Chương 70
"Ngươi có biết để vào được bảo tàng Huyết Ảnh môn cần phải có chìa khóa của người thừa kế, ta vừa may có được chìa khóa đó, hơn nữa ta còn có thể dẫn ngươi đến vị trí chính xác của bảo tàng. Tuy nhiên những điều đó phụ thuộc vào việc ngươi có trả công cho ta xứng đáng hay không". Tử Lan nhìn hắn ta với ánh mắt đầy hứng thú. "Biết đâu câu chuyện của ngươi đủ sức thuyết phục ta thì sao?".
"Làm sao ta tin đươc ngươi". Nhậm Vân Tường đã lờ mờ đoán ra được thân phận của nàng nhưng hắn vẫn muốn xác nhận.
"Ta tin là ngươi nhận ra thủ pháp ta sử dụng khi đấu với ngươi, đó là Huyết Ảnh thủ. Ta là truyền nhân cuối cùng của Huyết Ảnh môn". Tử Lan làm như không chút để ý nói.
Nhậm Vân Tường không ngạc nhiên lắm, lí do hắn đến đây tìm nàng cũng là vì nghi ngờ Tử Lan là truyền nhân Huyết Ảnh môn.
Nhậm Vân Tường bắt đầu nói. Thứ hắn tìm kiếm trong bảo tàng là một bí mật, bí mật dẫn đến họa diệt môn của Huyết Ảnh môn. Đó chính là bí mật của lục địa Tứ hải bát hoang. Rất nhiều người tìm đường tiến vào lục địa an toàn, tuy nhiên thất bại cũng nhiều. Chỉ có những ngừoi từng ở lục địa đó mới biết được đường đi an toàn giữa hai lục địa. Dù vậy, có một người đã dùng nguồn lực kinh tế mạnh mẽ của mình để tìm kiếm một con đường thông từ lục địa này sang lục địa bên kia. Bí mật đó nằm trong tay Môn chủ đời thứ ba của Huyết Ảnh Môn, sau đó bí mật này trở thành thứ dẫn đến họa diệt môn. Tứ đại gia tộc không mong muốn người khác biết con đường đó. Đặc biệt chính họ cũng không biết Huyết Ảnh môn làm cách nào để tìm thấy con đường đó và cũng không biết chính xác con đường đó dẫn đến nơi nào trên lục địa Tứ hải bát hoang.
Tử Lan bắt đầu suy nghĩ, nếu nói như vậy, bảo tàng Huyết Ảnh môn hẳn là cổng để dẫn đến con đường huyền bí kia. Thực ra nàng cũng muốn đến lục địa đó để xem đó là sự tồn tại như thế nào. Tuy nhiên, giờ chưa phải là lúc, nàng phải biết rõ nơi đó như thế nào đã.
"Nhậm công tử". Tử Lan đặt chén rượu xuống. "Trong chén rượu đó có một loại độc gọi là Mê Tâm Nê Hà thảo, dĩ nhiên nó không ảnh hưởng gì nhiều, chỉ từng chút một ăn mòn nội lực, ta có thể giải độc cho công tử, nhưng ta cần biết về lục địa kia".
"Ngươi vô sỉ". Nhậm Vân Tường tức giận đập bàn, ngay lúc hắn đứng lên, Vô Ảnh và Lê Hi tiến ra từ bóng tối, vừa vặn kẹp chặt hai bên người hắn.
"Chúng ta làm một cuộc giao dịch đi". Tử Lan đứng dậy đi đến gần hắn ta, chậm rãi nói. "Ngưoi sẽ nói hết cho chúng ta những gì ở lục địa bên kia, đổi lại ta sẽ giải độc và dẫn ngươi đến bảo tàng của Huyết Ảnh môn. Cũng nói để ngươi biết, Huyết Ảnh kiếm phổ ko hề cất giấu bảo tàng, vì vậy ta là người duy nhất biết đường đến đó, cũng là ngừoi duy nhất dẫn ngươi đến được cái đích mà ngươi muốn"
Nhậm Vân Tường cảm nhận được nội lực mình đang dần dần rút đi một cách cực kì chậm rãi. Hắn cực kì không thích cảm giác bị khống chế chút nào.
"Ta cứ nghĩ ngươi là một người quang minh lỗi lạc, không ngờ ngươi lại vô sỉ đến như vậy".
"Ta chưa từng nói mình là quân tử. Hơn nữa trên đời này có hai thứ người cực kì khó dưỡng là nữ nhân và tiểu nhân. Ta không chỉ là nữ nhân mà còn là một tiểu nhân hàng thật giá thật". Tử Lan bật cười, nàng không ngờ Nhậm Vân Tường có thể hỏi một câu ngu ngốc đến như vậy.
"Nhậm công tử, ngươi nên quản kĩ ánh mắt của ngươi". Đúng lúc này Thừa Mạc lên tiếng, hắn nhìn thấy một tia ngoan độc vừa hiện lên trong mắt Nhậm Vân Tường.
Lúc này Nhậm Vân Tường mới có dịp nhìn đến người đàn ông ngồi bên cạnh Tử Lan. Hắn thầm kinh hãi trong lòng, hắn không hề cảm nhận được chút thực lực nào của tên đó, thực lực của Thừa Mạc sâu như biển, ngay cả ánh mắt của Thừa Mạc cũng sâu thẳm và thâm thúy như vậy. Nhậm Vân Tường thu liễm lại. Hắn nghĩ bản thân cần phải xem xét lại thực lực của đối phương. Lần này đến đây hắn chỉ có một mình, hắn không muốn cơ hội lần này rơi vào tay Bạch gia.
"Được, nhưng bao giờ ngươi mới có thể dẫn ta đến nơi đó?". Nhậm Vân Tường hỏi lại.
"Theo tính toán của ta, có lẽ là khoảng ba đến bốn tháng nữa". Tử Lan trầm ngâm một lát rồi trả lời. Nàng cần một thời gian chuẩn bị trước khi quyết định có đến lục địa kia hay không, và nếu đến sẽ thu được gì.
"Quá lâu". Nhậm Vân Tường chau mày nói. Hắn không có nhiều thời gian như vậy.
"Vô Tình, Lê Hi, tiễn Nhậm công tử". Tử Lan nghe hắn nói vậy thì cực kì mất hứng, trức tiếp không nói hai lời phất tay ra hiệu cho người mang hắn đi.
"Ngươi....". Nhậm Vân Tường tức đến hộc máu, sau đó hắn lại cắn rắng lần nữa nhịn xuống. "Được, ta đáp ứng ngươi".
"Tốt, hợp tác vui vẻ". Tử Lan đạt đươc mục đích thì cười càng vui vẻ.
Nhậm Vân Tường nghiến răng cam chịu, hắn cảm thấy con người này trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Hắn để lại một câu trước khi rời đi: "Hạ cung chủ, nếu ngươi dám phản lại lời hứa, ta thề sẽ không bỏ qua".
Tử Lan nghe vậy thì chỉ nhún nhún vai không quan tâm. Bản thân nàng đã lựa chọn đối tác thường sẽ không thay đổi giữa chừng, căn bản vì nàng biết được mình cần gì và đối tác của nàng có thể cung cấp cho nàng những thứ đó hay không. Hơn nữa so với Bạch Vân La một thân thoát tục thì nàng càng thích làm việc với nam nhân thẳng thắn là Nhậm Vân Tường hơn.
Thừa Mạc thấy nàng lại đăm chiêu suy nghĩ thì không nói gì, chỉ yên lặng bế nàng lên rồi đi về hướng phòng ngủ, hắn biết những lúc này không nên quấy rầy mạch suy nghĩ của nàng. Hơn nữa, những lúc nàng nghĩ vẩn vơ, vô tình trên mặt sẽ lộ ra vài thần sắc trẻ con cực kì đáng yêu. Hắn thích ngắm nhìn nàng như vậy.
"A". Tử Lan giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ khi cảm thấy trên người mình có một làn gió lạnh lướt qua. Lúc này nàng mới nhận ra tình huống của mình. Nàng đang ngồi trên giường, quần áo ngoài đã được cởi ra gần hết, chỉ còn một bộ trung y màu trắng, mà người đang hết sức nghiêm túc cởi áo cho nàng lại là Thừa Mạc. Trong một chốc, nàng cảm giác như toàn bộ máu trên người đều tập trung trên mặt. Nàng sống chết lùi lại muốn thoát khỏi ma trảo của nam nhân kia. Thừa Mạc thấy vậy, biết nàng ngại ngùng, lại chỉ mỉm cười sủng nịnh, vuốt nhẹ cái mũi khéo léo của nàng, thanh âm khàn khàn đầy từ tính vang lên như một chiếc lông vũ gãi nhẹ tim Tử Lan: "Đã là phu thê lâu như vậy còn ngại ngùng".
Tử Lan nghe hắn nói vậy không đáp lời mà chỉ cười bẽn lẽn, vô tình để lộ ra một chút phong thái tiểu nương tử thẹn thùng, sau đó vùi vào lồng ngực ấm áp của hắn mà ậm ừ: "Mỗi ngày ở với chàng đều là tân hôn".
Thừa Mạc nghe vậy mới đầu là sửng sốt sau đó tựa như có một dòng nước ấm chảy qua tim. Dù nàng là người cuồng vọng, hành sự tùy ý, nhìn như vô tâm nhưng lại cực kì sâu sắc, hơn nữa luôn biết cách làm cho hắn trầm luân, dẫu biết nàng là độc dược cũng không cách nào rời khỏi. Hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng, tiếp tục công việc dang dở rồi ôm nàng đặt lên giường, hai người ôm nhau thủ thỉ chuyện trò.
"Nàng giống như con mèo nhỏ, nhìn qua thì nhu thuận, hiền lành nhưng lại cất giấu móng vuốt sắc nhọn. Hơn nữa lại cực kì hay thay đổi". Thừa Mạc nhỏ giọng nói, giọng hắn dày và trầm ổn, bình thường vang lên tuy ôn nhuận nhưng cất giấu sắc bén, nay khi tâm tình lại giống như một đốm lửa nhỏ, vừa đủ sưởi ấm lại không làm nàng bị thương.
"Ta hay thay đổi thế nào?". Tử Lan có hơi chút bất mãn nói. "Từ khi xác định bên ngươi tới nay ta chưa từng thay đổi, cũng không nghĩ sẽ thay đổi".
"Phải. Có lẽ đó là cố chấp của nàng đi, mèo cũngrất thâm tình". Thừa Mạc cười nhẹ. "Ngủ đi, sắp tới còn nhiều việc cần nàng". Hắnvẫy nhẹ tay tắt nến, sau đó im lặng ôm thiên hạ trong lòng chầm chậm đi vào giấcngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro