Chap 87
Sau cái chết của Jaehyun, cảnh sát gần như mất hết liên lạc với Jinyoung, điều họ lo lắng bây giờ đó là phải nhanh chóng, ráo riết truy tìm nơi ở của hắn trong 6 quận khả nghi kết hợp với điểm giao dịch cuối cùng. Jeonghwan dùng thước kẻ, nối điểm giao dịch thứ 4 lại với điểm đầu tiên, nhìn kỹ thì nó lại chẳng có hình dạng gì khiến ông gặp bế tắc trong việc khoanh vùng, xác định vị trí của Jinyoung.
Liệu địa điểm thứ 4 này có ý nghĩa gì, nó có phải là điểm mấu chốt để tìm được hắn?
-----
Tháng 4
Jeonghwan đau đầu suy nghĩ, nếu suy luận theo hướng các địa điểm nối với nhau thành một ký tự thì nó là gì? Nó không có nghĩa gì cả.
-"Có thể là ㄷ(D)!" - một giọng nói phát ra từ bên cạnh, Jeonghwan nhíu mày tỏ vẻ không hiểu lắm, hình vẽ như vậy làm sao có thể nhìn ra được ký tự ㄷ không phải là quá vô lý sao.
-"Theo tôi khi chúng ta lấy một điểm đối xứng với Eunpyeong-gu qua Jung-gu thì nó sẽ là chữ ㄷ!"
Nhưng vì sao phải lấy đối xứng qua Jung-gu chứ không phải là chứ không phải là một nơi nào khác? - "Nếu suy nghĩ theo hướng hắn đã biết việc chúng ta theo dõi thì có thể địa điểm thứ 4 thực chất chỉ là một đòn đánh lạc hướng đi!"
Jeonghwan xoa cằm nghĩ ngợi lời giải thích này không phải là không hợp lý nên lập tức cầm bút lên khoanh những địa điểm có ký tự ㄷ bao gồm Dobong, Dongdaemun, Dongjak và Gangdong, loại Eunpyeong ra khỏi diện tình nghi, nhưng đây là với điều kiệu bọn họ suy luận thật sự đúng. Jeonghwan và tổ cảnh sát rơi vào đường cùng lần nữa, trước đây khi chỉ có ba manh mối thì họ đã có thể bỏ qua Dobong và Dongjak nhưng khi có thêm cái thứ 4, họ lại phải quay về khoanh vùng hai địa điểm đó lần nữa. Một vòng luẩn quẩn không có đường ra, hết loại rồi lại phải đưa vào diện nghi vấn, họ bị rơi vào một vòng lặp vô tận khi mà lúc này tất cả mọi gợi ý đều quá rời rạc không thống nhất.
-"Không gì chắc chắn suy nghĩ của tôi là đúng nhưng ví dụ địa điểm cuối cùng không phải là để đánh lạc hướng thì có khả năng nó là hai ký tự ㄱㄴ(GN)!" - cảnh sát trưởng Kim nói lên ý tưởng của bản thân bởi ông nhận ra chỉ suy đoán 4 điểm thành một ký tự mà không hề nghĩ đến việc có thể đó là hai chữ được viết dính liền nhau bởi khi viết ㄱ và ㄴ sát lại gần thì cả hai đều có một điểm chung đó là đều có một nét được gạch thẳng từ trên xuống, và nó rất giống như trong hình vẽ trên bản đồ.
-"Là khu Gangnam, lập tức cho người bao vây khu vực đó!" - Jeonghwan đập bàn đứng lên.
Bây giờ chỉ còn một khu vực duy nhất, họ phải nhanh chóng đến đó. Không được chần chừ thêm nữa! Con tin có thể đang gặp nguy hiểm. Họ không thể để tới cuối tháng 5 như kế hoạch đã định trước đó, bởi không gì khẳng định người đàn ông kia sẽ thả con tin. Ngay lúc này cảnh sát cần phải hành động lập tức.
Ông quản gia ngồi một mình trên bàn làm việc suy nghĩ, cái chết của Jaehyun chính là nằm ngoài dự đoán nhưng ông sẽ không vì thế mà dừng kế hoạch giải thoát con tin của bản thân. Kéo từ trong hộc bàn ra một tờ giấy cùng với đó là cây bút Jinyoung đưa cho ông. Quản gia suy nghĩ gì đó rồi bắt đầu đặt bút xuống viết. Từng nét chữ cứ như thế in hằn trên trang giấy trắng, khi trang giấy đã đầy những chữ viết thì cây bút đột nhiên bị nghẹt mực. Ông nhíu mày nhìn cây bút mới tinh trong tay, hết mực là điều không thể, nghĩ chắc bị hư nên ông bắt đầu tháo ra để kiểm tra. Ông đưa lên trước ánh sáng để nhìn rõ hơn lượng mực bên trong, hơi nheo mắt để nhìn kỹ một chút, bất chợt phát hiện một con chip nghe lén trong chiếc vỏ.
Gương mặt ông trầm xuống đi trông thấy, bởi cây bút này là Jinyoung đưa cho ông. Nếu có thiết bị nghe lén tức có nghĩa là hắn đã bắt đầu nghi ngờ ông. Phải hay không hắn cũng đã biết được kế hoạch ông đang chuẩn bị. Thầm kêu không ổn, nếu tiếp tục kéo dài thời gian Bojin có thể bị giết, ông quản gia ngay lập tức vò tờ giấy trên bàn và bắt đầu viết một tờ khác. Kế hoạch thay đổi không còn người trung gian nữa, ông không thể báo với cảnh sát được nên buộc phải dùng cách này hi vọng nó hiệu quả.
Sau một ngày dài điều tra khu Gangnam mà chưa có kết quả gì, nơi này đa số toàn là nhà của các nghệ sĩ trong Kbiz nên được bảo mật rất kỹ, có thể hắn không ẩn nấp ở đây. Jeonghwan xoa hai thái dương mệt mỏi ngã lưng xuống ghế trong phòng làm việc. Trong lúc ông cứ tưởng họ đã rơi vào ngõ cụt và không thể làm gì hơn ngoài trông chờ vào những cuộc điều tra thêm thì từ ngoài một viên cảnh sát hớt hải chạy vào, trên tay cầm một lá thư màu trắng được gấp gọn đặt lên bàn. Jeonghwan nhíu mày nhìn lá thư trên bàn, ông cần một lời giải thích về nó.
- "Đây là một lá thư nặc danh vừa được gửi đến sở cảnh sát, thưa tổ trưởng!" - người kia hiểu ý lập tức rành mạch mà báo cáo. Jeonghwan gật đầu, liền mở thư ra đọc. Nội dung có chút khó hiểu nhưng nó là manh mối duy nhất!
"Quang Châu Dân chủ Hóa Kháng tranh. Khi chiếc kim đồng hồ cùng hội ngộ tại một điểm. Hãy đến nơi đối diện với E. Chúng ta cùng nhau thực hiện chuyến dạo chơi cho riêng bản thân mình."
- "Họp gấp!" - Jeonghwan đẩy ghế đứng bật dậy, ông phất tay ra lệnh tức tốc mở một cuộc họp khẩn cấp ngay trong đêm.
Mọi người trong sở ngồi vây quanh lá thư được cho là mật mã đã gửi đến vào lúc nãy. Jeonghwan đưa mắt nhìn cô gái của đội giải mã ra hiệu cho cô bắt đầu nói lên những gì mình đã giải được.
- "Theo tôi nghĩ đây có thể là một lời thông báo về nơi ở và thời gian thả con tin của người đã nói chuyện với Lee Jaehyun! Quang Châu Dân chủ Hóa Kháng tranh là tên gọi khác của Phong Trào Dân chủ Hóa Gwangju 18 tháng 5, khi hai kim đồng hồ gặp nhau tại một điểm chính là vào lúc 12h."
- "Tốt lắm."
Nhưng vấn đề là vẫn không thể hiểu được ý nghĩa "chuyến dạo chơi" trong thư có thể muốn nói đến việc con tin sẽ được thả đi. Và địa điểm ông hoàn toàn không biết gì về nó. Cuộc họp kéo dài đến tận tờ mờ sáng nhưng không thu được toàn bộ kết quả.
Mãi như vậy cho đến tuần đầu tiên của tháng 5, họ đã giải ra được địa điểm được đề cập trong bức thư.
Đối diện với E có thể đó là nơi Jinyoung đang ẩn náu nhưng họ lại gặp một vấn đề khi địa điểm được nhắc tới lại chính là khu Gangnam nơi mà họ đã tổng lực điều tra cách đây vài tuần và có thể khẳng định Jinyoung không hề ở đây. Nhưng nếu không phải ở đó thì đâu mới là nơi chính xác?
Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu, liệu có phải "đối diện với E" trong lá thư chính là địa điểm giao dịch thứ 5 và cũng là manh mối cuối cùng? Ngay lập tức tấm bản đồ được trải thẳng ra trên bàn, điểm đối diện với E và nếu nối tất cả các điểm lại thì...
ㄱㄷ(GD)!!! Jeonghwan trợn tròn mắt khi hoàn thành xong hình vẽ của mình, hai ký tự ㄱ và ㄷ xuất hiện thật lớn giữa bản đồ Seoul, nếu là ㄱㄷ thì nơi ẩn náu của hắn chính là Gangdong!!
Nếu như vậy thì nội dung lá thư đã hoàn toàn có lời giải. Ông gấp rút triển khai kế hoạch tác chiến giải cứu con tin. Mọi thứ đã có câu trả lời lúc này chỉ cần chờ đợi đến thời khắc quyết định, họ nhất định sẽ thành công.
---------------
11h trưa, ngày 18 tháng 5.
Bojin ngồi bó gối bên cạnh chiếc giường trong căn phòng lạnh lẽo, đã quá lâu rồi em chưa được nhìn thấy mọi người, nhắm mắt lại hi vọng tất cả vẫn bình an. Những ngày qua em chỉ biết ở yên nơi này, cam chịu mọi thứ mà không một chút đấu tranh nào. Không phải không muốn mà là em không thể... nếu Bojin đối đầu với một kẻ sống trong thế giới ngầm nhiều năm, tung hoành ngang dọc khắp nơi như Jinyoung thì chẳng khác nào lấy lấy trứng chọi với đá. Có khi ngay cả mạng mình còn chẳng giữ được chứ nói gì đến trốn thoát, vì vậy Bojin mới ngoan ngoãn nhẫn nhịn suốt cả ba tháng liền.
"Cạch"
Vẫn cứ như thường lệ bác quản gia mang thức ăn vào cho em, Bojin cảm thấy mình vẫn còn chút may mắn bởi ít ra ông không phải là kẻ ác độc như hắn. Bác quản gia vẫn luôn hiền hậu và đối xử rất tốt với em. Nhưng Bojin chưa một lần cầu xin sự giúp đỡ từ ông bởi nếu lỡ em làm thế thì ông sẽ ra sao? Liệu với tính cách của Jinyoung, hắn có để ông sống yên ổn hay không? Em chẳng muốn vì mình mà lại khiến người khác vướng vào rắc rối không đáng có. Tuy nhiên nằm ngoài sự suy tính của em thì...
-"Jinyoung sẽ ra ngoài vào khoảng một tiếng nữa, khi thấy camera tắt đi, cháu hãy nhân cơ hội này mà trốn khỏi đây đi! Vệ sĩ đã được ta sắp xếp rồi, cháu chỉ cần chạy thật nhanh mà thôi!"-ông đặt khay thức ăn xuống đất. Khác với thường ngày ông không bỏ đi mà lại tiến lại gần hơn, nhỏ giọng nhắc nhở vừa nói vừa rút trong túi một chùm chìa khoá nhét vào tay em, nhìn sơ cũng có thể đoán ra nó mở cái dây xích chết tiệt khóa em trong căn phòng này suốt hơn ba tháng liền.
Bojin ngỡ ngàng không nghĩ sẽ có ngày em lại được một người như ông giúp đỡ nhưng mà...
-"Vậy sẽ nguy hiểm cho ông lắm, dừng lại đi!" - Tấm lòng thương người của em không cho phép nhận sự trợ giúp này bởi nếu bị phát hiện và ông sẽ chết trong tay Jinyoung sẽ khiến em áy náy cả đời mất.
-"Đừng quan tâm cho tôi!" - ông quản gia gạt đi sự lo lắng của em rồi dứt khoác đứng lên ra khỏi phòng dù Bojin có gọi với theo muốn ngăn cản ông.
12h trưa, ngày 18 tháng 5
Cảnh sát được bố trí khắp nơi vây quanh cả khu vực Gangdong một cách chặt chẽ nhất để chắc chắn không một ai có thể thoát khỏi. Tất cả đều làm việc một cách cẩn trọng, kĩ năng giấu mình ẩn nấp chuyên nghiệp. Lần này không được sai sót dù là một lỗi nhỏ nhất, nếu không họ sẽ chẳng còn thêm bất cứ cơ hội nào để cứu người và bắt giữ Jinyoung nữa. Jeonghwan cùng một vài tranh tra viên ngồi trong xe hơi quan sát mọi thứ qua các camera được gắn sẵn khắp nơi ở từng ngóc ngách với mục đích để có thể quan sát và tìm kiếm em bởi Gangdong cũng là một quận rất rộng, họ không biết vị trí chính xác của em nên chỉ có thể phân chia theo dõi.
-"Đã đến giờ tất cả đơn vị vào vị trí! Phải cứu và giữ an toàn cho con tin bằng mọi giá!" - Jeonghwan thông qua bộ đàm mà dẫn dắt đội đặc vụ, tất cả đều trong trạng thái tập trung cao độ.
Ông quản gia bước vào phòng điều khiển, bên trong là các ô camera quay tất cả các góc trong ngôi nhà, ông chậm rãi thao tác gì đó trên máy tính sau một cái chạm enter, tất cả màn hình đều tắt vụt tối đen. Chạy đi!!
Bojin run rẩy khó khăn đứng lên khi thấy ánh sáng đỏ đã được tắt, em không muốn nghĩ nữa! Đẩy cửa rồi bỏ chạy thật nhanh ra khỏi căn biệt thự này, nơi đã giam giữ em suốt hơn ba tháng. Đây không phải là lúc chần chừ nghĩ ngợi, Bojin gạt hết tất cả những ngổn ngang trong đầu chỉ cắm đầu lao về phía trước. Ông quản gia đứng trên sân thượng, quan sát dõi theo bóng lưng của Bojin đang chạy đi xa gần, đợi đến khi em đã an toàn rời đi khỏi căn biệt thự ông mới yên tâm quay lưng muốn trở vào nhà.
-"Tôi không ngờ người phản bội tôi lại là ông!" - Jinyoung - người vốn tưởng đã đi ra ngoài lại đột ngột xuất hiện trước ánh mắt kinh ngạc không thốt nên lời của ông, hắn đứng dựa lưng vào cửa đôi mắt sắc lạnh hiện lên sự thất vọng hướng về phía ông.
-"C-cậu chủ..."
-"Cũng còn nhớ tôi là cậu chủ của ông sao?" - hắn cười lạnh, tuy nhiên thoáng qua trên gương mặt ấy lại chính là một sự đau đớn, bị chính người chăm sóc mình từ nhỏ đến lớn quay lưng. Cho dù có ra sao thì... Jinyoung cũng như bao người bình thường mà thôi...
Hắn từ từ tiến đến gần ông, chỉ về hướng Bojin vừa chạy đi - "Vì sao chứ? Ông thả cô ta đi là vì muốn tôi bị bắt sao?"
-"Cậu chủ! Ông chủ chết không liên quan gì đến cô gái đó, cô ấy vốn chẳng có tội tình gì để phải chịu đựng việc này. Tôi chăm cậu từ nhỏ đến lớn, tôi hiểu cậu không phải là loại người tàn ác như vậy! Cậu chủ, xin cậu dừng lại đi! Hãy tha cho những người vô tội, họ không có lỗi..." - ông quản gia hướng mắt về phía Jinyoung, chân thành khẩn thiết khuyên hắn hãy bỏ qua cho họ.
Jinyoung siết chặt tay thành nắm đấm, hắn giơ tay lên túm chặt lấy cổ áo ông quản gia - "Tôi cần ông dạy đời cho tôi sao? Nếu không vì bọn chúng thì ba tôi đã không phải chết, vì cớ gì tôi phải cam chịu đau khổ một mình còn bọn chúng thì được vui vẻ hạnh phúc cơ chứ!" - đôi mắt hắn hằn lên tơ máu, tức giận nghiến răng rít lên từng chữ. Hắn không chấp nhận! Những kẻ nào dù là trực tiếp hay gián tiếp gây nên đau khổ cho hắn, đều phải chết!
-"Tôi khá thất vọng về ông đấy! Nể tình ông đã chăm sóc tôi mà tôi đã làm ngơ nhưng bây giờ ông lại hành động ngu xuẩn như vậy!" - khẩu súng được rút ra từ thắt lưng của hắn, Jinyoung đẩy ngã ông quản gia xuống sàn trước khi gắn thêm nòng giảm thanh, tuyệt tình giơ súng vào người đã bên hắn, chăm lo cho hắn, nuôi hắn khôn lớn, nở một nụ cười chết chóc - "Ông có lời nào muốn nói không?"
-"Hãy tha cho họ đi, trả thù không khiến ông chủ sống lại mà chỉ khiến cậu ngày càng nhấn chìm bản thân vào tội ác mà thôi..." - kết cục này cũng là điều mà ông đã có thể lường trước, Jinyoung không phải là người sẽ nương tay với bất kỳ ai và những người dám quay lưng với hắn cũng vậy. Tất cả đều phải chết, chưa từng có một ngoại lệ.
Jinyoung thu lại nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi thay vào đó là một gương mặt lãnh đãm. Nòng súng lạnh lẽo vô tình chỉa vào bác quản gia già. Một viên đạn xuyên qua trán trực tiếp lấy mạng ông. Hắn hạ khẩu súng đang bốc lên dòng khói, quay lưng bỏ lại cái xác của ông quản gia nằm trơ trọi trên nền nhà lạnh lẽo cho thuộc hạ xử lý. Liếc mắt nhìn tên vệ sĩ sau lưng, từ tốn ra lệnh -"Đuổi theo dọn dẹp sạch sẽ con chuột vừa trốn đi!"
Người áo đen cúi đầu nhận lệnh, vội vã chạy theo hướng mà Bojin vừa trốn đi. Về phần em khi vừa thoát khỏi biệt thự, em chạy bán mạng không dám dừng lại dù chỉ một chút, ngay cả bản thân chạy đi đâu em cũng không rõ, em chỉ biết chạy chạy và chạy. Cứ như nếu em dừng lại hay quay đầu bản thân sẽ lại lần nữa rơi vào tay Jinyoung. Cơn đau nhức truyền từ chân cũng không thể cảm được em, bây giờ không phải lúc có thể yếu đuối, không bây giờ thì sẽ không bao giờ! Mãi đến khi mà Bojin nghĩ rằng mình đã đi đủ xa khỏi nơi ẩn áp của Jinyoung, em mới dám giảm tốc độ và dừng lại thở.
Chắc là đã an toàn rồi... em quay đầu nhìn về đoạn đường bản thân vừa cắm đầu cắm cổ chạy, thì thầm tự nhủ bản thân đã có thể yên tâm không bị bắt lần nữa.
Trong lúc Bojin đang quan sát xung quanh để xem mình đang ở nơi nào thì phía sau một bóng đen xuất hiện chậm rãi tiến gần về phía em. Lúc Bojin quay người lại liền bị dọa sợ mà ngã ngồi xuống đất, trên tay hắn cầm một con dao sắc lẹm sáng bóng. Bojin bị dọa sợ phát khiếp, hai chân cứng đờ không đứng lên nổi, cổ họng khô khốc nghẹn cứng không thốt nên lời cứu mạng mà chỉ biết trơ mắt nhìn tên áo đen về đang phóng về phía mình. Hắn tóm được em đè mạnh xuống đất, một tay bịt miệng ngăn Bojin gào lên, ứa nước mắt nhìn con dao đang giơ lên cao, mặt dao sáng bóng phản chiếu ánh mắt tuyệt vọng của em.
Xin đừng mà!!!
Bojin nhắm tịt mắt không dám nhìn, bản thân coi như tiêu đời rồi. Ngay lúc em đang dần buông xuôi bỏ mặc cho số phận thì một tiếng súng vang lên, cơ thể em được thả lỏng đi, tiếp đó là tiếng kêu đau đớn của ai đó. Bojin vội mở mắt, trước mặt em là hình ảnh tên áo đen đang ôm tay khổ sở rên rỉ, đôi mắt hắn trợn ngược trông rất dữ tợn nhìn về phía sau lưng em. Bojin quay đầu liền bắt gặp một người cảnh sát đang chỉa súng về phía hai người.
-"Nơi này đã bị bao vây, hãy mau đầu hàng! Các người không trốn thoát được đâu!" - người cảnh sát hô lớn, dứt lời thì một nhóm cảnh sát khác cũng đồng loạt xông tới áp chế tên thuộc hạ của Jinyoung. Bojin thoát khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc, em thở hổn hển trái tim trong lồng ngực đập nhanh như muốn nổ tung, coi như em vẫn còn chút may mắn cuối cùng đi.
Một nữ cảnh sát tiến đến đỡ lấy em, mỉm cười nhẹ giọng hỏi thăm - "Cô không sao chứ?"
Em máy móc gật đầu, lần này là đến sự xuất hiện của Jeonghwan, ông tiến lại phía em cất tiếng hỏi - "Cô có thể chỉ cho chúng tôi nhà của tội phạm Go Jinyoung được không?"
- "Nơi đó nằm ở phía tây cách đây 500m!" - cuối cùng Bojin mới mấp máy được một câu hoàn chỉnh, chỉ điểm cho cảnh sát vây bắt Jinyoung. Jeonghwan gật đầu cảm ơn em rồi ra hiệu cho nữ cảnh sát dẫn em đến nơi an toàn còn bản thân thì điều động tất cả lực lượng tiến về phía Bojin chỉ.
Em mệt mỏi lê từng bước chậm chạp theo chân cô cảnh sát dịu dàng bên cạnh, cuối cùng sau ba tháng ròng rã em cũng đã có thể thoát được. Vừa dừng chân trước nơi tập trung để tác chiến hành động của sở cảnh sát ở bên ngoài quận Gangdong Bojin mới dám thở phào nhẹ nhõm, cơ thể căng cứng trong lo sợ cuối cùng cũng có thể thả lỏng, cảnh sát xung quanh nhìn nhau qua ánh mắt có thể cảm nhận được sự hân hoan của tất cả mọi người khóe môi ai cũng hiện lên nụ cười vui vẻ, bọn họ đã thành công trong việc giải cứu con tin, vụ việc kéo dài tới hơn ba tháng nay cũng đã kết thúc một cách mĩ mãn và trọn vẹn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro