Chương 8: Trở thành nô tì
~Sau khi lên đỉnh Trường Lưu sơn, công chúa đưa Diệp Tử xuống núi~
" Cũng muộn rồi! Ngươi về nghỉ ngơi đi, mai phải dậy sớm đó."
"Được rồi. Công chúa cũng về nghỉ ngơi đi."
Hai người từ biệt nhau rồi trở về cung. Đi được nửa đường, bỗng nhiên Diệp Tử va vào một người nào đó. Nàng vội vàng đứng lên, rối rít xin lỗi nhưng vẫn không biết người đó là ai. Bỗng có một tiếng nói trầm ấm cất lên:
" Trẫm không sao."
Giọng nói này quen quá. Ngẩng đầu lên, Diệp Tử sững sờ:
" H... Hoàng thượng.."
" Ngươi đi đâu vậy?"
" Nô tì... nô tì... đi tham quan triều đình để học hỏi thêm."
" Ừm, vậy cũng tốt. Để làm nô tỳ cho trẫm, ngươi phải chịu áp lực rất lớn. Hiện trẫm cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi không làm tốt thì án phạt sẽ tăng lên gấp bội."
" Nô tì xin tuân mệnh."
" Thôi, bây giờ đi pha nước cho trẫm, lát trẫm đi tắm."
" Nô tì xin tuân mệnh."
Nói rồi, Diệp Tử chạy đi. Hoàng thượng nhìn theo bóng nàng, lắc đầu. Nhưng nghĩ về sau Diệp Tử sẽ làm nô tì cho ngài, trong lòng lại cảm thấy vui vui.
~ Tại phòng tắm của hoàng thượng~
Nhìn cái " bồn tắm", Diệp Tử rất kinh ngạc. " Cái này ít nhất cũng phải to bằng cái ao." Viền hồ được trang trí bằng những viên đá sỏi cỡ lớn. Nhưng để pha nước tắm cho vua, chắc chắn sẽ không thể đổ nước vào như bình thường được. Nàng nhìn sang phía góc phòng, nơi đó được đặt đủ mọi loại dược liệu như nhân sâm, lá bạc hà, cánh hoa,... Vấn đề là... Diệp Tử lại mù tịt với mấy thứ đó. Cả đời trộm cắp, nàng chỉ quan tâm đến đá quý chứ có quan tâm đến cỏ cây gì đâu? Nhớ tới cuốn sách thượng cung Vệ đưa cho, nàng vội vàng lấy nó ra.
Nhưng... đến khi cuốn sách dày cộp đó mở ra, đập vào mắt Diệp Tử là cả đống chữ viết loằng ngoằng.
" Cái quái gì thế này, cổ văn sao?"
Nàng cũng là người mù tịt về cổ văn. Tất cả cũng bởi ngày trước nàng không chăm chỉ học theo lời ông nội ấy mà! Hiện giờ nàng không có kiến thức về dược liệu, cũng mù tịt về cổ văn, thôi thì... làm bừa vậy.
Hít một hơi thật sâu, Diệp Tử đi về phía tủ dược liệu. Nàng nhìn quanh, nghĩ: " Cái nào cũng tốt cả, mình cho hết vào chắc cũng không ảnh hưởng gì đâu." Rồi Diệp Tử cầm khay, lấy mỗi dược liệu một ít, ném xuống hồ tắm. Sau một hồi vất vả, cuối cùng... nước trong hồ biến thành một màu không thể tả được. Nàng nghĩ: " Thôi chết rồi... Không biết hoàng thượng phản ứng ra sao khi thấy mớ hỗn lộn này. Có khi mình lại bị chặt đầu thì sao? "Mặt Diệp Tử trắng bệch. Bỗng nhiên , tiếng nói tử thần của tên lính canh truyền đến:
" Hoàng thượng giá lâm."
Thôi xong rồi. Diệp Tử bén cuống quít chạy thật nhanh ra ngoài phòng tắm đứng.
Hoàng thượng bước vào, Diệp Tử liền cúi gầm mặt xuống. Cố gắng trốn ra ngoài, bỗng hoàng thượng quay ra nhìn nàng, nói:
" Ngươi tính đi đâu?"
" T... Tiểu nữ... chỉ là... không muốn nhìn hoàng thượng tắm..." Diệp Tử cố gắng bịa ra một lý do, nhưng thực ra nó cũng khá đúng mà. Cô nam quả nữ, ai lại nhìn nhau tắm chứ?
Và quả thật, nghe vậy, hoàng thượng liền nói:
" Được rồi. Cho ngươi lui."
Ngay khi hoàng thượng nói xong, Diệp Tử cố gắng chạy nhanh hết sức có thể. Trong lúc đó, hoàng thượng quay đầu lại nhìn hồ tắm, mặt tái mét lại. Cái hồ tắm nhìn như một mớ c** vậy. Hoàng thượng nằm chặt tay thành nắm đấm, gân xanh lộ rõ ràng. Ngài hét to:
" DIỆP TỬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
" Thôi xong rồi." Diệp Tử nghĩ, mặt đầm đìa mồ hôi. Đành phải quay lại vậy
" Diệp Tử!!! Sao có sách, mà ngươi không đọc? Cái đống kia.... Trẫm thực sự không còn gì để nói. Cái mớ hỗn độn kia là thế nào?" Hoàng thượng giận dữ mắng Diệp Tử.
"Nô....nô tì..."Kiếm lý do gì bây giờ, cố nghĩ thêm một chút nữa vậy. Diệp Tử vắt óc ra suy nghĩ, nhưng giờ đây chỉ số IQ của nàng như bằng âm. Bất quá, nàng đành nói thật:
" Nô tì... không biết chữ..." Diệp Tử lí nhí.
" Ngươi ... không biết chữ"?
Diệp Tử gật đầu. Đến giờ, hoàng thượng mới nhớ ra rằng nô tì không được phép biết chữ. Nhưng ngài không muốn vậy. Diệp Tử là người của ngài, bắt buộc cũng phải xứng tầm. Nghĩ vậy, ngài nói:
" Trẫm không cho phép nô tì của trẫm không biết chữ. Từ nay, trẫm sẽ đích thân dạy ngươi." Nói xong câu đó, trong lòng hoàng thượng lại cảm thấy vui vui, như có một cơn gió nhẹ lướt qua vậy.
" ... " Diệp Tử cạn lời.
Trời ơi, chính hoàng thượng là người sẽ dạy mình mấy cái chữ loằng ngoằng đó ư? Đang trong trạng thái há hốc mồm, bỗng Diệp Tử thấy hoàng thượng chuẩn bị ra ngoài. Nàng bèn gọi với ra:
" Hoàng thượng, thế còn nước tắm thì sao?"
" Ngươi đi đổ hết cái đống tạp nham đó đi. Thay nước sạch, rồi cho vào ít lá bạc hà. Lát trẫm quay lại."
" Nô tì xin tuân mệnh."
~ Hôm sau~
" Hoàng thượng giá lâm"
" Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
" Miễn lễ."
Hoàng thượng chậm rãi tiến về phía ngai vàng. Vừa mới ngồi, bỗng một tên lính chạy vào, hớt ha hớt hải tâu:
" Bẩm hoàng thượng, sứ giả của Quy Long Phượng Quốc gửi thư đến."
Nghe vậy, mặt hoàng thượng biến sắc. Ngài nói:
" Ngươi đem lên đây cho ta."
Tên lính vội vã chạy lên, đưa thư cho hoàng thượng. Đọc xong, mặt hoàng thượng từ đỏ bừng chuyển sang trắng bệch, rồi trở nên tím ngắt vì tức giận. Ngài đập mạnh tay xuống thành ngai.
" KHỐN KHIẾP"
" Bẩm hoàng thượng, ngài đừng quá tức giận." Tướng quân Lý Giang vội vàng nói.
" Làm sao trẫm có thể không tức giận khi Quy Long Phượng quốc phản bộ quốc ta chứ?"
" Cái... cái gì?"
" Quy Long Phượng quốc chính thức là đồng minh của Hỏa Thần quốc. Giờ đây, chúng đã rút hết lương thực và tiền bạc mà chúng chu cấp cho quốc ta. Rất có thể chiến tranh sẽ xảy ra. Chúng có thể đi từ con sông ngăn cách giữa Quy Long Phượng quốc và Trường An thành để đánh chiếm. Trẫm phải sớm báo cho Băng Dao công chúa mới được."
Bỗng một tên lính khác tức tốc chạy vào, tâu:
" Bẩm hoàng thượng, chim bồ câu vừa đưa thư từ Hỏa Thần quốc đến."
Sau khi đọc xong lá thư từ Hỏa Thần quốc, hoàng thượng lại đập ghế lần nữa.
" CHẾT TIỆT"
" Hoàng thượng, chẳng lẽ... sẽ có chiến tranh thật sao?"
" Phải. Nhưng không chỉ tấn công qua đường thủy, mà chúng còn tấn công qua đường bộ, từ phía... Tử Đằng thành."
Tử Đằng thành là nơi sống của Diệp Tử, có người thân của nàng sống ở đó. Nếu như Tử Đằng thành bị tấn công, hẳn là nàng sẽ đau buồn lắm. Nghĩ vậy, hoàng thượng nói:
" Tình hình ngày càng nguy cấp rồi. Người đâu, mau đi gọi đệ nhất và đệ nhị công chúa về đây, trẫm có chuyện cần phải bàn gấp."
" Hạ thần xin tuân mệnh."
Hai tên lính vội vã chạy ra ngoài. Hoàng thượng cho bãi triều, ngồi trầm tư trên ngai vàng suy nghĩ. Khoảng một lúc sau, hai công chúa tiến vào thỉnh an hoàng thượng. Diệc Phi nói:
" Hoàng huynh, có chuyện gì quan trọng lắm sao? Chẳng lẽ Quy Long Phượng quốc..."
" Phải. Quy Long Phượng quốc chính thức trở thành đồng minh của Hỏa Thần quốc."
" Sẽ xảy ra chiến tranh sao?" Băng Dao lạnh lùng cất lời
" Phải. Đội quân của hai quốc đó sẽ tấn công Dạ An Nguyệt quốc vào một ngày không xa, theo hai đường thủy và đường bộ. Đường thủy- chúng sẽ tấn công qua con sông Vong An- biên giới của Quy Long Phượng quốc và Trường An thành. Vậy nên Băng Dao, muội hãy chuẩn bị quân đội từ giờ đi."
" Được."
" Còn Diệc Phi, chúng sẽ tấn công đường bộ qua Tử Đằng thành. Trẫm sẽ huy động quân đội mạnh nhất có thể, và muội sẽ dẫn đầu đội quân đó."
" KHÔNG ĐƯỢC!!!!!"
Một giọng nói uy nghiêm mạnh mẽ cất lên. Thái hậu đi vào, nhìn hoàng thượng:
" Ai gia không cho phép Diệc Phi chiến đấu."
" MẪU HẬU!!!!" Cả hai người đồng loạt hét lên.
" Nhưng mẫu hậu à, tình hình của quốc đã nguy cấp lắm rồi. Diệc Phi là một vị tướng giỏi, rất có tố chất. Người không thấy trong trận chiến năm XXX với Hỏa Thần quốc tại Trường An thành, Diệc Phi đã thể hiện bản lĩnh rất xuất sắc đó sao?" Hoàng thượng giải thích.
" Ai gia có thể cho Băng Dao chiến đấu vì Băng Dao rất mạnh mẽ và giỏi giang. Nhưng còn Diệc Phi... Thật sự là Diệc Phi chỉ huy rất giỏi, rất có tố chất. Nhưng còn sức khỏe của con..."
" Mẫu hậu à, sức khỏe của con đã tốt lên rất nhiều rồi. Hơn nữa, con chỉ chỉ huy thôi, rất ít khi trực tiếp ra mặt. Con cũng rất lo cho an nguy của quốc. Vậy nên con xin người, hãy để con tham gia trận chiến này."
Thái hậu bước đến phía Diệc Phi, chậm rãi vuốt ve khuôn mặt kiều diễm của nàng:
"Diệc Phi à...! Ai gia rất cảm động vì tình yêu quốc của con. Nhưng sức khỏe là vàng, ta luôn mong con sẽ luôn khỏe mạnh, không muốn căn bệnh đó của con lại phát sinh..."
" Mẫu hậu, con xin người đấy." Diệc Phi khẩn khoản cầu xin
" Vậy hai con, hãy bỏa toàn sức khỏ cho Diệc Phi thật tốt. Ai gia sẽ chấp nhận cho con tham gia trận chiến" Thái hậu nhìn Băng Dao và hoàng thượng.
" Nhi thần xin tuân mệnh của mẫu hậu"
" Được rồi! Các con hãy thật cố gắng, vì an nguy, vì vận mệnh của Dạ An Nguyệt quốc. Ta biết Quy Long Phượng quốc phản bội rồi, lực lượng quân sĩ của quốc ta sẽ yếu đi. Nhưng các con đừng nản chí, hãy cố gắng để Dạ An Nguyệt quốc mãi trường tồn."
" Nhi thần xin hứa." Ba giọng nói dõng dạc vang lên, như thể hiện cho ý chí quyết tâm, tinh thần yêu nước của mỗi người.
Tử nay, Dạ An Nguyệt quốc sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm. Những câu chuyện, trận chiến đặc sắc, những nhân vật mới nào sẽ được đưa ra ngoài ánh sáng? Hãy đón đọc phần 2- Vạn kiếp tương tư.
-----------------------------Hết phần 1----------------------------------
Lâu quá mới đăng được chương nhỉ! Cũng tại vì mấy hôm nay mình bận bịu với việc dịch giả quá. Phần 2 dự kiến sẽ đăng vào tuần sau mọi người nhé vì bọn mình còn đang cố hoàn thành một nửa.
Love <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro