Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LẦN ĐẦU ĐI SĂN (Tiếp theo)

13 phút trước...

Tất cả cùng tới cái nơi mà ông bánh bao kia đã chọn để phục vụ cho việc giết người của các sát nhân. Chichica hào hứng không tài nào bình tĩnh được. Sau khi các sát nhân lật tức bay thẳng vào cái biệt thự to lớn kia bằng cửa chính hoặc đường cửa sổ. Cô cũng lật tức bay thẳng vào mà mặc kệ Mandy đứng ở ngoài. Mới vào sảnh thì đã thấy Toby và Clockwork đang chặt chém một cách dã man, máu chảy xuống sàn như sông. Tiếng la hét từ lầu trên và thậm chí lầu dưới phát ra không ngừng. Vì cô không muốn thua bất kì ai nên đã lật tức chém đứt đầu cái thằng mà Toby định dùng rìu để chặt, Toby bất ngờ nhìn qua

-"Ah chào Chichica!!" Toby vui vẻ chào

-"Uk" Chichica chỉ nói một câu duy nhất rồi phóng thẳng lên lầu

-"Cô ấy ngầu thiệt đấy!" Toby nói

-"Tôi cũng muốn được như cô ấy" Clockwork nói ngưỡng mộ

Tới lầu 1, đi trên hành lang, ánh sáng mập mờ chỉ phát ra từ dưới khe cửa của mỗi phòng. Cái biệt thự này như lâu đài vậy, rất dễ bị lạc nên cô cũng phải cẩn thận để hồi lỡ đi lạc cái là không biết đường ra. Hành lang khá tối nhưng ngược lại với người bình thường thì cô cảm thấy rất là thoải mái vì cô rất thích ngắm hoàng hôn và ánh trăng chíu vào cửa sổ trên sàn nhà. Mặc dù cô là một sát nhân nhưng đôi lúc cô có sở thích giống như người bình thường. Chỉ có những điều đó là khiến cô an tâm hơn...Đi một hồi thì cô bỗng nghe thấy tiếng gì đó trong cái phòng đối diện hướng cô đang đi. Không ngần ngại cô mở cửa bước vào... Hoddie đang hành hạ một người đàn ông đang bị treo trên tường bằng những con dao đâm vào tay chân. Người đàn ông đó bị mổ bụng và chặt một tai bên tai, máu chảy rất nhiều nhưng vẫn sống. Người đàn ông đó nhìn cô bằng ánh mắt kinh hoàng và cầu xin nhưng thật ko may... Cô cầm con dao và ném thẳng vào đầu của người đàn ông đó. Hoddie bất ngờ và quay mặt lại, cô dựa vào cánh cửa. Chichica tiến tới rút con dao từ trán của người đàn ông ra

-"Cậu thích hành sát à...hay lắm tôi thích điều đó" Cô cười mỉm nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng

-"Cô làm gì...ở đây vậy?" Hoddie khó hiểu hỏi

-"Tôi chỉ ghé qua hỏi thăm thôi và sẵn tiện...một chút giết người.." Chichica mỉm cười lạnh lùng dùng khăn lau máu trên con dao của mình

-"....."Hoddie im lặng

-"Thôi tôi đi đây, tạm biệt nhé chàng trai~" Chichica bước ra khỏi cửa rồi gửi lời chào tạm biệt

Khi Chichica đóng cửa lại và bước đi. Hoddie khá là ngạc nhiên nhưng...

-*Cô ấy... ngầu thiệt đấy* Hoddie khâm phục

Quay lại với Chichica, cô vừa mỉm cười vừa đi trên hành lang. Trong mắt của Nicca thì cô là một cô gái khá bướng bỉnh nhưng đối với những người ngoài thì trong mắt họ cô như là một nữ sát nhân lạnh lùng vậy. Lúc nào đồ cũng dính máu, nụ cười như ác quỷ. Mà thật chất cô cố tình làm vậy để khiến cho mình ngầu hơn trong mắt mọi người. Nhưng ngược lại trong mắt người cô thích thì lại vô cùng hiền lành, tốt bụng luôn luôn giúp đỡ mọi người nhưng tất cả chỉ là đóng kịch thôi vò những đứa nào dám đụng đến người cô thích là chỉ có đi vào địa ngục mà thôi. Đó mới là một Yandere... Nãy giờ đi trên hành lang mà không giết được gì nhiều cũng khiến cô chán nên cô đã chọn đại một căn phòng để vào. Chichica mở cửa một phòng gần đó ra, bước vào... Thật là tuyệt vời! Nhìn gương mặt sợ hãi của một người đàn ông đang trốn ở đây này. Nó khiến cô chỉ hứng thú hơn thôi, lần đầu người đàn ông đó nhìn cô bằng ánh mắt mừng rỡ vì tưởng được cứu nhưng cô nhìn lại bằng khuôn mặt cười tươi kinh hoàng...Cô lật tức cầm con dao lên và đâm vào đầu, người đàn ông đó lật tức ngã xuống đất, máu chảy lênh láng. Gương mặt kinh hãi thật tuyệt và cô thích điều đó. Chichica cầm cái khăn lên và lại lau cái con dao của mình nhưng...cô cũng ko làm gì thêm. Đây không phải là đối thủ của cô, đối thủ thật sự của Yandere chỉ có người dám cả gan đụng vào người cô thích. Nên cô đã ra khuôn mặt khing bỉnh và ra khỏi đó. Lại một lần nữa đi trên hành lang, nhìn ra bầu trời thật là đẹp. Bỗng....

AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!

Cái tiếng gì vậy?! Chichica liền bịch tai lại tỏ vẻ khó chịu. Tiếng hét đó kéo dài một hồi sau rồi im lặng, cô liền thả tay mình xuống ra khỏi tai. Trong đầu cô vẫn đang thắc mắc là cái tiếng kinh khủng ở đâu ra? Hay là do Slenderman làm nhỉ? Cô cũng ko biết nữa, mà thôi kệ quan tâm làm gì...Chợt cô đụng trúng cái gì đó trước mặt cô, cô quay mặt ra đằng trước. Là Laughing Jack!!

-"Ồ! Chào nữ sát nhân lạnh lùng ~" Laughing Jack liền chào hỏi

Chichica nhìn Laughigh Jack một hồi dài...

-"Chào?" Laughigh Jack khó hiểu

Nhưng...

EHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!

Laughigh Jack giật mình liền bịch tai lại ngay lật tức. Chichica hét lên và phóng thẳng về phía trước như một tên lửa với gương mặt vô cùng sợ hãi tái mặt. Một hồi sau khi âm thanh đó đi xa rồi, Laughigh Jack thả tay xuống với vẻ mặt chuyện gì vừa xảy ra vậy?! Một đống dấu chấm hỏi trong Laughigh Jack

-"Không lẽ..."Laughigh Jack nghi ngờ, cậu bước đi...chợt....

RẦM

-"TA SẼ GIẾT ĐỨA NÀO DÁM LÀM HỎNG CÁI BÌNH CỦA TA!!!!!" Eyeless Jack cầm con dao đập cửa một cách thô bạo

Bịch

Bỗng Eyeless Jack nghe thấy tiếng gì đó liền quay mặt qua theo tiếng đó. Ah....

Laughigh Jack bị ăn sml cửa bởi thánh ăn thận Eyeless Jack. Laughigh Jack ngã xuống xoa cái mặt đau đớn của mình

-"NGƯƠI LÀM MÉO GÌ VẬY?!"Laughigh Jack liền tức giận hét vào mặt Eyeless Jack

-"Ai bảo tại ngươi đứng đó chi?!" Eyeless Jack tức giận nói

-"Ta mới bị ăn một trận tra tấn lỗ tai rồi đến ngươi nữa?!!" Laughigh Jack xoa mặt và cái mũi của cậu cũng hên là chưa gãy vì hồi nãy cậu có né qua một bên

-"À! Đúng rồi! Hồi nãy đứa nào hét làm bể mất cái BÌNH THẬN CỦA TA RỒI!!!???" Eyeless Jack giận dữ

-" Đó là Chichica đó" Laughigh Jack nói

Eyeless Jach gần như rất bất ngờ! Cô ta là một sát nhân mạnh làm sao mà hét một cách sợ hãi như vậy được?! Không lẽ có cái gì khiến cho cô ta sợ?!

-"Tại sao cô ta lại hét?!" Eyeless Jack nguôi giận tò mò

-"Cô ta nhìn thấy ta rồi hét lên như vậy đấy" Laughigh Jack vẫn thương tiếc cho cái mặt của mình

-*Không lẽ?!* Eyeless Jack

...
/Hiện tại/

Mandy sợ hãi hét toáng lên vẫn chạy với tốc độ của tên lửa. Chạy từ lầu dưới lên lầu trên rồi lại chạy ngược lại từ lầu trên xuống lầu dưới, cô không ngừng hét. Mandy phóng nhanh xuống lầu 1, cô thấy được lối ra ngoài lật tức chạy ra khỏi đó thì chợt một tiếng hét nào đó tiến tới chỗ cô một cách nhanh chóng...

RẦM

Mandy nằm xả lang ra sàn và tất nhiên là Chichica đã tông cô. Mandy bị Chichica đè lên...à không...Nicca đè lên cô mới đúng. Vì quá sợ hãi và tông mạnh vào Mandy nên Chichica mất bình tĩnh quay vô trong cơ thể và thay thế Nicca ra ngoài. 2 đứa nằm chóng mặt cố gắng xoa đi chỗ đau của mình

-"Ui da... nặng quá" Mandy xoa đầu của mình

-"Ơ...Ah!! X-xin lỗi cậu" Nicca nhận ra Mandy đang ở dưới liền đứng dậy và đỡ Mandy lên

-"Này các em không sao chứ" Jane tiến tới hỏi

-"Cái gì mà ồn ào dữ vậy?!" Masky từ trên lầu bước xuống

-"Hồi nãy có tiếng thét gì đó rất lớn luôn ấy" Toby đi đằng sau Masky cùng với Toby

-"Có chuyện gì vậy mọi người?" Clockwork bước ra từ căn phòng ngay sảnh chính

3 proxy, Jane và Clockwork liền tập tụ chỗ của Nicca

-"Hồi nãy chị có nghe tiếng hét rất lớn! Chuyện gì vậy?" Jane liền hỏi

-"D-d-dạ....c....có...c...co...con...nh....nhện!!!!" Mandy rung bần bật núp đằng sau Nicca

-"Có một con nhện thôi mà cũng sợ! Cô có phải sát nhân ko vậy?!" Masky nói

-"L-làm ơn... đừng trách cậu ấy mà! Cậu ấy sợ nhện lắm luôn đấy" Nicca thuyết phục để Masky nguội lại

-"Chỉ vì một con nhện mà cậu hét như vậy ấy hả?!" Toby ngạc nhiên

-"T...tớ sợ nhện...mà huhu" Mandy khóc ròng

-"Không, ý tớ là tiếng hét của cậu lớn cỡ nào vậy?!" Toby nói

-"B...bộ tớ hét lớn lắm hả?" Mandy khoa hiểu

-"Tất nhiên rồi, tớ ở xa chỗ cậu mà tớ bắt buộc phải bịch tai nữa đấy" Toby nói

Mandy nhìn những người còn lại, họ gật đầu và tỏ vẻ đồng ý trừ Masky ra và Nicca ra

-"Hình như...hồi nãy sau tiếng hét của em thì có một tiếng hét khác chen lẫn vào tiếng hét của Mandy nữa..." Clockwork thắc mắc

-"Chắc là tiếng hét của con người thôi mà" Hoddie

-"Không phải!" Eyeless Jack nói

Eyeless Jack từ từ bước xuống cầu thang và đằng sau cậu là Laughigh Jack đi theo. Trên tay cầm một cái bao

-"Ồ chào 2 cậu" Toby

-"Nếu ngươi nói tiếng hét ko phải của con người thì của ai?" Jane nói

-"Này Nicca! Chichica có điểm yếu ko?" Eyeless Jack nghiêm túc nói

-"Ơ...thì..." Cô suy nghĩ

-"Hồi nãy ta có gặp Chichica nhưng sau khi cô ta nhìn thấy ta là lật tức hét lên cái âm thanh kinh khủng đó rồi chạy với tốc độ bàn thờ" Laughing Jack kể lại mọi chuyện

-"Có chuyện đó nữa hả?!" Toby ngạc nhiên nói

-"Cô ta..." Masky nói

-"Ah! Đúng rồi! Chichica có một điểm yếu" Nicca liền nói

-" Đó là..."Hoddie

-"Cậu ấy cực kì...sợ chú hề!" Nicca

Mới nghe xong, cả đám sát nhân há hộng trừ Masky và Eyeless Jack

-"Biết ngay mà" Masky

-"C-cô ấy sợ chú hề á!?" Clockwork bất ngờ

-"Wow! Lần đầu nghe đến việc này luôn đấy" Mandy bất ngờ ko kém

-"Tớ là người vẽ Chichica mà hỏi sao ko biết" Nicca nói nhỏ với Mandy

-"Ờ ha!" Mandy cười

-"Hèn chi sau khi thấy thằng cha này rồi hét lên sợ hãi" Eyeless Jack

-"Ai là thằng cha hả?!" Laughing Jack tức giận

-"Tại sao cô ấy lại sợ chú hề?!" Toby nói

-"Chuyện đó thì tớ ko nói được" Nicca nói

Bỗng một làn sương mù xuất hiện và ngay trong đó là Slenderman đang bế Sally

-"Các ngươi làm cái gì vậy?" Slenderman hỏi

-"Vâng thưa ngài, không có gì đâu ạ" Masky

-"Jeff và Ben đâu?" Slenderman

-"Chắc 2 thằng đó vẫn đang tận hưởng cuộc chơi" Hoddie

-"Đi kêu xuống đây!" Slenderman ra lệnh

-"Vâng" Toby định phóng đi

-"Không cần! Chúng tôi xuống rồi" Ben cùng với Jeff bước từ cầu thang xuống

-"Các ngươi xuống đúng lúc lắm" Slenderman nghiêm túc

-"Có chuyện gì vậy?" Ben hỏi

-"Chúng ta cần đi ngay! Bọn cảnh sát sắp tới rồi!" Slenderman nói

Ai nấy đều ngạc nhiên. Một nửa thì tỏ vẻ thất vọng, một nửa thì lại tức giận. Riêng Nicca và Mandy có phần khá là lo lắng vì sắp chạm mặt với "công lí"

-"Chúng ta không nên loay hoay với bọn chúng đâu" Jane lo lắng nói

-"Ta sẽ bế Sally về trước! Các ngươi phải ra khỏi đây nếu các ngươi muốn chiến đấu thì bọn chúng sẽ gọi thêm đồng minh và ta không chắc tính mạng của các ngươi đâu!" Slenderman nói xong rồi biến mất

Đúng lúc đó, mọi người chạy nhanh ra ngoài, Mandy chỉ đứng hình một chút rồi hốt hoảng chạy theo họ.Nhưng mà...còn cô thì sao?! Sau khi Mandy chạy đi, Nicca rất bối rối và liền hét lên tên của Mandy. Mandy dừng lại xém nữa quên mất Nicca. Các sát nhân khác hầu như đã chạy vào rừng rồi

-"Nicca đi thôi nào! Không thì bị bỏ lại đấy! Không được để cảnh sát phát hiện ra chúng ta" Mandy lo lắng

-"Nhưng tớ đâu có biết chạy trên cây, thậm chí nếu tớ chạy dưới đất thì chạy còn không bằng cậu nữa mà!" Nicca lo lắng nói.

Cô đúng là thật yếu ớt và ko giúp ích được gì, đôi lúc cô thấy mình như một gánh nặng vậy

-"Còn Chichica đâu rồi?!" Mandy hấp tấp

-"Cậu ấy không thể ra được nữa! Cậu ấy đã kiệt sức rồi" Nicca lo sợ

Từ từ tiếng pí po của xe cảnh sát vang lên càng ngày càng gần. Cô và Mandy ngạc nhiên và lúng túng

-"Thôi kệ đi! Tớ sẽ chạy cùng cậu" Mandy lật tức kéo tay cô chạy đi

Nicca bị Mandy kéo đi. 2 người chạy ra khỏi cái cổng tiến thẳng vào khu rừng. Nhưng đang chạy thì cô bị vấp cục đá và kéo Mandy lộn ngược ra sau

Rầm

-"Ui da!" Nicca ngã xuống đất

-"Aghh!!" Mandy ngã xuống đè lên Nicca

-"Ra khỏi người tớ đi! Nặng quá" Cô nói lớn

-"Tớ xin lỗi!" Mandy đứng lên đỡ Nicca

Nicca nhìn xung quanh, bây giờ chỉ có một mình 2 tụi mình thôi. Các sát nhân đã đi từ lâu rồi, xung quanh trời rất tối.Nó chỉ khiến cho cô càng lo sợ thêm

-"Đi thôi" Mandy nói

Một bóng đèn bất chợt chiếu thẳng vào cô và Mandy trong trời tối. 2 người giật mình quay lưng lại....Thôi chết rồi! Một thanh niên cảnh sát đã phát hiện ra tụi mình. 2 người liền câm nín họng và tái mặt. Lỡ như họ đã biết tụi mình đi cùng với các sát nhân giết người rồi thì sao. Cô nuốt nước bọt chờ đợi chuyện sẽ xảy ra tiếp theo...

-"Ôi trời! Là trẻ em! 2 đứa có sao ko?!" Thanh niên cảnh sát đó lên tiếng

Hả?...T-trẻ em?! Họ không hề biết tụi mình đi chung với các sát nhân!! Nicca và Mandy đơ người

-"Cảnh sát trưởng! Tôi tìm được 2 đứa trẻ ở trong rừng" Thanh niên cảnh sát đó nói chuyện trong bộ đàm

-"Uhm...Nicca bộ chú ấy tưởng tụi mình là..." Mandy nói thì thầm

-"Uk... đúng rồi đó! Tưởng tụi mình là một trong số nạn nhân trong vụ giết người vừa nãy đó" Nicca thì thầm

-" Được rồi! 2 đứa đi theo chú nha! Chú sẽ dẫn đến nơi ấm áp hơn, ở đây lạnh lắm" Thanh niên cảnh sát đó nói

Cô và Mandy đành phải im lặng và đi theo nếu không thì sẽ lộ thận phận mất. Thanh niên cảnh sát đó dẫn 2 người đến gần một chiếc xe cảnh sát. Gần đó có nhiều người chắc cũng hơn 18 cảnh sát, chợt một cảnh sát nhìn già hơn và có vẻ giống cấp trên tới nói với thanh niên cảnh sát này rồi tiến lại gần tụi này

-"2 cháu có sao không?" Cảnh sát trưởng nói

-"Dạ...k-không sao ạ" Cô liền nói

-" Lên xe đi, chúng ta sẽ tới sở để lấy thêm chứng cứ, bác cần các cháu kể hết mọi chuyện đã xảy ra" Cảnh sát trưởng cười với cô

Lần này thì cô và Mandy chết thật rồi! Tụi này đâu có biết gì đâu mà lấy lời khai! Mà tụi này còn là phe của địch nữa mà. Nicca và Mandy nhìn nhau với vẻ mặt căng thẳng

-"Tôi sẽ dẫn 2 đứa trẻ này về sở! Các cậu lo mà khám hiện trường cho xong nghe chưa!" Cảnh sát trưởng lật tức hét lên. Điều mà cô nghe được là "yes sir!" từ đoàn cảnh sát

-"Sao vậy? Lên xe thôi!" Cảnh sát trưởng nói

Cô cứ ấp a ấp úng không biết phải xử lí sau. Nếu mà lên xe thì phải đi lấy lời khai. Còn nếu bỏ chạy thì họ sẽ biết rằng tụi mình là phe của địch hoặc sẽ cử thêm cảnh sát vào rừng để tìm 2 bọn trẻ lạc như tụi này. Cái thứ 2 nhìn nghiêm trọng hơn vì nếu cảnh sát mà vào rừng thì sợ rằng biệt thự của các sát nhân sẽ bị phát hiện hoặc gặp nhiều chuyện phiền phức hơn. Nên cô liền nắm tay của Mandy và bước vào xe. Mandy ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo Nicca. Thế là 2 người leo lên xe và chiếc xe xuất phát...

Trong khi đó...

Các sát nhân đã tới nhà, trời bây giờ cũng tối rồi. Chỉ cần vào nhà là đến giờ ăn cơm ngay, tất cả đều đã đầy đủ...

-"Được rồi! Đầy đủ hết chưa?" Masky lên tiếng

-" Đủ rồi! Có Jeff luôn" Ben nói

-"Ngươi nói vậy là ý ngươi ta là trẻ lạc hả?!" Jeff tức giận

Mọi người nhìn qua Jeff lắc đầu bó tay. Rồi nhìn qua lại các thành viên...khoan...hình như...thiếu ai đó.....Cả đám im lặng

-"Hình như... thiếu ai đó?" Toby khó hiểu nói

-".............." All im lặng

-"Nicca và Mandy đâu?" Toby nói

Tất cả im lặng... nhìn nhau...

...

-" 2 CON NGƯỜI ĐÓ ĐÂU?!" Masky hét ầm lên

-"Hồi nãy nhớ là đằng sau mà ta?!" Clockwork hoảng hốt

-"Không lẽ?!" Eyeless Jack

-"Là bị bỏ lại nha?!" Jane

-"TUYỆT ĐỐI PHẢI TÌM ĐƯỢC 2 CON NGƯỜI NGỐC TRƯỚC KHI VÀO NHÀ!!" Masky nổi điên

-"Chúng ta phải đi tìm họ!!" Hoddie

-"Sao không báo cho Slendy để xử lí cho nhanh..." Laughigh Jack nói

-"Nếu ngươi muốn ngài ấy nổi điên lên thì xin mời" Masky nói nghiêm túc

-" Đúng vậy! Nếu chúng ta nói cho ông ta biết thì không chắc cái gia đình này còn ở đây không nữa!" Clockwork

-"Vậy là quá đủ rồi! Nếu ta mà tìm được 2 con người đó ta sẽ có một cuộc trò chuyện thỏa đáng với 2 người đó!!" Masky tức giận nói

-" Vậy đi thôi! Còn nửa tiếng nữa là ăn tối rồi! Nếu chúng ta không tìm được họ trước giờ ăn tối thì Slendy sẽ phát hiện ra mất" Toby ra hiệu

Lại một lần nữa, cả đám phải chia nhau ra đi kiếm nhưng lần này thì gấp rút hơn nhiều

Tại chỗ Nicca và Mandy...

10 phút sau cô và Mandy ngồi trong sở cảnh sát và được khoác một cái khăn rất là ấm áp. Nhưng điều đó chỉ khiến cho cô lo lắng hơn vì ngay chính bây giờ là cô đang bị tra hỏi. Trong sở cảnh sát này khá là nhỏ và nó nằm giữa thành phố. Trong đây chỉ có 2 cảnh sát và ngoài đường rất là nhộn nhịp. Có rất nhiều người đi bộ và ánh đèn thành phố khá là đẹp khiến Mandy phải kinh ngạc

-"Thế 2 cháu có quan hệ gì đến gia đình của ông bà Smith không?" Cảnh sát trưởng hỏi

-"Dạ...không ạ" Mandy liền nói

-"Vậy thì tại sao 2 cháu lại đến nhà của ông bà Smith?" Cảnh sát trưởng hỏi tiếp

-"Dạ...ờ...." Mandy cứng họng

-"Tụi cháu...đi chơi ngoài rừng ạ!" Nicca nhanh nhảu trả lời

-"2 cháu có biết ngoài rừng nguy hiểm lắm không hả!!" Cảnh sát trưởng liền mách

-"T-tụi cháu x..xin lỗi" Cô lo lắng nói

-"Lần sau không được vậy nữa đấy! Các cháu không biết là có bao nhiêu tên sát nhân khát máu đang âm thầm có âm mưu xấu hoặc những con thú hoáng đâu!" Cảnh sát trưởng cảnh báo

-"Dạ..." Nicca giả vờ tỏ vẻ có lỗi

-"Giống như các cháu thấy rồi đấy... gia đình ông bà Smith bị những tên sát nhân sát hại! Cũng hên là bọn chúng không thấy các cháu đấy! Bây giờ hãy nói cho chú biết nhà các cháu ở đâu!" Cảnh sát trưởng

Cuối cùng thì cũng đến câu hỏi mà cô luôn lo sợ nhất. 2 người nhìn nhau như đến ngày tận thế vậy! Không biết phải nói gì...

-"Cứu!! Cảnh sát! Có cướp!" Chợt một người dân kêu lên cầu cứu

-"Ôi không! Các cháu ngồi đây đợi ta chút nha!" Cảnh sát trưởng nói xong liền cùng với chú cảnh sát kia chạy ra khỏi sở

-"Chúng ta phải đi thôi trước khi bọn họ quay lại!!" Nicca liền đứng lên

-" Đúng vậy! Nếu không chúng ta sẽ gặp rắc rối mất!" Mandy

Cô nhìn ra khỏi cửa. Cô nghe thấy tiếng mọi người xì xào lớn nhỏ và mấy chú cảnh sát kia thì đang bắt cướp ở cuối góc phố bên kia. Nhân cơ hội không ai để ý cô và Mandy liền chạy đi tìm đường đến mép rừng...khoảng 5 phút sau! Cô đã tìm được con đường rộng cạnh mép đường. Đúng là con đường này! Rừng trong thành phố này rất rộng nên để khỏi lộn bên mép rừng khác thì cô có đánh dấu một dấu X ngay cái cây mép rừng

-" Tớ biết đường về nhà! đi thôi!" Nicca nói

-"Khoan đã! Chúng ta đi tối thế này thì không thể không có đèn pin được" Mandy liền lục balo của mình lấy ra một đèn pin

-"Cậu chẳng thay đổi gì cả! Y chang như túi thần kì vậy, cái gì cũng có!" Nicca cười

-" Giờ đi thôi!" Mandy

2 người đi vào trong rừng sâu

...Trong khi đó...

Trời rất là tối! Hơn 18 đang điều tra hiện trường. Và bên cạnh đó thì các sát nhân đang núp đằng sau cái cây và cảnh giác

-"Bọn cảnh sát đang điều tra!" Toby ngồi trên cành cây

-"Chẳng nhẽ họ bị bắt rồi!?" Clockwork

-"Không! Họ không thể bị bắt vì họ nhìn như trẻ con vậy nên chắc chắc bọn chúng đã nhầm họ là nạn nhân chạy thoát được trong số người bị ám sát" Masky suy luận

-"2 người đó chắc đã được dẫn đến đồn cảnh sát rồi" Jane nói

-"Vậy thì đi thôi" Ben nói

Tất cả sát nhân phóng đi ngay! Không một dấu vết

Chỗ Nicca và Mandy...

-"Chừng nào... tới vậy Nicca?" Mandy mệt lừ dừng chân

-"Tớ không chắc nữa...trời tối quá tớ không rõ đường" Nicca lo lắng

-"Trời ơi! Vậy là bị lạc mất rồi" Mandy hét loạn lên

-"Cậu đi được nữa không?" Nicca lo lắng

-"Tớ...muốn nghỉ" Mandy ngồi xuống góc cây gần đó

Nicca ngồi xuống theo, Mandy lấy trong balo ra một chai nước. Mandy uống ngụm rồi đưa cho cô, cô cầm trên tay chai nước nhưng lại không uống. Cô nắm chặt bàn tay kia lại và buồn bã

-"Sao vậy Nicca?" Mandy cảm thấy có gì đó không ổn với Nicca liền hỏi

-"T...tớ xin lỗi...tại tớ mà mọi chuyện đã rối tung lên. Tại tớ mà cậu bị bỏ lại, tớ thật là yếu đuối, ngốc nghếch và luôn khiến cho người khác lo lắng. Và thậm chí đã khiến cho...Slenderman cảm thấy mệt mỏi vì tớ. Đáng lẽ ra tớ...không nên tham gia vào thành viên của....Creepypasta. Tớ chỉ là một gánh nặng cho mọi người..." Cô cuối mặt xuống buồn bã

Chợt Mandy liền búng trán cô. Cô liền xoa chỗ đau và bất ngờ nhìn qua Mandy

-"Cậu không phải là một gánh nặng! Cậu không hề yếu đuối! Cậu là một cô gái dũng cảm, thông minh và tốt bụng. Những gì cậu đã làm đúng là có khiến cho Slenderman mệt mỏi nhưng những điều đó chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Mặc dù cậu không có khả năng tấn công hoặc giết người nhưng cậu vẫn luôn cố gắng hết sức làm theo hướng mà mọi người luôn làm, tớ chắc rằng họ luôn chào đón cậu và tớ luôn luôn là người bạn thân nhất của cậu. Chính cậu là người giúp tớ gia nhập vào Creepypasta mà và bây giờ tớ sẽ luôn giúp đỡ cho cậu dù mọi chuyện có xảy ra như thế nào nên cậu đừng lo ha!" Mandy cười với cô

Những lời Mandy nói cô khiến cho gần như muốn khóc. Cô thật là hạnh phúc khi có một người bạn như Mandy, cậu ấy luôn là người bạn thân mà cô yêu quý nhất trên đời!

-"Cảm ơn cậu rất nhiều Mandy" Cô cười lại với Mandy

-"Nói xong rồi thì về!" Một giọng nói cất lên khiến Mandy và cô giật mình.

Có một người đứng trong bóng tối, Mandy liền lấy đen pin chọi thẳng vào người đó. Là Jeff! Jeff liền lấy tay che ánh sáng của đèn pin để khỏi vào đôi mắt của cậu

-"Đừng có chiếu thẳng vào mặt ta!" Jeff tức giận

-"X-xin lỗi" Mandy liền chiếu vào hướng khác

-"M-mừng quá cậu ở đây!!" Nicca mừng rỡ

-"Chứ cô đang nghĩ cái gì! 2 cô có biết là các sát nhân đang phải đi tìm các người không hả?!" Jeff liền chửi mách tụi này

-"T-tớ xin lỗi...đó là lỗi của tớ" Nicca cuối đầu xin lỗi

-"Nhưng mà.... cô nghe rồi đó! Cho dù chuyện gì thì cô luôn được chào đón ở đây... và cả cô ta cũng vậy!" Jeff nói rồi chỉ tay vào Mandy

-"Này dô duyên đấy nha!!" Mandy giận hờn

Cậu ấy đã nghe được cuộc nói chuyện của tụi mình rồi sao! Cô bất ngờ rồi mỉm cười nói

-"Cảm ơn cậu hehe!" Nicca mỉm cười với Jeff

Jeff đỏ mặt vì ngại ngùng. Chắc cậu cũng không ngờ đây là lần đầu tiên cậu nói những lời đó với một thành viên trong Creepypasta. Trước giờ cậu luôn lạnh nhạt với họ, Nicca và Mandy là người duy nhất được nghe sự động viên từ Jeff nhất là Nicca!

-"Hehe Jeff ngại ngùng kìa" Mandy chọc nghẹo Jeff

-"IM ĐI!!" Jeff đỏ hơn và chửi Mandy

-"Thôi mà! Chúng ta phải về trước khi giờ ăn tối tới" Nicca nhìn đồng hồ trên tay Mandy

-" Cô cũng để ý dữ! Vậy thì đi thôi" Jeff nói

-"Okie!" Mandy nói

-"Nhưng mà...tớ không chạy nhanh bằng các cậu đâu" Nicca bối rối nói

-"Nhà chỉ gần đây vài cây nữa thôi, đi bộ cũng được" Jeff lạnh lùng nói

-"Uk..." Nicca

Thật là lạ! Đây là lần đầu tiên cô lại thấy Jeff hiền đến vậy! Thấy Jeff như vậy cô lại nghĩ ra một ý nghĩ trong đầu...

-*Cậu ấy cũng dễ thương đấy chứ!* Nicca cười thầm

Cả 3 người cùng nhau đi bộ tới căn biệt thự. Đúng như Jeff nói, đi bộ 5 phút là đã tới nhà rồi. Cô và Mandy lo lắng, Jeff không ngần ngại mở cửa và bước vào, 2 người đi vào sau lưng Jeff. Cô thấy Slenderman đang nhìn vào tụi này, Sally thì đang ngồi chơi

-"Sao về lâu vậy?" Slenderman hỏi

-"Không có gì đâu...bị lạc đường" Jeff lạnh lùng nói

-"Còn bọn kia đâu?" Slenderman khó hiểu nói

-"Ai biết tụi nó! Mà kệ đi xíu nữa thế nào cũng về!" Jeff ngồi trên ghế sofa

Những lời Jeff vừa nói rõ ràng là nói dối. Cô nhìn Mandy với cặp mắt khá lo lắng nhưng Mandy nhìn lại bằng ánh mắt bảo cô là đừng lo lắng

-"Không biết nữa! Chắc bọn họ đi đâu đó rồi" Mandy hùa theo Jeff

Slenderman quay qua nhìn cô, cô nhìn lại ông bằng nụ cười. Ông không nghi ngờ gì mà đi xuống bếp. Thật ra cái nụ cười đó là nụ cười nói dối... cô thở phào khi thấy ông quay xuống bếp. Cô mệt mỏi liền ngồi xuống chơi cùng với Sally

Trong khi đó...

-"Không thấy họ đâu hết!" Hoddie liền tới chỗ Masky

Hiện tại bây giờ là Masky đang đứng một gốc cây bên mép rừng chờ xem hiệu lệnh có ai tìm được chưa. Sau 8 phút tìm thì Hoddie là người đến đầu tiên

-"Tớ quay lại rồi đây!" Toby là người thứ 2

-"Sao rồi?" Masky với giọng tức giận

-"Không có! Tớ hầu như đã tìm hết các mép rừng rồi" Toby bó tay

Chợt từ xa thấy Ben và Eyeless Jack tiến tới với bộ dạng là con người

-"Không thấy luôn!" Ben

-"Tụi ta đã giả trang thành người để tìm trong thành phố gần nhất nhưng lại ko thấy" Eyeless Jack mệt mỏi nói

-"Tch!" Masky tạch lưỡi tức giận

-"Tụi này quay lại rồi đây" Clockwork từ xa bay tới

-"Bên này đã tìm hết các đồn cảnh sát rồi nhưng...." Jane thất vọng

-"...Không thấy" Clockwork nói tiếp câu

-"Ta cũng ko thấy...ta đã đi dạo quanh các con hẻm nhưng không tìm được" Laughigh Jack tới và nói

-"Ủa? Thằng Jeff đâu?" Ben nói

-"Hồi nãy nó đi đâu rồi" Hoddie nói

-"Không lẽ nó đã về trước.." Eyeless Jack nói

Cả đám đứng đó trong im lặng....

-"Không được rồi...chúng ta phải báo cho ngài ấy biết thôi Masky..." Toby tỏ vẻ thất vọng

-"Không được! Không được để ngài ấy biết!!" Masky cương quyết không chịu

-"Cho dù không muốn cũng phải làm thôi... Còn 10 phút nữa là đến giờ ăn rồi!" Hoddie khuyên Masky

Masky im lặng và đành phải chấp nhận chuyện đó. Cậu thở dài rồi ra hiệu cho các sát nhân đi về. Khoảng 7 phút sau, cả đám cuối cùng cũng về tới nhà. Ai nấy đều chuẩn bị tinh thần cho việc sắp xảy ra tới. Masky bước tới cửa nuốt nước bọt và mở nó ra...

-"Ồ! Về tới nhà rồi hả!" Jeff ngồi trên ghế sofa

-"Anh Toby!" Sally vui mừng

-"Vào nhà đi! Cứ tự nhiên" Mandy nói cứ như là chủ nhà

-"Các ngươi đi đâu mà lâu vậy?" Slenderman bước ra tới cửa

Các sát nhân đứng hình. Nicca ngồi trên ghế sofa cuối mặt xuống và cảm thấy tội lỗi...

-"............."All đứng hình (những đứa đi tìm Nicca và Mandy)

-"Ủa? Sao vậy? Bất ngờ quá chăng!" Jeff khing miệng cười

...

-"ÔI TRỜI ƠI!!!!" All hét toáng lên chứa đầy sự mệt mỏi và tức giận (những đứa đi tìm Nicca và Mandy)

-"Hả? Chuyện gì vậy?" Slenderman khó hiểu

Masky tỏ ra sát khí tới gần Nicca và Mandy. Một làn gió đầy rợn người bay qua người của cô và Mandy khiến cho cả 2 tái mặt lại

-"hai người cần gì để nói không..." Masky khoang tay khinh bỉnh nói

-"T...tớ...xin lỗi! Tớ xin lỗi" Nicca cuối đầu Masky xin lỗi liên tục

-"Xin lỗi!! Xin lỗi" Mandy xin lỗi không kém cũng có phần sợ hãi

-"Mấy người nên như vậy!" Masky với khuôn mặt tức giận

-"Thiệt tình luôn đấy! Đây là lần thứ mấy rồi?!" Toby nói

-"2 người gây loạn thiệt đấy" Ben tức giận không kém

-"Mệt mỏi" Eyeless Jack nói

-"Mấy em làm chị lo lắm đấy" Jane nói

-" Cả chị nữa" Clockwork nói

-"Thiệt là..." Laughigh Jack bó tay nói

-"Hic...xin lỗi mọi người rất nhiều" Nicca khóc trong lòng

-"Chuyện gì vậy?" Slenderman khó hiểu

Toby và Hoddie kể mọi chuyện cho Slenderman nghe. Nicca và Mandy cũng kể lí do tại sao bị bỏ lại và cuộc hành trình sau đó. Slenderman dần hiểu ra mọi chuyện và thở dài

-"Vậy tính ra thằng Jeff là người tìm được mà không báo cho chúng ta!" Ben tức giận

-"Báo chi! Cho các người một bất ngờ" Jeff lè lưỡi trêu chọc

-"Ta sẽ giết ngươi!" Ben nói

-"Giỏi thì nhào vô!" Jeff khiêu khích

-"Thôi cãi nhau đi 2 thằng kia" Jane tức giận nói

-"Vậy là...đó lí do tại sao mà cả đám lại về trễ đến vậy"Slenderman trầm ngâm nói

-"Dạ vâng nhờ 2 người này mà tụi tôi phải chịu đựng cái đói mà đi tìm" Hoddie nói

-" Đúng đấy!" Toby nói

-"Tụi tớ xin lỗi..." Cô không còn gì ngoài xin lỗi

-"Xin lỗi mờ~" Mandy bĩu môi

-"Thôi được rồi! Mọi chuyện đã được giải quyết và cũng chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Đến giờ ăn rồi mau ngồi vào bàn ăn đi" Slenderman nói

Cả đám vui mừng nhảy thẳng vào bàn ăn và ngay cả Mandy. Riêng Nicca cảm thấy tội lỗi và Masky vẫn còn giận cô. Sau khi ăn xong, mọi người vui vẻ bên nhau. Masky cũng ko nói gì với cô và Mandy. Đến giờ đi ngủ tất cả vào phòng của mình. Chắc cô phải xin lỗi Masky quá! Vì Mandy và cô mà Masky phải mệt mỏi. Hôm nay đúng là ngày mệt mỏi








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro