Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4 - Tiểu Công Chúa (2)

- Chị , rốt cuộc chuyện gì xảy ra với chị vậy ? 

Đình Đình cảm thấy vô cùng kỳ lạ khi người chị của mình cứ nằm quay lưng với cô . Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ? Mặc dù sau cơn hôn mê ấy tính cách chị ấy điềm đạm và có phần chín chắn hơn nhiều nhưng chưa bao giờ chị ấy lại bỏ mặc , không quan tâm cô cả . Nhất định là bị người khác xúc phạm , hoặc nói gì rồi vì lòng tự trọng , tự tôn của chị ấy rất cao

- Đình Đình , chị có giống mấy cô gái trong Bar không ?

Hải Quỳnh nhỏ giọng hỏi Đình Đình , cô cố gắng nói rõ từng chữ một để cô em gái của mình nghe rõ . Cô bây giờ đang rất sốc về mặt tâm lý học , cả cuộc đời của cô chưa bao giờ gắn với từ " lên giường " , nó đối với cô vô cùng ghê tởm . Khó mà chấp nhận nổi

- Sao ... Sao chị lại nhắc đến vấn đề đó ? Chị thật sự không giống , chị chỉ là một thiếu nữ xinh đẹp , trẻ trung là ai nỡ nói chị như vậy ?

Đình Đình lo lắng , cô mím chặt môi rồi hóa thành tức giận . Người đó nhất định không có mắt nhìn người rồi , người chị của Đình Đình thế này mà là nhân viên ' phục vụ ' trong quán Bar thì thật quá đáng rồi . Hải Quỳnh như tờ giấy trắng vậy nhất định Đình Đình sẽ không cho ai vấy bẩn lên tờ giấy đó . 

- Tôi muốn tiến hành phẫu thuật càng nhanh càng tốt , ở đây không khí quá ngột ngạt tài nào chịu nổi - Hải Quỳnh chợt nhíu mày nhìn cô em gái đang ngồi bên cạnh

- Nhưng ...

- Tôi muốn ngay lập tức . Nếu còn ở đây ngày nào chắc tôi phát ốm với mùi thuốc nồng nặc này quá !

- Em ... Em sẽ gọi bác sĩ - Đình Đình lộ rõ vẻ không vừa lòng nhưng vì đó là chị của cô nên cô đành khó khăn đứng dậy để tìm vị bác sĩ đang chữa trị cho Hải Quỳnh

Hải Quỳnh buông tiếng thở dài , cô ngồi tựa vào thành giường , từng cơn gió nhẹ thổi vào căn phòng bệnh kia khiến mọi vật dường như có chút không tự nhiên . Cô chính là bây giờ đang cảm thấy như vậy , cô không tài nào thích ứng nổi môi trường ở đây mặc dù rằng kiếp trước cô là y tá cũng đã dần quen với mùi thuốc , tiếng kêu la còn có sự tan hoang , chết chóc lạ thường , cũng nơi là nơi sinh tử của nhiều người . Mọi thứ quá xa lạ với cô , thân thể này không phải của cô , giọng nói và cả máu đang lưu thông trong người cô cũng chưa bao giờ thuộc về cô . Nhưng đây có lẽ là nơi trú ngụ duy nhất cho cô . Hải Quỳnh nhìn vào hư vô nhưng cũng chợt choàng tỉnh khi có tiếng nói , bản thân cô bây giờ với mọi thứ rất nhạy cảm

- Đình Đình , sao em lại ở đây - Là giọng của nam nhân .

Vốn ở bệnh viện riết nên cô cũng không thể biết cô em gái mình quen biết , có quan hệ gì với ai nên hiếu kì cô nhẹ nhàng xỏ chân vào đôi dép lê , khẽ bước tới gần cửa . Đình Đình bây giờ đang nói chuyện với một người thanh niên tầm bằng tuổi Đình Đình . Trông cô em gái kia biểu hiện trên khuôn mặt có phần căng thẳng và hoảng hốt

- Rốt cuộc tại sao em lại làm vậy ? 

- Minh Triết ! Anh đừng cố chấp nữa , tôi đã nói không muốn gặp anh nữa . Không phải anh đã thấy sao ? Tôi khốn khổ như vậy đấy ! Tôi quá mệt mỏi vì anh rồi . Đừng bao giờ làm phiền tôi nữa , anh thật sự khiến tôi rất hận anh ... - Đình Đình chợt òa khóc nức nở như rằng bao kìm nén lâu này cứ thế tuôn ra , sao đứng trước người con trai này Đình Đình yếu đuối lạ thường , từng câu từng chữ thật sự không muốn nói vì không muốn người con trai đấy bị tổn thương nhưng cũng không thể tiếp tục dây dưa mãi như thế

Hải Quỳnh , cô không có hứng thú với chuyện yêu đương nhăng nhít đấy nhưng Đình Đình cũng là em gái của cô ( mặc dù trên danh nghĩa và cô cũng chỉ biết cô gái này chưa đến 1 tuần ) nên không tài nào cô kìm nén xúc cảm nổi . Cô chạy nhanh về phía Đình Đình , đôi chân kia trở nên mềm yếu và muốn gãy ra vậy . Cô hỏi han cô em gái nhỏ , trong đôi mắt đen láy sâu thẳm kia dường như đang cất giấu điều gì đó khiến cô khó mà đoán được . Cô gái này nội tâm quá phức tạp . Cô lại nhìn đến người thanh niên kia , anh ta đang sững người , cứng đờ không biết làm gì cho phải phép .

- Tống Hải Quỳnh , chị của Đình Đình . Mong cậu sau này đừng làm phiền em gái tôi nữa 

- Em chào chị . Em là Lâm Minh Triết , là bạn học của Đình Đình . Em thật sự có chuyện muốn nói với cô ấy , chị làm ơn ...

- Tôi cũng không muốn xen vào cuộc nói chuyện này , có hay không tùy thuộc vào Đình Đình nhà tôi vậy . - Nhìn vào cậu thanh niên họ Lâm kia , cô mệt mỏi nói

Đình Đình , cô ấy cúi gầm mặt xuống , nhìn vào nền hành lang lạnh lẽo . Cổ họng như nghẹn lại không nói được gì . Minh Triết nhìn Đình Đình yếu ớt kia rồi lại nhìn Hải Quỳnh , anh ta bỏ đi . Cô đỡ Đình Đình ngồi vào chiếc ghế gần đấy , câu đầu tiên cô không gặng hỏi bất kỳ điều gì về mối quan hệ của 2 người mà là khi nào mới có thể xuất viện . Chuyện đấy vô cùng khó nói , cô cũng không muốn tra khảo nên đã hỏi đến câu hỏi lúc còn trong phòng bệnh

- Phẫu thuật sớm nhất cũng chỉ sớm nổi 1-2 ngày không hơn không kém . Bác sĩ bảo ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro