Chương 72
"Ngươi đến là vì chuyện trước đây ta nói". Thanh Diệp Ngân ngồi trên chiếc ghế trúc, lời nói ra là khẳng định.
"Người từng nói với con rất nhiều". Thừa Mạc mỉm cười, hắn sẽ không mắc lừa sư phụ.
"Vậy chính xác là ngươi muốn gì?". Thanh Diệp Ngân biết tên đệ tử láu cá sẽ không mắc mưu nên đành hỏi.
"Chuyện về lục địa Tứ Hải Bát Hoang". Thừa Mạc đi thẳng vào vấn đề.
"Ngươi muốn học đấu khí". Lại một câu nói khẳng định nữa.
Tử Lan có chút bội phục người này, tốc độ bắt chuyện rất nhanh, nhanh đến mức nhiều khi người khác thấy hoảng sợ.
"Cho hỏi". Tử Lan nhếch miệng hỏi. "Người bao nhiêu tuổi rồi?".
"Ngươi đoán xem". Ngược lại hắn có vẻ thích thú trước câu hỏi của nàng.
"Sư phụ ta năm nay sáu mươi hai". Thừa Mạc nhanh chóng nói đáp án.
"Tên nhóc kia, ngươi có cần không nể mặt như vậy không?". Thanh Diệp Ngân chau mày quở mắng.
Tử Lan nghe xong thì bất khả tư nghị. Làm sao có thể có chuyện như vậy xảy ra, hắn ta là yêu quái à.
"Cư dân trên lục địa đó đều rất trường thọ". Thanh Diệp Ngân giải đáp thắc mắc trong lòng Tử Lan.
"Nhưng ta có gặp ngừoi đến từ lục địa đó, bọn họ trông rất bình thường". Tử Lan nói.
"Là vì đôi mắt này". Thanh Diệp Ngân thở dài. "Từ rất lâu rồi, dân bản địa ở đó đều có đôi mắt xanh, nhưng càng ngày những người có đôi mắt xanh dần dần biến mất. Hiện nay có rất ít người còn đôi mắt xanh này".
Tử Lan nghe vậy thì thầm đánh giá lại vị trí của Thanh Diệp Ngân ở lục địa bên kia.
"Cô gái". Thanh Diệp Ngân nhìn Tử Lan đăm chiêu nói. "Ta không dạy cô đấu khí được".
"Vì sao? Sư phụ cần gì có thể nói ta sẽ cố gắng đáp ứng". Tử Lan có phần nóng nảy.
"Vì căn bản cô không học được, hay nói chính xác hơn là cô không cần đến". Thanh Diệp Ngân nói, sau đó dùng mật âm nói chuyện với Tử Lan. "Ta biết cô là người xuyên không, ta sẽ giải thích với cô sau".
Trong lòng Tử Lan nghe vậy thì cực kì khiếp sợ nhưng vẫn thể hiện như không có chuyện gì xảy ra. Thanh Diệp Ngân ngược lại nhìn Thừa Mạc, sau đó dùng châm bạc điểm ba huyệt vị trên người hắn. "Trước đây với võ công ta dạy ngươi ngươi đã có thể tạo đấu khí rồi, nhưng ta đã phong bế huyệt đạo để ngươi không thể tạo đấu khí, nay nếu ngươi cần ta sẽ hủy bỏ phong bế".
Tử Lan nghe vậy, lấy từ trong lòng ra bí kíp Âm công sau đó thỉnh cầu: "Những người ngoài kia, liệu có thể tạo được đấu khí không? Mong sư phụ chỉ bảo".
"Những kẻ đó tư chất khá tốt, ta sẽ châm cứu thúc đẩy năng lực của chúng giúp ngươi". Sau khi đọc qua cuốn Âm công, Thanh Diệp Ngân không nhanh không chậm nói rồi trả lại sách cho Tử Lan.
"Sư phụ giữ đi ạ". Tử Lan lên tiếng nói.
"Ta thuộc rồi". Thanh Diệp Ngân cười nói, ngoài trừ tính cách đôi khi quái gở thì hắn là một thiên tài võ học của Thanh Long tộc.
"A.Vậy sao?". Tử Lan hơi ngượng ngùng cầm về.
"Sư phụ". Thừa Mạc thấy hôm nay sư phụ có vẻ lạ, không còn cợt nhả như thường ngày nữa.
"Ngươi đi theo ta". Thanh Diệp Ngân nói với Tử Lan rồi dùng ánh mắt cảnh cáo không cho Thừa Mạc đi theo.
***
Thanh Diệp Ngân và Tử Lan cùng nhau đi một khoảng khá xa. Ở đây có suối nước nóng nên không thấy tuyết rơi, thời tiết cũng ấm hơn một chút.
"Ngươi đến đây lúc nào?". Thanh Diệp Ngân ngồi xuống một tảng đá bên cạnh suối, lấy tẩu thuốc trong túi áo ra hút.
"Khoảng năm, sáu năm trước". Tử Lan thành thật trả lời. "Làm sao ông biết?".
"Bởi vì ta cũng là người xuyên không". Thanh Diệp Ngân nhìn nàng nói. "Nhưng ta đến đây đã hơn ba mươi năm rồi".
"Thảo nào, cách nói chuyện của ông lại như vậy. Ông hẳn cũng đến từ hiện đại". Tử Lan vỡ lẽ nói.
"Hiện đại...". Đôi mắt Thanh Diệp Ngân nhìn xa xăm. "Ngươi có biết thực ra có rất nhiều chỗ gọi là 'Hiện đại', cũng có rất nhiều chỗ gọi là 'Cổ đại', chúng tồn tại song song với nhau, cho nên nói là 'Hiện đại' nhưng chưa chắc ta và ngươi đến từ cùng một nơi".
"Ông đang nói đến thuyết đa thế giới". Ngày xưa vốn là người ưu tú, nàng có tìm hiểu về thuyết này.
"Đó là sự thật". Thanh Diệp Ngân nghiêm túc nói. "Tứ đại gia tộc là nơi gìn giữ bí mật này, bọn họ thủ hộ cho lối dịch chuyển giữa các thế giới gọi là Lối Đi. Tuy nhiên những người còn huyết thống thuần chủng với đôi mắt xanh đã không còn nhiều nữa, những người này mới là chủ nhân đích thực của lục địa và là người thủ hộ chính thức của Lối Đi".
"Vì sao ông lại rời khỏi nơi đó". Tử Lan hỏi. "Ta tin chắc ông là một trong những người quyền cao chức trọng của Thanh Long tộc".
"Không sai". Thanh Diệp Ngân nhếch mép cười đầy bất cần. "Ta là người đứng đầu của Viện Trưởng lão Thanh Long tộc. Vì đôi mắt này". Thanh Diệp Ngân nháy nháy đôi mắt. "Chỉ có những người có huyết thống này mới được vào Viện Trưởng lão và làm Tộc trưởng, bất kể tuổi tác. Tứ Hải Bát Hoang là lục địa nói chuyện bằng thực lực". Thanh Diệp Ngân không nhìn Tử Lan mà dời ánh mắt ra xa xăm. "Ta là con người đến từ Hiện đại, ko thể hòa hợp với những quy tắc rắc rối ở nơi đó, nên ta chạy trốn khỏi cái nhà ngục đó".
"Ngươi ở Hiện đại bao nhiêu tuổi?". Tử Lan tò mò hỏi.
"Hai mươi hai". Thanh Diệp Ngân nói.
"Vậy ngươi nói với Thừa Mạc ngươi sáu mươi hai tuổi thực chất là tính cả tuổi đời trước?". Tử Lan bắt đầu thấy có mùi đùa cợt.
"Không sai, ngươi thật lanh lợi". Thanh Diệp Ngân cười to, cảm giác lừa được tên ông cụ non đó là hết sức vui vẻ. "Tuổi thật của thân thể này là bốn mươi tuổi".
"Vậy việc ngươi nói người ở lục địa kia sống thọ là nói đùa?". Tử Lan hỏi lại.
"Không hẳn, ở đó người ta sống thọ thật". Thanh Diệp Ngân nhún vai nói. "Tuy nhiên người ta vẫn già đi, không phải vì sống thọ mà tốc độ lão hóa chậm đi".
"Tên chết tiệt này". Tử Lan không chút lưu tình gõ đầu hắn ta, nàng thấy mặc dù tuổi tinh thần của tên này đã sáu mươi hai tuổi nhưng hắn thực ra như một đứa con nít. Tử Lan thở dài.
"Ngươi sẽ không nói với tên nhóc kia chứ?". Thanh Diệp Ngân sau khi chịu một cú đánh của Tử Lan thì chột dạ hỏi.
"Ngươi nghĩ ta phải giải thích như thế nào với huynh ấy, tốt nhất là im thôi". Tử Lan lại nhìn hắn. "Kiếp trước ngươi làm gì, vì sao chết?".
"Hacker, một trong những Hacker nổi tiếng nhất, chết tất nhiên là vì bị giết rồi". Thanh Diệp Ngân nói. "Còn ngươi".
"Sát thủ, điệp viên". Tử Lan suy nghĩ xem từ nào phù hợp hơn. "Bị nổ banh xác".
"Ác...Không được đẹp đẽ lắm nhỉ". Thanh Diệp Ngân tiếp tục rít thuốc, nhếch mép cười.
"Nhưng sao ngươi lại biết ta là người xuyên không?". Tử Lan vẫn thắc mắc, nàng đã hòa nhập rất tốt với cổ đại mà.
"Ta đã nói là ta là truyền nhân chính thức của người thủ hộ Lối Đi, ta có thể nhìn thấy khí xung quanh người ngươi". Thanh Diệp Ngân giải thích. "Lại nói về đấu khí, chúng ta không luyện tập đấu khí của lục địa này được. Mặc dù nội công ta rất cao nhưng vẫn không có đấu khí. Nhưng ta biết ngươi đủ giỏi và cũng ưu tú hơn rất nhiều người".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro