Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73

Tử Lan nhún vai, nếu đã không tập được thì nàng cũng không cưỡng cầu. "Ta chuẩn bị đến đó, ngươi có muốn đi chung không?".

Thanh Diệp Ngân nhìn khói thuốc bay lên, suy nghĩ một lát rồi nói. "Cũng được, coi như ta giúp đỡ đồng hương đi".

"Đa tạ". Tử Lan chìa tay ra bắt tay với hắn theo cách hiện đại.

Trong mắt Thanh Diệp Ngân ánh lên một chút hoài niệm. "Lâu lắm rồi mới có người bắt tay ta thế này".

"Ngươi nhắm sẽ dạy dỗ đám ngừoi của ta mất bao lâu?". Tử Lan hỏi khi hai người cùng đi về căn nhà của Thanh Diệp Ngân.

"Chắc khoảng một tuần". Thanh Diệp Ngân đáp, mặc dù tuổi tinh thần hắn lớn nhưng tâm tính vẫn như tiểu hài tử, rất thích náo nhiệt. "Có các ngươi ở đây hẳn là vui hơn".

"Những năm này có người nào đến tìm ngươi không?".

"Không hề". Thanh Diệp Ngân suy nghĩ một chút rồi nói. "Hẳn là đã xóa tên ta khỏi gia tộc hoặc là coi như ta đã mất xác trên biển".

"Làm thế nào ngươi đến đây được? Ta nghe nói đường biển đó rất khó đi". Tử Lan cũng tò mò, làm thế nào một mình Thanh Diệp Ngân đến được đây an toàn.

"Ta vô tình gặp được một người, người đó đưa ta đến đây trên một thông đạo kì lạ". Thanh Diệp Ngân thành thực nói.

Tử Lan nghe vậy thì sửng sốt, nàng vội kéo tay áo lên, đưa cho Thanh Diệp Ngân một hình xăm hình con rắn quấn quanh một cây trượng mà sư tẩu nàng đã xăm cho nàng cách đây vài năm. Đó là dấu hiệu truyền nhân Huyết Ảnh Môn. "Người đó cũng có hình này đúng không?"

"Không sai". Thanh Diệp Ngân xem xét hình xăm của Tử Lan rồi đáp. "Làm sao ngươi có được hình xăm này?".

"Vậy là ngươi đến đây thông qua con đường của Huyết Ảnh Môn, ta được xem là truyền nhân cuối cùng của Huyết Ảnh môn, hình xăm này là dấu ấn của chúng ta". Tử Lan đáp.

"Vậy sao? Lúc đó ta cảm thấy đi với tên đó vui nên đi theo thôi, cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Ta đã cứu tên đó khỏi cuộc truy đuổi của Thanh Long tộc, đổi lại hắn phải dẫn ta rời khỏi lục địa đó". Thanh Diệp Ngân nhớ lại. "Sau đó chúng ta không gặp nhau nữa, ta đi khắp nơi rồi vô tình nhìn trúng nơi này nên ở lại, lúc đó lại gặp tên đệ tử ngốc kia rồi dạy võ cho hắn".

"Không được nói chàng ngốc". Tử Lan chau mày.

"Được rồi, nể mặt ngươi là đồng hương". Thanh Diệp Ngân đáp, sau đó tiến đến gần nhóm tứ đại hộ vệ kêu họ đi theo mình.

"Nàng nói gì với sư phụ?". Thừa Mạc đưa cho Tử Lan một tách trà.

"Cũng không có gì, chủ yếu là hắn cho ta biết vì sao ta không thể luyện đấu khí". Tử Lan không muốn nói nhiều và Thừa Mạc cũng nhận ra điều này. Thừa Mạc không hỏi thêm, hắn tin tưởng nương tử của mình.

"Nàng cũng mệt rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi đi".

Tử Lan gật đầu đáp ứng, ngồi xuống bên cạnh Thừa Mạc. Hơi thở thanh lãnh trên người hắn làm nàng cảm thấy thoải mái hơn cả.

***

Họ ở lại chỗ Thanh Diệp Ngân một tuần rồi xuống núi. Nàng không hề hỏi nhóm người đi theo mình đã tiến bộ đến đâu. Nàng tin rằng bọn họ đủ khả năng đi theo nàng. Thanh Diệp Ngân trên đường đi không ngừng dừng lại mua cái này cái kia, Tử Lan và Thừa Mạc thấy hắn phiền nên thuê hẳn một chiếc xe ngựa khác cho hắn, hai người ngồi riêng một chiếc khác.

"Ám Dạ, ngươi đi đến chỗ Nhậm Vân Tường, hẹn hắn mười ngày nữa ở Khiết Bích Thành phía cực Đông Nam Hải Quốc". Tử Lan vừa nhấm nháp trái cây Thừa Mạc đút cho, vừa ra lệnh. "Vô Ảnh, ngươi cho người truyền tin về cho sư phụ và sư nương rằng ta sẽ đi vắng một thời gian, nhờ họ để ý đại ca ta một chút". Ám Dạ và Vô Ảnh đáp lời rồi biến mất. Ngồi bên cạnh Thừa Mạc, Tử Lan cất giọng hỏi. "Băng Đồng và Thiên Trì vẫn sẽ theo chúng ta qua kia chứ?".

"Ừ, để họ hắn núp trong bóng tối đi, võ công Thiên Trì và Băng Đồng là tự ta dạy, ta đã chỉ cách để họ kích phát đấu khí rồi, nàng không cần lo lắng".

Tử Lan nghe vậy thì gật gật đầu, nàng gọi với ra bên ngoài. "Thanh tiền bối vẫn đi sau chứ?".

"Bẩm Cung chủ, Thanh tiền bối lại dừng lại rồi ạ, hắn nói chúng ta cứ đi trước, hắn sẽ theo kịp". Thanh Y ở bên ngoài nói vọng vào.

Tử Lan thở dài, hắn ta đã không còn nhỏ nhưng lại ham chơi. Cũng may có Lam Y và Hồng Y đi theo hắn, không sợ hắn lạc mất.

Đoàn người vừa đi vừa nghỉ ngơi và ngắm cảnh. Mất tám ngày từ Bích Sơn đến Khiết Bích Thành. Và buổi chiều ngày thứ tám, hai cỗ xe ngựa không có gì bắt mắt chậm chạp tiến vào Khiết Bích Thành, một trong những thành trấn sầm uất nhất của Nam Hải quốc.

"Nhị ca của chàng hình như đóng quan gần đây?". Tử Lan mím môi hỏi Thừa Mạc, nàng muốn hỏi xem hắn có muốn chào hỏi một tiếng không.

"Không nên để ai biết chúng ta đến đây". Thừa Mạc chau mày một chút rồi nói. "Vẫn là tiến hành kế hoạch của chúng ta thôi".

Tử Lan tự nhiên cũng biết được đạo lí trong đó, chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

"Cung chủ, người của chúng ta báo là Nhậm công tử đã đến Khiết Bích Thành từ hôm qua, đang ở trong Minh Kính lâu chờ chúng ta". Thanh Y ở bên ngoài lên tiếng thông báo.

"Thật biết chọn chỗ a~". Thừa Mạc chau mày nói.

Tử Lan bật cười khanh khách. Đi được một lúc, chiếc xe dừng lại ở một hậu viện. Tử Lan kéo tay Thừa Mạc đi xuống, miệng không nhin được trêu chọc. "Đi a, ta dẫn chàng đi dạo thanh lâu".

Bước vào hậu viện, Liễu Tranh – lâu chủ Minh Kính lâu, đã chờ sẵn ở đó, vì biết tin Cung chủ sẽ đến đây nên cô ta tới trước chào đón.

"Liễu Tranh tham kiến Cung chủ". Liểu Tranh cuối người chào Tử Lan.

"Miễn đi, mấy ngày nay các ngươi hầu hạ Nhậm công tử tốt chứ?". Tử Lan phất tay rồi tự nhiên đi vào.

Liễu Tranh đi theo phía sau, nhanh nhẹn đáp: "Cung chủ yên tâm, Nhậm công tử là khách quý của Cung chủ, chúng ta không hề dám lơ là". Nói rồi nàng ta cười một nụ cười bí hiểm.

Tử Lan liếc mắt vừa đúng nhìn thấy nụ cười ý vị đó không khỏi nhướn cao mày, xem ra có chuyện vui để xem rồi đây.

Minh Kính lâu lấy hệ thống thanh lâu Minh Thủy làm địa bàn, trải khắp tứ quốc, không thể nói, Linh U Cung vốn là tổ chức mua bán thông tin, vì vậy thanh lâu cho đến tửu lâu đều được Tử Lan đầu tư và phát triển rất tốt, là nơi kiếm tiền chính của Linh U Cung.

Tối hôm đó Tử Lan không gặp Nhậm Vân Tường, nàng muốn nghỉ ngơi, gần tám ngày trên xe ngựa sắp bức nàng điên rồi.

Sáng hôm sau, khi nàng và Thừa Mạc đã nghỉ ngơi đủ, lúc này nàng mới cho mời Nhậm Vân Tường đến gặp mặt. Khi nàng và Thừa Mạc đang ngồi trong đình thưởng trà, Nhậm Vân Tường mang một bộ mặt oán khí ngàn năm tới.

"Hạ! Tử! Lan!". Nhậm Vân Tường nhìn bộ dáng thong dong của nàng thì gần như rít qua kẽ răng gọi.

Tử Lan nhíu nhíu mày nói: "Ây da, thật là, làm như ta không có tai".

"Ngươi không thể nào chọn một chỗ đàng hoàng hơnđể hẹn gặp sao?". Nhậm Vân Tường bộc phát. Hắn đến đây đã hơn ba ngày, một đạinam nhân đàng hoàng như hắn sớm chiều lại ở trong thanh lâu ngây người, nàng taliêu có thể cho hắn chút mặt mũi nào không? Nhậm Vân Tường không ngừng oántrách trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro