Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

   Tên trộm cầm con dao chắc trong tay và đi hùng hổ vào phòng ngủ cô. (Tên trộm đâm cô chết, nam chính là của tác giả truyện đến đây là end cảm ơn mọi người đã ủng hộ ) :))

*Cạch*

   Tiếng cửa phòng mở ra, đập vào mắt hắn là một chiếc bộ đồ màu trắng bay lơ lửng khắp phòng. Hắn vẫn bình tĩnh nắm kéo xuống đất và dẫm bẹp nó. Hắn khinh thường nhìn bộ đồ trắng dưới chân, tưởng như vậy là hù được hắn? Lầm rồi! Hắn lườm xung quanh căn phòng dò tìm chủ nhân căn nhà, cúi xuống gầm giường không thấy ai. Hắn lại tiếp tục bước đến tủ quần áo mở ra nhưng cũng không có gì ngoài quần áo. Nghe tiếng róc rách từ nhà vệ sinh, hắn không ngại gì mà nắm tay cầm mở ra thật nhẹ nhàng. Căn phòng lại trống trơn. Hắn vào hẳn bên trong để kiểm tra. Vừa lúc đó Jeomin từ ngoài cửa sổ lao vào và chốt khóa cửa nhà vệ sinh từ phía ngoài lại. Tên trộm như chó bị nhốt trong lồng, hắn gào thét, đập khóa cửa. Cô sợ đến mức chân đứng không vững nữa, run rẩy chạy ra ngoài và gọi báo cho Jiyeon . Tầm khoảng 5' sau cảnh sát đến nhà bạn bắt tên trộm ấy đi. Sau đó Jiyeon cũng vừa đến với cô. Nhà Jeomin bỗng dưng đông người nên Taehyung nhảy bổ ra xem có ai thấy anh không. Chia buồn cho số phận tội nghiệp của anh rằng chỉ có mình cô thấy anh đang làm trò bò với mọi người mà không ai nhìn thấy cả. Hành động của anh ở Việt Nam được ví như "nước chảy lá môn" vậy. Jeomin bụm miệng cười, Taehyung thì đen mặt lại hậm hực chẳng thèm làm trò nữa.

  Jiyeon nãy giờ lo lắng cho bạn rất nhiều. Thân là con gái ở một mình thế mà đêm hôm sáng sớm có trộm lẻn vào. May là cô bạn không sao chứ nếu lỡ có chuyện gì chắc Jiyeon đau lòng chết mất. Thế nên bây giờ cậu ấy quyết định ở lại ngủ với cô luôn.Cô bạn thân này hiểu rõ Jeomin còn hơn mẹ của cô nữa. Không dễ gì mà đánh thức cô dậy vào giờ này. Chắc chắn là có chuyện gì xảy ra, nên cậu ấy ở lại để thăm hỏi.

   Sau khi bắt tên trộm đi Taehyung ngồi thu mình trong góc phòng khách nhìn thẩn thờ về phía cửa ra vào. Cô nói Jiyeon lên phòng trước để cô vào bếp kiểm tra đồ đạc rồi lên sau.

   Jeomin đi đến chỗ của anh và ngồi xuống bên cạnh, bạn biết anh bây giờ rất buồn, rất muốn quay trở về Hàn Quốc. Mặc dù rất muốn giúp anh nhưng với tình hình công việc hiện tại cô chẳng thể đi được. Nếu muốn đi ít nhất phải mất 1 tháng nữa mới đi được. Công việc của cô là chăm sóc sức khỏe cho khách. Nếu Jeomin đi sẽ không ai chăm lo cho họ, muốn đi thì cô phải truyền hết kĩ năng qua một người để người đó có thể giúp cô chăm sóc họ khi Jeomin không có ở đây. Chuyến đi không biết kéo dài bao lâu và cô cũng chưa tìm được người giúp nên không thể đi được. Thấy anh buồn cô cũng buồn theo.

- "Mọi người đều không thấy tôi!" -anh bất chợt lên tiếng.

- "Em không biết."

   Anh thở dài rồi nói muốn ở một mình. Jeomin nghe anh mà quay lại lên phòng của mình. Trước khi đi Jeomin nhắc anh đừng ra ngoài vì chắc chắn anh sẽ bị lạc. Anh gật đầu nhẹ rồi tiếp tục đăm chiêu. Anh rất nhớ mọi người. Không biết mọi người lúc này ra sao rồi! Chắc họ đang lo lắng cho anh lắm nhưng bây giờ anh phải làm sao mới có thể trở về được bây giờ! Anh cũng không biết nữa...anh phải làm gì đây...Jimin tớ nên làm gì bây giờ....

   Đến phòng ngủ thì liền thấy Jiyeon đang sờ vào tấm poster lúc nãy Taehyung nhào ra.

- "Có gì bất thường à?" -Jeomin ngạc nhiên hỏi.

- "Không! Chỉ là tấm poster này đẹp nhất nên tao ngắm thôi."

- "Sáng nay có đi học không?"

- "Có chứ! Học cả ngày luôn."

- "Vậy ngủ đi. Ngày đây học không nổi bây giờ."

- "Nhưng mà... tao hỏi cái này. Sao mày biết được trộm vào nhà?"

- "Tao... đi vệ sinh thì nghe tiếng... lục đục dưới bếp! Nên... biết là có trộm!"

- "Đừng hòng lừa bà!" -Jiyeon tiến sát vào mặt cô.

- "Ờ... mày làm hành động dễ hiểu lầm quá bé!" -Jeomin đẩy Jiyeon ra.

- "Nói!"

- "Thì nói rồi đó! Tao đi vệ sinh thì biết thôi!"

- "Kể chi tiết tao nghe xem!"

- "Ờ... tao đang ngủ thì mắc tè, nên dậy đi. Vừa lúc đó có tiếng lạch cạch trong bếp..."

- "Nhỡ chuột thì sao!" -Jiyeon chen ngang.

- "Chuột thì... ờ... nhưng linh cảm của tao nói là trộm! Nên tao chắc là trộm!"

- "Chưa tiện nói thì thôi. Khi nào sẵn sàng thì kể với tao nhé!"

   Nói rồi Jiyeon kéo cô xuống giường ôm cô ngủ. Jeomin mừng vì có người hiểu mình, không gượng ép mình. Nếu như Jiyeon là con trai nhất định cô sẽ cưới nó (thôi hông ấy hai chị chơi les để Tae cho tác giả đi :)))

   Cô cười rồi nằm im cho nó ôm ngủ, sáng nó còn đi học. Mò tay lấy điện thoại trong túi quần ra xem. Đã 4h40' sáng rồi, bạn cài báo thức 6h15' để lát nữa Jiyeon dậy đi học. Tắt điện thoại và nằm nghĩ lại chuyện ban nãy.

   Lúc đó cô vừa từ nhà vệ sinh ra thì Taehyung từ ngoài nhảy vào bịt miệng cô ra dấu im lặng. Anh nói nhỏ là có trộm rồi cô trợn mắt nhìn về phía cửa. Quả nhiên có tiếng lục đục. Jeomin tá hỏa chạy đi trốn xuống giường nhưng bị anh cản lại. Anh chỉ ra ngoài phía cửa sổ và quăng cho cô chiếc điện thoại bảo gọi cảnh sát đi. Jeomin run rẩy cả người chạy đi trốn và gọi cảnh sát. Vừa trốn xong thì tên trộm bắt đầu vào phòng . Taehyung lấy bộ đồ trắng trong tủ đồ ra quay vòng tròn (có ai bắt trộm mà tấu hài như anh không trời). Tên trộm giật xuống đất giẫm bẹp. Taehyung chạy vào nhà vệ sinh mở nước chảy róc rách trong khi tên trộm kiểm tra ở gầm giường và tủ đồ. Nghe tiếng nước hắn bước vào thì Taehyung ra chỗ cô ra dấu OK, nói cô vào chốt cửa ngoài lại và chạy thoát thân. Jeomin chạy như bay đến dập cửa và khóa lại, tên trộm gào thét trong đó. Cô run rẩy ngồi bệt xuống đất, chân run đến mức chẳng đứng nổi nữa. Taehyung kéo cô dậy nhưng không thể chạm vào người cô được nên anh đã cúi xuống đối diện với mặt cô trấn an và hối Jeomin chạy ra ngoài nếu không têm trộm sẽ giết. Nghe đến đó sợ quá cô vừa lổm nhổm đứng dậy vừa chạy ra ngoài. Đến phòng khách thì cảnh sát đến giúp cô giải quyết.

   Nghĩ đến đây Jeomin bất giác mỉm cười, người mình thương đã giúp mình thoát một kiếp nạn. Nhất định phải trả mối ân tình này.

   Từ nãy giờ không biết anh thế nào. Cô gác tay của Jiyeon qua một bên. Con nhỏ ngủ nhanh thật, mới đây mà đã chìm vào mộng đẹp rồi. Jeomin đi về lại phòng khách, vẫn thấy anh ngồi đó. Cô chỉ đứng nhìn chứ không dám đi xuống. Không gian yên tĩnh bao quanh ngôi nhà, anh vẫn ngồi như một pho tượng, Jeomin đứng nhìn anh,Jiyeon đánh một giấc ngủ ngon lành. Đêm hôm ấy có hai bóng người một người đứng ở hành lang tầng trên nhìn xuống, cô như nhìn vào một khoảng không gian vô định nhưng chỉ có cô mới nhìn thấy anh đang ngồi một góc gương mặt buồn bã ánh trăng mờ nhạt từ khung cửa sổ chiếu lên gương mặt anh, gương mặt điển trai phảng phất vẻ vô hồn buồn bã. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình. Ngoài trời gió vẫn thổi mây trên cao vẫn bay về một phương trời mới, mọi thứ vẫn cứ tiếp tục diễn ra không ai có thể cản trở được, không ai có thể thay đổi được số mệnh này... không một ai... thay vì cố gắng thay đổi nó chúng ta hãy chấp nhận nó đi biến nỗi buồn thành động lực biến nỗi đau thành sức mạnh để có thể phấn đấu cố gắng trở về....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro