Chương 71
Bích Sơn.
Gió tuyết tấp vào mặt khiến Tử Lan khó khăn mở mắt. Nàng tuy có chân khí hộ thể nhưng vẫn cảm thấy có đôi chút lạnh. Hơn nữa một ngày này nhiệt độ thay đổi liên tục làm nàng có chút không thích ứng được. Thừa Mạc ở bên cạnh nàng, thần thái thong dong dẫn đường, hoàn toàn không tìm thấy cảm giác lạnh trên gương mặt kiên nghị của hắn. Lần này nàng đã cho gọi hẳn tứ đại hộ vệ của Linh U Cung, còn có Vô Ảnh, Ám Dạ và Lê Hi. Hầu như những người võ công cao cường nhất trong Linh U cung đều đi theo nàng, trừ Bạch Dạ được lưu lại kinh thành bảo vệ đại ca nàng và tùy thời theo dõi tình hình.
Lại nhắc đến hành trình gian khổ nàng đang đi. Hơn một tuần trước, nàng và Thừa Mạc xuất phát từ đại hội võ lâm đi về cực nam của Vân quốc, kì thực không quá xa, chỉ mất bốn, năm ngày đi đường. Thời tiết ở đây có bốn mùa rõ rệt, rõ ràng bên dưới vẫn đang là mùa hè, nhưng ngay khi bước chân vào lãnh địa Bích Sơn lại có cảm giác thành mùa thu. Và khi càng leo lên cao thì tuyết bắt đầu rơi càng ngày càng nhiều. Hiện đã một ngày một đêm trên núi, gió tuyết có xu hướng tăng lên chứ không hề giảm đi. Mục đích chuyến đi lần này của họ dĩ nhiên là đến gặp sư phụ Thừa Mạc. Người nọ cũng rất biết chọn chỗ để sinh sống. Tử Lan âm thầm cảm thán. Vì sao thế ngoại cao nhân đều có sở thích kì quặc như vậy. Tỷ như sư phụ và sư nương nàng, lại như sư phụ Thừa Mạc là Thanh Diệp Ngân. Kì thực nhắc đến tên người này trên giang hồ hẳn là không ai biết. Tuy nhiên khi nàng nói chuyện với Nhậm Vân Tường về tình hình lục địa kia lại biết, người tên Thanh Diệp Ngân này kì thực là một nhân vật lớn ở đó. Nghĩ đến đây nàng lại buồn bực, nàng đã tốn tâm tư thăm dò nhưng vẫn không biết Nhậm Vân Tường thuộc gia tộc nào trong tứ đại gia tộc kia, hắn kiên quyết không cho nàng biết, khi nàng ép hỏi hắn bảo sớm muộn gì nàng cũng biết nên không muốn nói.
Thừa Mạc đi trước thấy Tử Lan hơi tụt lại, cho là nàng mệt nên ân cần hỏi: "Mệt sao? Cần nghỉ một chút?".
"Không". Nghe tiếng Thừa Mạc quan tâm, Tử Lan ngẩng đầu cười ngọt ngào với hắn. "Đi đường núi tuyết thì nên đi liên tục, nếu dừng lại có nguy cơ đông lạnh chết mất".
Thừa Mạc tự nhiên hiểu rõ đạo lí này, ngày xưa hắn đến đây tầm sư đã ăn không ít khổ. Hắn gật gật đầu rồi nắm tay nàng đi tiếp. "Cũng gần đến rồi, sư phụ ta hằng năm đều thay đổi chỗ ở nhưng cũng chưa từng rời khỏi ngọn núi này, chỉ cần tìm vài mạch nước nóng là có thể rất nhanh nhìn thấy sư phụ".
Tử Lan gật đầu rồi bước chân thoăn thoắt đi theo Thừa Mạc. Đời trước nàng đã từng đến những nơi khắc nghiệt như vậy rồi nên không thấy có gì quá khó khăn, thậm chí khi bước vào đây ngũ quan của nàng lại đặc biệt trở nên linh mẫn giống như đời trước. Điều này khiến nàng vừa vui lại vừa buồn. Vui là vì mình vẫn chưa mất khả năng kia, buồn là vì những thứ đó nhắc cho nàng nhớ về hiện đại, nhớ về Tử Du, nhớ về một khoảng thời gian ngông ngênh tự tại, cuồng tiếu thiên hạ, nhớ cả những giây phút nghẹt thở tưởng chừng mất mạng nhưng vẫn đào thoát thành công. Hoài niệm như thác lũ ùa về, Tử Lan bị một cái siết tay rất khẽ của người bên cạnh làm tỉnh. Nàng nhìn chỗ bàn tay hai người đan vào nhau, môi nở nụ cười hạnh phúc, đời này có hắn, còn cầu gì hơn. Tử Lan ngước mắt nhìn hắn, sau đó nhón chân lên hôn nhẹ lên má Thừa Mạc, sau đó khúc khích cười đầy tinh nghịch. Thừa Mạc bị nàng đánh lén hơi sửng sốt nhưng nghe tiếng cười như chuông bạc của nàng thì mỉm cười, nhịn không được cũng cuối xuống hôn nhẹ lên hai má anh đào của nàng. Có chút lạnh. Thừa Mạc nghĩ vậy khi chạm vào má Tử Lan. Hắn chau mày, đi gần nửa ngày chưa thấy tung tích. Tên sư phụ này của hắn thật phiền toái.
Khi Thừa Mạc bắt đầu cảm thấy khó chịu với tên sư phụ đáng chết của mình thì một làn khói mỏng manh vươn lên cách đó không xa khiến hắn cuối cùng cũng thở phào. Dĩ nhiên Tử Lan cũng nhìn ra Thừa Mạc buông lòng, xem ra đã tìm thấy chỗ của Thanh Diệp Ngân.
Đi vòng vèo chừng khoảng một khắc, Tử Lan cảm nhận nhiệt độ không còn quá lạnh nữa. Nói ra thì ngọn núi này cũng thực kì lạ, theo Thừa Mạc nói trên này có đến gần chục mạch nước nóng. Thanh Diệp Ngân xây nhiều nhà ở mỗi suối nước nóng này và mỗi năm lại chọn một nơi để ở. Tử Lan theo chân Thừa Mạc bước vào một căn nhà gỗ tương đối lớn. Nàng thì thầm vào tai Thừa Mạc: "Đây là sư phụ chàng tự xây?".
"Nàng nghĩ sao?". Thừa Mạc mỉm cười hỏi lại.
"Ta không nghĩ có ai đến đây giúp ông ấy được". Tử Lan suy nghĩ một chut rồi nói.
"Trước đây thì là vậy". Thừa Mạc cười. "Lúc đó căn nhà của hắn thực sự là ta không dám ở, nên cho người đến xây. Nhưng hắn là một tên lòng tham vô đáy, đòi hẳn mười căn". Thừa Mạc nhớ lại khoảng thời gian đó, cảm thấy bản thân muốn học võ đến điên rồi.
"Làm sao chàng biết ông ấy?". Tử Lan tò mò.
"Có một lần hắn xuống núi mua đồ thì gặp ta đang đi dạo cùng ngoại công, lúc ấy hắn chưa chuyển đến Bích Sơn sống. Ta đã giúp hắn trả tiền cho một bữa ăn quịt". Thừa Mạc nhớ lại khi đó, hắn vẫn còn nhỏ nên mới ra tay giúp tên này. "Sau đó hắn ta nói sẽ dạy võ nghệ cho ta, bảo ta một năm sau đến Bích Sơn tìm hắn, tìm được thì sẽ nhận ta làm đệ tử. Lúc đó ta chưa biết hắn là ai nhưng ngoại công nhìn ra võ công hắn không thấp, ông khuyên ta nên thử một lần".
Sau quyết định đó là gần một tuần khổ sở trên Bích Sơn, cuối cùng Thừa Mạc cũng tìm thấy Thanh Diệp Ngân. Sau đó hắn tranh thủ việc núp trong Tuân Úc Vương phủ mà học nghệ với Thanh Diệp Ngân gần sáu năm, chỉ quay về khi có những sự kiện lớn buộc hắn phải tham gia. Cũng trong thời gian này, hắn bắt đầu xây dựng Đoạt Mệnh lâu.
Khi đoàn người bọ họ vượt qua những gốc cây tùng to lớn và bước vào sân nhà, Tử Lan nhìn thấy một người đàn ông trẻ, ít nhất là trẻ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Tử Lan. Người này có mái tóc dài đen được buộc hờ bằng một sợ dây, mặc trên người một bộ y phục màu xanh thiên thanh, khuôn mặt người này trông cùng lắm chỉ khoảng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi. Tử Lan định hỏi lại Thừa Mạc xem đây liệu có phải là sư phụ của hắn không thì Thừa Mạc đã lên tiếng trước: "Đồ nhi tham kiến sư phụ".
"Con chim nhỏ đã có tổ rồi". Một giọng nói khàn khàn trầm đục vang lên, không hề ăn nhập với vẻ ngoài của hắn. Thanh Diệp Ngân từ từ quay lại nhìn đoàn người.
Điều làm Tử Lan bắt ngờ hơn cả có lẽ là đôi mắt của Thanh Diệp Ngân, nó có màu xanh dương như mắt người phương tây trong thế giới cũ. Từ ngày nàng đến đây nàng chưa từng thấy ai có đôi mắt đó cả. Và đồng thời nàng cũng cảm nhận được sự áp bức và chênh lệch thực lực giữa mình với người đàn ông kia. Vậy nên nàng quyết định để những thắc mắc của mình lại sau. Nàng lễ phép cúi đầu: "Tiểu nữ Hạ Tử Lan, bái kiến Thanh tiền bối".
"Ngươi là vợ hắn?". Thanh Diệp Ngân buông quyển sách đang cầm trền tay, chau mày nhìn Tử Lan hỏi. Tuy nhiên nàng chưa kịp trả lời thì hắn đã hỏi tiếp: "Không, nhìn thì chưa hẳn, người yêu? Người tình?"
"Đây là nương tử của đồ nhi". Thừa Mạc nhanh chóng lên tiếng đính chính.
"Hôn nhân là nấm mồ tình yêu a~". Thanh Diệp Ngân chậc chậc nói.
Tử Lan khi nghe những câu nói của người này thì chau mày thật chặt. Nàng hỏi Thừa Mạc: "Sư phụ chàng luôn nói những câu như vậy sao?".
Thừa Mạc cho rằng Tử Lan không hiểu những câu nói đó của sư phụ nên gật đầu rồi nói: "Hắn xưa nay vẫn vậy, nàng không cần để những lời nói đó trong lòng".
"Hai ngươi thì thầm cái gì vậy?". Khi Tử Lan chưa kịp nhận ra thì đã nghe tiếng Thanh Diệp Ngân nói chuyện ngay bên cạnh mình. Khinh công cực kì lợi hại, Tử Lan nghĩ như vậy.
"Sư phụ, ta có chuyện muốn hỏi người, chúng ta vào nhà được không?". Thừa Mạc hướng về phía Thanh Diệp Ngân hỏi.
"Được, các ngươi...". Thanh Diệp Ngân chỉ vào đám người Linh U Cung. "Ta muốn uống trà, mau đi pha". Sau đó đi thẳng vào nhà trong.
Tử Lan nghe vậy thì hơi chau mày, gật đầu với Lam Y rồi theo Thừa Mạc vào trong nhà. Căn nhà tương đối đơn sơ, chưa được dọn dẹp thỏa đáng, có vẻ là Thanh Diệp Ngân vừa đến đây không lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro