Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thủ phạm và Tam Sinh Thế (1)

~~ 8h00, ngoài cung~~

Dạ An Nguyệt Quốc được chia làm 7 thành khác nhau: Tử Đằng thành, Dạ Nguyệt thành, Tương Sinh thành, Trường An thành, Trung Long thành. Và thành thứ 7 là thành đặc biệt nhất, chưa ai có thể đặt chân tới trừ người của hoàng tộc. Bất cứ kẻ nào dám mạo phạm thì đường quay về không hề có. Thành thứ 7 không hề có tên, chỉ biết đây là đất riêng của hoàng tộc.

Thành mà Diệp Tử ở là Tử Đằng thành- thành của loài hoa tử đằng màu tím. Đó cũng là thành gần hoàng cung nhất nên hoàng thượng quyết định thăm dò Tử Đằng thành đầu tiên.

Không khí của Tử Đằng thành có chút khác biệt hơn so với các thành khác trong quốc. Hiện tại là mùa hoa tử đằng nở, người của các thành đua nhau tới đây để ngắm hoa, trao đổi hàng hóa,... và đặc biệt mong chờ sự kiện Tử Đằng hàng năm ( ý tưởng lấy từ game " Ngôi sao thời trang" đấy, ahihi) Không khí vô cùng sôi nổi và náo nhiệt. Đây chính là thời điểm mà các cửa hàng kiếm được nhiều tiền nhất, quán màn thầu của bà Vương cũng không ngoại lệ.

" Tử Nhi! Cháu giúp ta phục vụ cho khách được không? Một mình ta không thể làm hết được." Vương Nhuệ đang làm bánh nói với Diệp Tử đang ngồi ngắm hoa bên cửa sổ.

" Được, cháu cũng đang rảnh mà!"

Nàng nhanh tay bê hai đĩa màn thầu thơm phức ra cho hai vị khách. Họ nhìn Diệp Tử, cười nói:

" Vị tiểu cô nương này xinh quá! Cô là người mới à?"

" Dạ!" Diệp Tử cười tươi, để lộ hàm răng đều trắng như tuyết. Có lẽ là vì sắc đẹp của nàng mà khách ghé quán ngày càng đông, thậm chí còn có vài nam nhân đứng lại để ngắm nhìn nàng. Diệp Tử rất nhanh nhẹn, có thể bê cả chục đĩa màn thầu trong một thời gian rất ngắn. Ngay lúc đó, bà Vương gọi nàng:

" Này Tử Nhi, cháu đi mua cho ta ít bột mì với. Nhà sắp hết bột rồi!"

" Vâng."

Diệp Tử vui vẻ cầm tiền đi ra chợ. Vì đang là mùa hoa tử đằng nên nàng khoác lên mình một bộ y phục màu tím nhạt, mái tóc uốn đơn giản để xõa. Nàng thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn, cứ như là tiên nữ từ vườn hoa bước ra vậy! DIệp Tử nghĩ:" Kể ra xuyên không cũng thú vị đấy chứ! Không khí trong lành, hoa đẹp. Mình cũng không còn bị truy nã , đi lại bình thường, thoải mái hơn rất nhiều."

Hoàng thượng cùng tùy tùng đi ngang qua con đường đó, bỗng ngài thấy Diệp Tử đang tung tăng, cười vui vẻ. Từ góc độ này, nàng giống một tiên nữ. Màu tím hòa cùng với màu hoa, nụ cười nhẹ làm ngất ngây lòng người. Quả là một người con gái có vẻ đẹp thuần khiết!

" Hoàng thượng, ngài để ý nữ tử đó?" Một tên lính thúc ngựa lên phía trước.

" À, k...không, không có gì đâu."

" Vậy chúng ta bắt đầu lục soát?"

" Tùy ngươi." Hoàng thượng trả lời nhanh rồi quay lại tìm Diệp Tử. Đáng tiếc, nàng đã không còn ở đó nữa.

" Dạ!" Đám lính canh nhanh chóng tản ra lục soát.

Mọi ngườ bắt đầu thì thầm to nhỏ về Tam Sinh Thế. Hoàng thượng cụp mắt xuống, thúc ngựa đi riêng với một tên lính canh tới một khu chợ nhỏ. Ngài nghĩ:" Vị nữ tử vừa rồi là ai vậy? Sao nàng ấy có thể khiến ta nhớ mãi?" Bỗng nhiên vua nhìn thấy cô gái ấy đang đứng trước cửa tiệm bột mì. Dáng vẻ tươi cười xinh đẹp của nàng ấy thật khiến cho ai nhìn thấy cũng phải xiêu lòng. Thấy vậy, một tên lính canh thúc ngựa lên, nói:

" Bẩm hoàng thượng, vị tiểu thư đó có vấn đề gì sao?"

" À không. Trẫm chỉ thấy cô gái này hơi là lạ."

Nhìn lại một lần nữa, nàng ấy đã đi từ lúc nào. Thật là một cô gái đặc biệt, cảm giác khác hẳn với các phi tần của ngài trong cung. Hoàng thượng lại tiếp tục lục soát tìm Tam Sinh Thế, bỗng một tướng sĩ trẻ tuổi hối hả chạy đến, nói"

" Bẩm hoàng thượng, đã tìm được tung tích của viên Tam Sinh Thế. Hiện giờ viên ngọc đang ở quán màn thầu của bà Vương Nhuệ."

" CÁI GÌ??? Được rồi, lấp tức đến đó."

Diệp Tử vừa mới về đến nhà bỗng thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Vương Nhuệ đang khóc lóc, cúi dập đầu cầu xin lũ mặc đồ quân lính tha mạng. Hơn thế nữa, trên tay bọn chúng là... Lam Thần Bích Phượng ư? Không thể nào, làm sao viên ngọc đó ở đây được? Diệp Tử bắt đầu nhớ lại: Tối hôm đó, viên Lam Thần Bích Phượng bỗng lóe sáng. Nàng đưa tay chạm nhẹ vào thì bỗng nhiên ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì nàng đã xuyên không, ở một nơi xa lạ. Chẳng lẽ... chính viên ngọc này đã đưa nàng về đây sao?

" Cầu xin đại nhân tha mạng. Tiểu nhân thực sự không có ăn cắp Tam Sinh Thế..."

Tiếng bà Vương Nhuệ gào thét thật to làm Diệp Tử hoàn hồn lại. Nàng vội chạy ra chỗ bà,hét lên:

" Các người làm gì vậy? Bỏ bà ấy ra."

" Nha đầu kia, ngươi không hiểu chuyện thì lui sang một bên, Chúng ta phải bắt người đàn bà ăn cắp này."

" Ăn cắp ư? Bà Vương là người tốt, sao có thể trộm cắp được?"

" Viên Tam Sinh Thế của hoàng thượng đã mất. Chúng tôi tìm thấy nó trong ngôi nhà này. Mà chỉ có mình bà Vương Nhuệ ở đây. Thử hỏi xem ai có thể lấy cắp viên ngọc đó ngoài bà ta chứ?"

Đúng lúc này, hoàng thượng phi ngựa đến trước cửa tiệm màn thầu. Cảnh tượng hỗn loạn cũng với người đàn bà đang quỳ gối dưới đất khiến ngài không thể không tức giận. Nhưng ngay cạnh đó, một nữ tử xinh đẹp đang đấu khẩu với tên quân sĩ. Đúng rồi, là người con gái đó! Vẫn là khuôn mặt kiều diễm, giờ đây nàng ta toát lên một vẻ mạnh mẽ khó lường. Bỗng nàng nói:

" Là ta đã lấy cắp nó đó, thả bà Vương ra."

" Cái gì?" Hoàng thượng giật mình sửng sốt. Vị nữ tử này... chính là kẻ ăn cắp sao? Quân lính nhanh chóng bắt Diệp Tử trước ánh mắt kinh ngạc của hoàng thượng.

" Ngươi, nha đầu kia! Sao thấy hoàng thượng mà có thể đứng như vậy? Không mau quỳ xuống." Tướng quân thúc ngựa tới bên nhà vua từ khi nào.

" Không cần, áp giải cô nương này về triều cho ta." Nói rồi ngài phi ngựa quay về, trong lòng cảm thấy rất hỗn loạn.

~~ Tại triều đình~~

" Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

" Miễn lễ."

Hoàng nhẹ nhàng ngồi lên ngai vàng, ngắm nhìn vị nữ nữ tử đang bị quân sĩ giữ chặt hai tay, ngài khẽ nhíu mày. Cảm giác này là gì đây, thương hại cho kẻ trộm sao? Không thể nào, tại sao ngài lại có thể cảm thấy xót xa cho kẻ mắc tôi tày trời đó được. Ngài nói:

"Xin hỏi quý danh của cô nương là gì?"

Diệp Tử không trả lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn người hoàng đế quyền uy đang ngồi trên ngai vàng trước mặt. Nếu nàng không nhầm thì đây là Dạ An Nguyệt Quốc. Vậy vị hoàng đế này chính là... Diệc Thành sao? Là vị vua quyền lực, tài giỏi, luôn cho cho dân cho quốc đó sao? Không kiểm soát được, nàng khẽ thốt lên:

"Diệc Thành..."

" VÔ LỄ! Người phàm không ai được phép gọi thẳng tên vua như vậy. Bay đâu, phạt vị nữ tử này 50 roi." Tướng quân hét lên.

Diệp Tử sững sờ. Nàng nghĩ mình sắp chết đến nơi rồi. Bỗng một g iọng nói ôn tồn nhưng quyền uy vang lên:

" Dừng tay!"

Diệp Tử một lần nữa kinh ngạc. Là ngài ấy nói sao? Nàng ngước lên ngai vàng, thấy hoàng thượng đang bước xuống. Đám quân sĩ cũng hiểu chuyện mà lui sang hai phía. Ngài nói:

" Vị cô nương này, trẫm muốn hỏi: Vì cớ gì mà cô nương dám cả gan ăn cắp Tam Sinh Thế của trẫm?"

Diệp Tử trầm tư suy nghĩ: "Nói thế nào chứ, chẳng lẽ nói rằng mình xuyên không về đây? Rồi nói đó không phải Tam Sinh Thế mà là Lam Thần Bích Phượng? Nhưng nếu nói vậy thì họ sẽ nghĩ mình bị điên, sẽ tưởng mình là phù thủy mà chặt đầu mình? Không, mình không muốn chết. Hơn nữa lại chết ở một nơi xa lạ thế này thì mình càng không muốn."

" Cô nương, cô có nghe rõ không?" Hoàng thượng kiên nhẫn hỏi lại.

" Ta...ta không biết. Đ...Đó không phải là ta.... Ta..."

" HỖN XƯỢC! Dám nói luyên thuyên trước mặt hoàng thượng. Bay đâu, đem ả ta..."

" Khoan đã. Vị cô nương, trẫm hỏi lại lần nữa: Vì cớ gì mà cô nương lấy cắp viên Tam Sinh Thế của trẫm?"
Hoàng thượng thực sự không muốn vị nữ tử này nhận tội chết. Nhưng sau tất cả, nàng ta vẫn chỉ nói câu" Tôi không biết".

Tướng quân Lý Giang bước lên, bẩm:

" Muôn tâu bệ hạ. Vị cô nương này không nói, một phần cũng đã thừa nhận tội lỗi của mình. Bệ hạ hãy để thần đưa cô ta..."

" Đưa cô ta nhốt xuống ngục, không cho ăn uống gì cả."

Nói rồi hoàng thượng bước ra ngoài, bỏ lại Diệp Tử với ánh mắt sững sờ, tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro