai có 3 tiết toán đấy.
Đạt Kha đang khá mệt mỏi vì mấy hôm nay Đạt Kha đang đóng trễ tiền nhà. Đạt Kha mở ví ra,bên trong chỉ còn 35 tệ,không đủ để đóng nốt tiền nhà của tháng này. Dù vậy Đạt Kha vẫn đi vào nhà tắm để tắm 1 lúc. Lúc đó mọi người đã đông đủ,vậy nên Đạt Kha phải đi nấu ăn. Hôm nay anh nấu mì và một vài thứ. Người em út chán nản vì ngày nào cũng phải ăn mì. Anh cũng chỉ đành nói:
-Nhà chúng ta đâu còn nhiều tiền đâu. Nếu ăn vậy thì còn có thể dư 1 ít để cho các em có thể ăn học
-Nhưng anh cũng phải nấu gì đấy khác chứ,mỗi ngày ăn vậy em sao ăn được
-Mẹ cũng thấy vậy đấy. Con là trụ cột của gia đình,con phải làm gì đấy cho mọi người nữa chứ
-Con cũng không thể nghĩ cách khác được. Giờ con chỉ muốn được giàu lên để có thể đỡ làm gánh năng thôi. Con xong rồi,con đi nghỉ.
-.....
Đạt Kha đi vào phòng,tự trách bản thân không thể lo cho gia đình. Sau đó Đạt Kha đã soạn giáo án như lời Linh Ân để còn lên lớp. Vài tiếng sau,Đạt Kha đã soạn xong giáo án,anh bắt đầu đi ngủ. Anh đã mơ đến viễn tưởng nhà đã giàu lên và anh cùng người mẹ và đàn em nhỏ đang hạnh phúc. Khi Đạt Kha tỉnh lại,đã thấy bản thân đứng trong 1 đường hầm kì lạ. Càng đi Đạt Kha càng cảm thấy mọi thứ xung quanh càng ít đi. Sau đó mở mắt ra,thì có người đã đi đến bên cậu và nói lớn:
-Lyn sao em ở đây,em có biết mọi người tìm em lâu lắm không??
Đạt Kha đang mơ hồ thì bị người lạ mặt kéo đi. Sau đó Đạt Kha đã được đưa về 1 ngôi nhà. Đạt Kha cứ nghĩ mình đang mơ. Một ngôi nhà lớn kiểu châu Âu mà anh chỉ được xem qua tranh ảnh,xung quanh có vài người đang tỉa vườn và người hầu đang đi tìm thứ gì đó. Cứ nghĩ là bản thân đang ở trong mơ nên véo 1 cái. Nhưng Đạt Kha thấy rất lạ,nó rất đau,mà rất thật. Khi bước vào cổng,người hầu đã ra đón anh,thậm chí hỏi anh những câu khiến anh khá khó hiểu:
-Cậu chủ đi đâu vậy,làm mọi người đi tìm từ nãy giờ?
-Lyn thiếu gia chơi đâu vậy,để tôi tìm ngài mãi
-Lyn hư nha,đi chơi chả bảo chị đi cùng
-Lyn thiếu gia đi vào nhà đi,ông chủ bảo cậu vào
Khi Đạt Kha vẻ mặt khó hiểu đang nhìn họ,Đạt Kha vẫn bước vào ngôi nhà ấy.trong nhà với nội thất sang trọng,dường như với anh điều đấy rất xa vời. Các bộ ấm chén,lọ hoa,kệ sách,cánh cửa đều mang vẻ cổ kính từ thời 1945 tại Anh. Đang mải mê nhìn vào nội thất thì có tiếng nói từ trên nhà vọng xuống:
-Lyn,con đã đi đâu vậy? Làm ba và mẹ lo lắng lắm biết không
Khi Đạt Kha nhìn lên,1 người ông trung niên với bộ Âu phục đang nhìn cậu,một người dáng vẻ thanh lịch,khuôn mặt lo lắng đang nhìn cậu. Đó là Bá Tước Kajin,ông đang lo lắng về cậu con trai của ông đi chơi đến giờ vẫn chưa về. Bá tước đang lo về sự việc gần đây về các vụ bắt cóc con nhà quý tộc. Điều này khiến ông không dám để con trai mình đi chơi lâu đặc biệt là chiều đến. Đạt Kha đã trả lời người ấy:
-Xin lỗi,con chỉ đi chơi lúc thôi
Mặc dù Đạt Kha định nói gì đó nhưng miệng anh tự trả lời như vậy. Hiện tại Đạt Kha đang khá khó hiểu về câu trả lời đó.
-May là con được an toàn. Ba cứ tưởng con đã bị bắt cóc rồi. Vợ ơi con nó không bị sao đâu
-May quá,con không sao là tốt rồi. Lyn ơiiiii!!
Một người phụ nữ đã cố kéo váy lên và chạy về phía Đạt Kha và ôm anh khiến cho anh khó thở. Xong người ấy kéo tay Đạt Kha vào bếp. Sau khi nhận được cả tá sự bất ngờ khiến cho anh đã chậm nhận thức vài giây. Nhưng rồi người bố ở ngoài cũng vọng lại:
-Vợ nhớ làm món con yêu thích nhé. Mai Lyn đi học nên em nhớ làm bữa thịnh soạn để chuẩn bị cho Lyn đi học vào Học Viên nhé
Bắt đầu người phụ nữ ấy cũng trổ tài. Các món ăn mà người phụ nữ ấy nấu ngửi rất thơm,khiến cho anh nghĩ đang ở châu Âu ăn bữa ăn sang trọng vậy. Sau nửa tiếng,người phụ nữ ấy nấu ra rất nhiều món với anh mà nằm mơ cũng không dám nghĩ đến:Thịt bò hầm khoai tây nghiền,cơm trứng sốt bò hầm,cá sốt nho nghiền và salad cần tây-món Lyn thích-dần dần hiện ra trước mắt. Các món ăn đều khiến Đạt Kha không thể kìm được. Đạt Kha cầm cái nĩa và dao gần đó ăn rất nhanh,khiến cho người mẹ bất ngờ vì người con bé bỏng thường hiếm khi ăn nhiều đến vậy. Anh ăn xong thì anh cũng nói với người phụ nữ ấy vài câu khen ngợi:
-Người nấu ăn ngon lắm,khi nào được người nhớ nấu nữa nhé
-Cảm ơn con nhé Lyn,con nhớ đi nghỉ mai còn đi học nhé
Đạt Kha đi khắp biệt thự,rồi bắt đầu chiếu tên người phụ nữ ấy nói với bảng tên. Anh đã đi vào và thấy khá nhiều thứ mà anh cũng không quá bất ngờ ngoại trừ chiếc tủ đầu giường. Khi anh đi đến và mở ra,gồm quyển nhật kí và một cây gậy phép. Tuy anh không muốn xem nhưng anh vẫn đọc.
“Ngày 25 tháng 6 năm 5420
Quyển nhật kí này mẹ tặng tôi,tôi sẽ cố ghi nó những kí ức thật đẹp về nó. Hôm nay trời quang đãng,nhưng lại khá ảm đạm. Liệu có nên trốn ra ngoài chơi hay không?”
“Ngày 27 tháng 6 năm 5420
Hôm nay bố lại mang về vài món khá kì lạ,liệu chúng có gì để khiến mình thích thú không nhỉ”
.......
“Ngày 30 tháng 9 năm 5420
Ngày kia chuẩn bị đi học rồi,hôm nay được bố tặng một dây đeo xịn quá,liệu chúng có tác dụng gì nhỉ”
“Ngày 1 tháng 10 năm 5420
Hôm nay trốn đi đâu chơi nhỉ,mà cũng nên ra chỗ đấy chơi vậy. Hôm nay chắc mẹ sẽ nấu món gì đó,hy vọng có salad cần tây”
Đạt Kha đọc nhật kí xong,thấy bản thân vừa làm điều gì đấy hơi có lỗi. Nhưng nên để sáng mai rồi nói giờ đi ngủ trước đã.
Một buổi sáng của năm 5420 tại Dị Giới. Ánh nắng chiếu qua khe cửa và chiếu vào mắt của Đạt Kha. Ngoài cửa có một tiếng gõ kèm theo lời nói vội vã:
-Cậu chủ chuẩn bị hành lí để còn đi học nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro