Chap 9
Chuyển cảnh đến thầy trò Vũ Thiên
2 thầy trò đang đi xuống núi , kiếm quán trọ nào đó nghỉ ngơi.
Vũ thiên : liệu băng nguyệt có bị làm sao không sư phụ một ? mình con gái ở trên núi như thế liệu có...
chưa nói hết câu Thiên Cửu ngắt ngang một câu đánh vào tim đen của Vũ Thiên
Thiên Cửu : Mày thích nó à ?
Vũ Thiên ấp úng đáp.
D....dạ không.
Thiên Cửu : Vậy thì quan tâm làm gì ? Ngươi khỏi lo, con bé đó cảnh giới còn cao hơn cả ngươi , thậm chí, giác quan thứ 6 của ta nói với ta rằng, con nhóc đó đang che giấu cảnh giới.
Sau đó , tôi và sư phụ tìm thấy nhà trọ để ngủ một đêm.
Đêm đó xảy ra tiếng động cực lớn, khiến sư phụ tỉnh giấc sau đó gọi tôi dậy nhưng tôi thì ngủ say như chết méo biết gì .
Thiên Cửu : Dậy mau , dậy. ( giọng gấp gáp )
Vũ thiên : Chuyện gì ạ ? Nửa đêm rồi chẳng lẽ sư phụ không cho đồ đệ ngủ nữa à.
Thiên Cửu : Ngươi không nghe thấy gì à ?
Vũ thiên : Tiếng gì ạ ? Con có nghe thấy gì đâu. Tai người có vấn...
# Bùmmmmmm
Thiên cửu : Đấy ngươi có nghe thấy không
Vũ Thiên : có , nghe rõ mồn một luôn ạ,
Thiên Cửu : vậy mau đi theo ta
Kéo tay Vũ Thiên.
Vũ Thiên : chờ đã sư phụ ( đứng im )
Thiên Cửu : Gì nữa, còn không đi, ?
Vũ Thiên : Đi làm gì ạ ?
Thiên Cửu : Tiếng nổ đấy, rất có thể có yêu quái từ bí cảnh nào đấy thoát ra ngoài, hoặc là tiếng cao nhân đang đánh nhau với yêu thú, chúng ta đi hôi của.
Vũ Thiên : à ra vậy, người đi một mình đi ha
Thiên Cửu : sao thế ngươi rén à ?
Vũ Thiên : chả rén , tiếng động khi nãy rất lớn, há chẳng phải tu vi thi của người thi triển ra rất cao sao, con ra đó sợ là người ta hắt hơi cái con về với tổ tiên rồi.
Thiên Cửu : Có ta ở đây ngươi lo gì ?
Vũ Thiên : Người đi đi, con không đi đâu. ( nhảy phắt lên giường )
Thiên Cửu : đồ thỏ đế, ngươi không đi nếu được bảo vật nào đó thì ta không nhường đâu.
Nói rồi, Thiên Cửu ngự kiếm bay qua cửa sổ
Vũ Thiên : Chỗ đó chẳng phải núi linh chi sao , ngộ nhỡ băng nguyệt vẫn còn ở đó thì...
Vũ Thiên : Sư phụ người cho con đi với.
Sau đó Cửu Thiên quay trở lại.
Thiên cửu : sao , suy nghĩ lại rồi hả ?
Vũ Thiên : Vâng, đệ tử cảm thấy nếu xuất hiện yêu quái từ bí cảnh, nhất định sẽ làm loạn nên đệ tử sẽ giúp người một tay.
Thiên Cửu : chẳng phải ngươi vừa nói kim đan cảnh đến đó bị một cái hắt hơi làm cho bay màu sao , sao giờ dũng cảm thế ?
Vũ Thiên : Đệ tử cảm thấy, làm người không thể tham lam. Một mình sư phụ hưởng hết không cắn dứt lương tâm sao ?
Thiên Cửu : hahaha. Nói hay lắm. Được rồi, đến đó có bảo bối gì ta chia cho con một nửa.
Tôi và thầy tôi đi đến nơi xảy ra tiếng động lớn .
Núp sau tảng đá quan sát tình hình, cái mà tôi và sư phụ thấy đang thấy là 2 cao thủ đánh nhau.
Vũ Thiên : Sư phụ người có nhận ra 2 người đó không ?
Thiên Cửu : Một người ta biết , còn người kia thì ta chịu. Người đeo mặt nạ kia thì ta không biết nhưng người đang đứng kia là tay sai đắc lực của giáo chủ minh giáo Quân Hạ Kha thực lực cực mạnh Luyện Hư Cảnh tầng 5 cao hơn ta 4 tầng lận.
Quân Hạ Kha : Vờ cờ...
Bùmmmmmmmm
Thiên Cửu : Cái éo gì vậy , ta còn không kịp nhìn thấy người đeo mặt nạ di chuyển , tên đó tung 1 nhát chém cành gỗ xuống đất uy lực mạnh như vậy , e là chênh lệch 2 bên quá lớn. ( bình luận viên xem kịch )
Vũ Thiên : Nhưng Quân Hạ Kha đã dùng một cách nào đó, né được cú chém vừa rồi , nhưng nhát chém đó đã bay mất ngọn núi ( bình luận viên xem kịch thứ 2 ) .
Thiên Cửu : Thực lực chênh lệch quá lớn, có vẻ như Quân Hạ Kha có vẻ sắp niệm rồi. Oh , Quân Hạ Kha đã phi kiếm bỏ chạy liệu người đeo mặt nạ có đuổi theo ?
( Băng nguyệt ) . hí hí hí ... ha ha ha
ta chơi chưa đủ mà muốn chạy rồi sao.
Vũ Thiên: hình như sức mạnh của người đeo mặt nạ tăng thêm rồi thì phải
Thiên Cửu : Đúng đó, ta cảm thấy sức mạnh lớn hơn khi nãy rất nhiều .
( Băng nguyệt ) : Hắn không chạy nổi đâu, giết 2 con chuột nhắt đã ~ Nhỉ ( quay mặt về phía 2 người thầy trò Thiên Cửu )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đoạn này sẽ là lời kể của nv chính nha.
Chuột nhắt thì nên chui vào hang trốn cho kĩ chứ, sao lại ngó mặt ra ngoài thế này ...
vừa nói tôi nhảy lên tung một nhát chém vào chỗ họ đứng , vốn dĩ chỉ định đuổi họ đi thôi nên tôi chém chậm đủ để họ né tránh , nhưng uy lực thì vẫn giữ nguyên .
Thiên Cửu : Bị phát hiện rồi từ đầu rồi sao ( nhảy ra )
( Băng nguyệt ) : Phát sau không hụt nữa đâu
Thiên Cửu : Chạy mau Vũ Thiên . ....
Vũ Thiên : ( đã ngự kiếm đi thật xa ) Chúc sư phụ may mắn, hẹn kiếp sau gặp lại
Thiên Cửu : Cmm chờ tao với , Truyền tống phù khởi.
( Băng nguyệt ) : cuối cùng cũng đi rồi.
Tên đó cũng đi được khá xa rồi đấy nhỉ, nhà ngươi không thoát khỏi tay ta được đâu.
Khi nãy ta có đánh trúng hắn là sát chiêu nhưng có vẻ hắn không biết
Dấu ấn Hắc Ám . Kẻ địch bị trúng của chiêu thức , sẽ chia sẻ vị trí của bản thân tới người tung chiêu , sau khi trúng chiêu, nếu không hóa giải, sau 1 ngày sẽ chết, bất kể tu vi và khoảng cách .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro