Chương 74
"Ở đây ngư long hỗn tạp, tiện che dấu hành tung". Tử Lan thấy hắn giận dữ như vậy thì bất đắc dĩ ho nhẹ. "Ngươi không cần che dấu nhưng ta cần. Chuyện ta nhờ ngưoi điều tra đến đâu rồi?". Tử Lan nhờ hắn tra giúp nàng lai lịch của nhóm người được phái đến ám sát sư đệ Thừa Mạc là Trịnh Thần.
Nhậm Vân Tường thấy nàng đánh trống lảng thì hừ một tiếng rồi ngồi xuống, nhưng nói đến chính sự thì hắn rất sẵn lòng. "Đúng như các ngươi nói, những người đó quả thật thuộc bộ tộc Xiêm La. Ta đem đến đây không nhiều người lắm, tản mác ở các nơi, vài hôm nữa một mình ta theo các ngươi đi còn những người đó sẽ theo lối cũ quay về Tứ Hải Bát Hoang. Bộ tộc Xiêm La mấy năm gần đây vô cùng yên ắng, ta cũng chưa rõ lí do vì sao lại có người của tộc Xiêm La xuất hiện gây hàng loạt vụ như vậy. Bên cạnh đó ta còn thấy một vài tộc khác xuất hiện. Những vụ ngươi nhắc đến với ta can bản là do bọn chúng thực hiện, nhắm tới Huyết Ảnh Môn".
"Xem ra không chỉ mình tứ đại gia tộc tìm kiếm thông đạo đó". Tử Lan nheo nheo mắt nói.
Nhậm Vân Tường không nói gì, xem như là đồng ý với ý kiến của nàng.
"Thật tò mò, làm sao những tiền bối của Huyết Ảnh Môn có thể mở ra cái thông đạo đó". Tử Lan bắt đầu có hứng thú với cái thông đạo trong truyền thuyết đó.
"Bao giờ chúng ta bắt đầu đi?". Nhậm Vân Tường thiếu kiên nhẫn hỏi.
"Kiên nhẫn. Ta muốn chắc rằng chúng ta không bị người theo đuôi". Tử Lan chau mày đáp.
"Ta nghĩ nàng nên thả tiếng gió ra việc nàng mở cửa kho tàng và đi đến lục địa kia". Thừa Mạc không nhanh không chậm nói. Bây giờ địch đang ở chỗ tối, nếu muốn không bị đánh úp bất ngờ, chỉ có chờ đợi bọn chúng đến rồi một mẻ bắt gọn. Sau đó họ mới có thể yên tâm đi làm chuyện của mình được. "Ta nhớ nàng có cho truyền lệnh Sất Nhận chia thành từng nhóm nhỏ tiến vào Khiết Bích Thành. Gần đây có một khe núi, trong khe núi này có một hang động tương đối khuất và ít người biết đến. Chúng ta có thể sử dụng khe núi này làm mồi nhử những người có ý đồ bất chính đến. Sất Nhận và người của Đoạt Mệnh lâu ở hai bên khe núi mai phục sẵn, chờ đám người kia tới thì hôt trọn".
Tử Lan bắt đầu suy nghĩ kế sách của Thừa Mạc. Điều quan trọng là nàng muốn bằng cách nào đó có thể tập trung những người này đến cùng một lúc, nếu họ đến rải rác thì việc tiêu diệt tận gốc như vậy cũng không hề ổn chút nào. Nàng quay sang hỏi Nhậm Vân Tường. "Có dấu hiệu nào để nhận biết các tộc ở lục địa kia hay không?".
"Thông thường không thể có quá nhiều người đi từ lục địa kia sang đây, bản thân ta cũng chỉ dẫn theo khoảng hai mươi người. Và mỗi gia tộc đều có gia huy, thông thường sẽ được khắc lên vũ khí hoặc thêu trên áo". Nhậm Vân Tường chợt hiểu ra Tử Lan muốn gì. Nếu những ngừoi của lục địa này không biết về thông đạo, vậy họ nhắm tới bảo tàng chỉ là tiền tài. Vậy thì chỉ cần tập trung tiêu diệt những người thuộc lục đia Tứ Hải Bát Hoang, những người biết sự thật về thông đạo, để ra tay. Như vậy sẽ tiện hơn nhiều.
"Những người của tám gia tộc kia có biết ngươi đến đây không?". Tử Lan lại hỏi.
"Không". Nhậm Vân Tường lắc đầu, mặc dù hắn xuất hiện ở đại hội võ lâm nhưng khuôn mặt này không phải là khuôn mặt chân chính của hắn, vì thế họ khó lòng nào nhận ra được.
"Ngươi dịch dung!". Tử Lan chợt vỡ lẽ. Nếu theo lối thông thường suy nghĩ, ngừoi của tám gia tộc kia hẳn là phải biết khuôn mặt của Nhậm Vân Tường, nàng không tin hắn là một tên nhãi nhép không ai biết đến. Hắn đã ra mặt ở đại hội mà những người kia vẫn không khám phá ra thân phận của hắn, vậy chỉ có một lí do đó là hắn dịch dung.
Nhậm Vân Tường nghe Tử Lan nói vậy thì chau mày, đôi khi hắn thực hận tư duy nhạy bén của Tử Lan.
"Cung chủ, Thanh tiền bối đến". Ngay lúc này Thanh Y từ bên ngoài đi vào thông báo.
"Mời sư phụ vào đây đi". Tử Lan đáp, nàng rất mong tên kia có thể cho nàng một kinh hỉ, chẳng hạn như về thân phận của Nhậm Vân Tường chẳng hạn.
"Nha đầu, ta có mua thật nhiều đồ chơi cho ngưoi a~". Người chưa thấ nhưng giọng nói đã lanh lảnh.
"Sư phụ". Thừa Mạc lười biếng gật đầu chào khi hắn dùng tốc độ quỷ mị tiến và đình.
Thanh Diệp Ngân liếc nhìn người thứ ba trong đình, mày nhướn thật cao. Ngay cả Nhậm Vân Tường nhìn thấy đôi mắt màu xanh của Thanh Diệp Ngân cũng ngẩn ra.
"Huyền Thương tiểu tử. Ngươi lớn nhanh a~". Thanh Diệp Ngân tựa tiếu phi tiếu ngồi xuống bên cạnh Tử Lan nói.
"Không biết tiền bối là?". Nhậm Vân Tường đứng dậy thi lễ với Thanh Diệp Ngân. Tử Lan và Thừa Mạc thấy vậy cũng hơi bất ngờ.
"Bỏ ngay cái dịch dung đáng ghét đó đi trước khi nói chuyên với bổn tôn". Thanh Diệp Ngân thấy hành động của Nhậm Vân Tường thì chau mày, khí chất xung quanh hắn cũng thay đổi.
Nhậm Vân Tường nhíu mày, sau đó dùng tay khoát nhẹ trước mặt, một làn khói mỏng manh màu đen tan đi, để lộ khuôn mặt thật, thực ra khuôn mặt này không khác với khuôn mặt kia quá nhiều, chỉ có giữa lông mày hắn dường như có thêm chút âm nhu và thâm trầm.
"Không cho nhìn". Thừa Mạc nhéo nhẹ eo nàng, trong lời nói nồng nặc mùi chua.
Tử Lan cười khẽ, nàng quay sang hôn nhẹ lên má chàng thay cho lời an ủi.
"Điệt nhi tham kiến Thanh Trưởng lão". Khi nghe thấy cách xưng hô và thấy rõ khí chất của Thanh Diệp Ngân, Nhậm Vân Tường nhận ra người này, một ngừoi đã từ rất lâu rồi không còn xuất hiện ở Tứ Hải Bát Hoang nữa.
"Miễn đi". Thanh Diệp Ngân phiền chán phẩy tay, trong vô tình lộ ra một cỗ khí thế ngạo nghễ làm Tử Lan nhìn với con mắt khác. "Huyền Lân lão bất tử đó thế nào rồi?".
"Huyền trưởng lão vẫn khỏe". Nhậm Vân Tường không nhanh không chậm đáp. "Lần này trưởng lão có về gia tộc không?".
"Bổn tôn làm gì chưa đến lượt nhãi con như ngươi đến hỏi". Thanh Diệp Ngân không giận tự uy nói.
"Sư phụ. Ngươi mua gì cho ta vậy?". Tử Lan thấy không khí có phần ngượng nagoj nên lên tiếng phá vỡ.
"Đồ nhi ngoan". Thanh Diệp Ngân nghe giọng noi của Tử Lan thì mềm xuống. Lấy trong lòng ra hai miếng ngọc bội. "Cái này cho hai ngươi, coi như là quà cưới của vi sư".
Tử Lan ban đầu chỉ nghĩ là Thanh Diệp Ngân đùa. Đến khi nhìn thấy ngọc bội, bên trong ẩn ẩn lực lượng mạnh mẽ cảu hắn, Tử Lan thật sự cảm động. Xem ra đây là bùa hộ mệnh, Thanh Diệp Ngân đã đẩy lực lượng của mình vào ngọc bội, hẳn là sẽ bảo vệ được nàng và Thừa Mạc trong lúc hiểm nghèo nhất.
"Đa tạ". Thừa Mạc hiển nhiên cũng nhìn ra huyền cơ trong đó, hắn thật lòng nói.
Thanh Diệp Ngân cười ha ha, sau đó đứng dậy, lấy từ trong ngực ra một chiêc quạt, vô cùng tiêu sái quạt quạt, nhìn sơ qua giống như một người đàn ông trưởng thành đầy mị lực, lãnh ngạo và xuất trần. Ngay lúc này, Tử Y từ ngoài đi vào. Tử Lan lại vô tình nhìn thấy nàng ta dùng một ánh mắt có phần say mê nhìn Thanh Diệp Ngân. Tử Lan nhếch môi thành một nụ cười đầy ý vị.
"Ta đi ra ngoài thành dạo chơi đây". Thanh Diệp Ngân nói.
"Tử Y, ngươi lấy tiền đi theo sư phụ đi". Tử Lan mỉm cười nói.
"Dạ, Cung chủ". Tử Y vui sướng trong lòng nhưng tiết chế rất tốt.
Sau khi nhìn hai người kia đi khuất, Tử Lan đứng dậy: "Chàng ở đây nhé, ta có việc".
Thừa Mạc gật gật đầu. Tử Lan đi tìm Liễu Tranh.
"Cung chủ". Liễu Tranh đang ở tiền viện tính toán sổ sách. Thấy Tử Lan tiến đến thì vội đi ra chào.
"Ta có việc muốn giao cho ngươi làm". Tử Lan nói xong dẫn đầu đi về phía phòng mình.
Bên trong phòng Vô Ảnh, Ám Dạ, Lộ Hằng và Mục Tàng đã đến. Thiên Trì cũng vừa đến nơi: "Vương gia lệnh cho thuộc hạ đến gặp Vương phi".
Tử Lan gật gật đầu: "Vào đi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro