Chương 78
Người của Thanh Long gia tộc đến cuối cùng. Đi đầu là một lão giả đầu tóc bạc phơ, theo sau là hai người nam nhân trung niên và hai cô gái xinh đẹp tầm tuổi Tử Lan.
"Người của Thanh Long tộc kìa". Tử Lan nói với Thanh Diệp Ngân.
Thanh Diệp Ngân lạnh lùng gật đầu rồi rời mắt đi ngay. Tử Lan thấy hắn khó chịu thì không hỏi nhiều, nàng chuyển sự chú ý của mình về phía Thừa Mạc. Thừa Mạc dạo gần đây bận rộn gì đó nhưng chàng không nói thì Tử Lan tin là chưa đến lúc nàng phải biết. Dù vậy thấy hắn đi sớm về khuya khiến nàng rất đau lòng. Tử Lan bóc một trái quýt đưa cho Thừa Mạc: "Chàng vẫn không muốn nói ư?".
Thừa Mạc há miệng ăn miếng quýt, cười nhẹ nói: "Ta đang thiết lập chi nhánh của Đoạt Mệnh lâu ở đây, chủ yếu là để lấy thông tin. Nhưng tiến trình hơi chậm vì phải tránh sự theo dõi của tứ đại gia tộc".
Tử Lan hơi ngạc nhiên, nàng không nghĩ lúc này hắn lại nói với nàng. Nhìn thấy nét ngạc nhiên của nàng, Thừa Mạc cười nói: "Còn nàng thì sao, mấy ngày nay ta không bên cạnh nàng được, nàng có buồn chán không?".
"Cái này thì...". Tử Lan cười tươi như hoa, nét tinh nghịch ánh lên trong đôi mắt nàng. "Ta chỉ muốn kiếm chút tiền thôi".
Nghe nàng nói vậy Thừa Mạc liền biết nàng định làm gì, Thừa Mạc mỉm cười nhìn nàng đầy dịu dàng. Nhưng hắn vẫn ôn tồn dặn dò: "Không nên tham lam, nàng biết là cây to đón gió mà".
Tử Lan gật đầu, cảm thấy ấm áp vì hắn đã lo lắng cho mình. Lúc này, tiếng hoan hô từ khán đài đã thành công thu hút sự chú ý của cả Tử Lan và Thừa Mạc.
Đại hội lần này là sự thi đấu của mười hai gia tộc. Đối với tám gia tộc nhỏ bên dưới, mỗi gia tộc sẽ đề ra bảy người, đánh vòng tròn tính điểm, từ đó sẽ xác định thứ tự của tám gia tộc, bốn Thượng tộc và bốn Hạ tộc. Còn riêng với tứ đại gia tộc thì mỗi gia tộc sẽ đề cử ba người, bốc thăm chia cặp đấu với nhau, bên nào thắng được hai trận sẽ chiến thắng. Cuối cùng hai đội thắng của hai cặp đấu sẽ gặp nhau, vẫn đấu theo cách thức là đấu ba thắng hai. Gia tộc nào đứng đầu sẽ nắm quyền hành tạm thời trong việc quyết định những sự việc lớn của lục địa trong một năm tới.
Thực ra đây chỉ là một nghi thức hằng năm, không hề có bất kì lời ích thực tiễn nào cả. Tuy nhiên vì là truyền thống nên việc thể hiện tốt trong đại hội này vẫn rất quan trọng, giúp mở rộng danh tiếng của gia tộc trong quần chúng.
Nàng liếc nhìn về phía Thanh Diệp Ngân sau đó hỏi một câu: "Ngươi nghĩ mấy lõ già đó khi nào sẽ tìm ta?"
"Sau hôm nay chăng?". Thanh Diệp Ngân ra vẻ không để ý lắm. "Ngươi tính lấy gì từ chỗ họ?".
"Ngươi nói xem?". Tử Lan cười nhạt.
"Chắc không phải tiền tài hay cái gì". Thanh Diệp Ngân tỏ vẻ rất nghiêm túc suy nghĩ. "Đừng nói là ngươi muốn đến chỗ...". Thanh Diệp Ngân trừng lớn nhìn Tử Lan.
"Ngu ngốc". Tử Lan khinh thường nhìn hắn ta. "Ngươi nghĩ bọn chúng sẽ dễ dàng chấp nhận sự thật nghịch thiên đó à? Và nói cho người ngoài như ta?"
"Vậy thì là gì?". Thanh Diệp Ngân không rõ nói.
"Cái này...". Tử Lan cười rất nhẹ. "Ta vẫn còn xem sức nặng của giao lộ đó đối với bọn chúng. Đặc quyền kinh tế nghe cũng không tệ. Tuy nhiên nếu ngươi muốn đến chỗ kia thì ta sẽ suy nghĩ lại".
"Ta ngờ rằng bọn chúng cũng không biết". Giọng Thanh Diệp Ngân nghe ấm ách và bực bội. "Lúc trước ngay cả Đại trưởng lão là ta vẫn không tìm thấy cổng đi đó".
"Hiện nay tộc nào đứng đầu trong tứ đại gia tộc?". Tử Lan nghĩ đến một khả năng.
"Ta không biết, đã quá lâu rồi. Nhưng trước đây Chu tước tộc là mạnh nhất. Chu tước tộc là một tộc tương đối nhỏ, ít người nhưng ai cũng tinh anh, từ xa xưa là một bộ tộc du mục, mãi đến sau này mới tìm nơi cố định. Dù vậy đến nay họ vẫn giữ lối sống ẩn dật. Rất ít người biết vị trí chính xác của tộc Chu tước". Thanh Diệp Ngân đánh giá.
"Cái này thì ta có nghe tên Huyền Thương đó nói". Tử Lan gật đầu. "Theo ta thấy chỗ đó có thể tộc Chu tước biết".
Ngay khi Tử Lan nói, nàng nhận thấy một ánh mắt nóng bỏng chiếu đến nàng từ phía chỗ ngồi của Tử Lan. Nàng quay lại nhìn, đó là một cô gái với trạc tuổi Tử Lan, mái tóc đen được thắt thành hai bím lớn, trên tóc có gắn rất nhiều trang sức hình hoa nhỏ màu trắng trông rất đẹp mắt. Đôi mắt màu nâu nhạt của cô gái nhìn Tử Lan chăm chú. Tử Lan cười nhẹ, gật đầu chào cô gái đó đầy thiện chí. Khi thấy hành động của nàng, cô gái dường như hơi giật mình, dường như cô ta định đứng lên nhưng nhận ra việc đó có thể quá gây chú ý nên cô chỉ ngồi tại chỗ rồi gật đầu chào Tử Lan rất nhẹ, dù vậy trong mắt lại tràn đầy kính ý. Kính ý? Tử Lan tự hỏi, liệu mình có nhầm không. Nàng nhìn lại về phía cô ta nhưng cô gái đó đã quay nhìn về khán đài.
Cuộc đấu kéo dài cả ngày, Tử Lan cảm thấy tương đối buồn chán, nàng chỉ quan tâm tới việc nàng giao cho đám người dưới có làm tốt hay không thôi. Nàng có mở một sòng cá độ bên ngoài khán đài. Nhờ sự bứt phá đầy ngoạn mục của Thanh Long tộc mà nàng thắng được kha khá tiền. Ngôi vị đứng đầu không ai ngoài tộc Chu tước như Thanh Diệp Ngân đã nói. Trong khi đó, Thanh Long tộc vượt mặt Huyền Vũ tộc để đứng hạng hai. Cuối cùng là Bạch Hổ tộc đứng cuối.
Đúng như dự đoán của Thanh Diệp Ngân, kết thúc đại hội, Huyền Thương đến mời Tử Lan đến gặp tứ đại gia tộc.
***
Sáng hôm sau, Tử Lan cùng Thừa Mạc và Thanh Diệp Ngân đến chính đường của Huyền Vũ tộc. Ngồi bên trong gồm có đại diện của tứ đại gia tộc. Tử Lan có thể nhận ra Huyền Thương và Huyền Lân. Tử Lan chỉ gật đầu ra vẻ chào hỏi rồi bình tĩnh ngồi xuống vị trí còn trống duy nhất còn lại. Thừa Mạc và Thanh Diệp Ngân ngồi sau nàng, cả ba nhàn nhã uống trà. Nàng biết trong một cuộc giao dịch, bên nào thiếu kiên nhẫn thì bên đó sẽ bất lợi.
"Thanh trưởng lão". Cuối cùng đã có người lên tiếng, người đó là đại diện của Thanh Long tộc. "Đã lâu không gặp".
Tử Lan liếc mắt về phía người lên tiếng. Đó là một lão nhân có bộ râu bạc, mặc trên người một bộ trường sam màu xanh, bên cạnh có một quải trượng bằng gỗ. Người đó đang cười nhưng ý cười không đạt đến được đáy mắt.
"Ta không còn là trưởng lão". Thanh Diệp Ngân khó chịu cau mày. "Văn Nhiên lão nhân đừng gọi như vậy". Trong giọng nói của Thanh Diệp Ngân có một chút kính ý.
Tử Lan nghe vậy thì liên biết người vừa lên tiếng là Thanh Văn Nhiên, tộc trưởng của Thanh Long tộc. Và nhờ vào chút xíu kính ý của Thanh Diệp Ngân, nàng biết hắn ta là một người không đơn giản.
"Hạ môn chủ". Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. Tử Lan nhìn đến người vừa nói. Và cô bất ngờ nhận ra đó là người con gái đã nhìn cô hôm trước. Tử Lan hơi ngồi dậy chuẩn bị nghe cô gái đó lên tiếng.
"Không cần phải chuẩn bị vậy đâu". Cô gái cười khẽ, giọng nói ngọt ngào khiến Tử Lan yêu thích. "Ta là Chu Lâm Lâm, tộc trưởng Chu Tước tộc. Rất vui được gặp môn chủ".
Tử Lan nhận ra được hảo ý của Chu Lâm Lâm, nàng mỉm cười đáp lại. "Tộc trưởng quá lời".
"Ta là Bạch Vân Cầm. Tộc trưởng tộc Bạch Hổ". Một giọng nói có phần trịch thượng vang lên. Tử Lan nhướn mày nhìn sang, đó là một cô gái trẻ không kém Chu Lâm Lâm. Đồng thời có chút giống với Bạch Vân La.
"Các hạ là gì của Bạch Vân La tiểu thư?". Tử Lan nhếch mép cười.
"Ta là đại tỉ của nàng". Bạch Vân Cầm không rõ, chau mày đáp.
"Ra vậy". Tử Lan khúc khích cười. "Lệnh muộikhông biết đã khỏi hẳn chưa?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro