Chap 85
Công việc Jeomin mới tìm được cứ nghĩ có thể an nhàn là kiếm sống qua ngày trong thời gian đợi em về nhưng không, cô là một người rất ghét vấn đề phân biệt chủng tộc. Thế mà Jeomin lại trở thành nạn nhân của cái định kiến quái ác này. Chuyện là chỗ làm cách khá xa trung tâm thành phố nên quanh khu tập hợp đủ các thành phần của xã hội tốt có xấu có và những người cô cho là đáng tuổi ông bà đang xì xào bàn tán về cô ở đây chắc chắn không thể nào là người tốt được. Hoặc họ rất tốt bụng nhưng là tốt với người khác chứ khẳng định không phải với cô, bằng chứng là những tiếng ồn ào thì thầm to nhỏ của họ về cô.
- "Con bé kia hình như là người Đông Nam Á đó!" - một bà lão to nhỏ với người bạn già bên cạnh mình.
- "Thật sao? Chắc lại trốn sang đây để tìm cơ hội đổi đời chứ gì!" - người đó quay đầu quét mắt nhìn cô một cái từ đầu tới chân rồi mới từ tốn tiếp lời.
Được rồi. Cô công nhận suy nghĩ của người già vốn rất bảo thủ, họ ít khi suy nghĩ thoáng như giới trẻ bây giờ nhưng cùng là con người có cần thiết phải đưa đôi mắt phán xét như vậy nhìn nhau không? Dù quay lưng xếp hàng hóa lên kệ nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh nhìn soi mói của hai bà già ngồi trong tiệm. Bất lực đặt nốt gói mì cuối cùng cô quay đầu đối mắt với hai bà lão, bằng chút sự tôn trọng cuối cùng. Làm ơn im lặng đi có được không?
- "E hèm. Lấy cho tôi một chai nước lọc đi!" - nói nhiều nên có hơi khô họng, bà hét lên không nể nang gì mà buông lời ra lệnh cho cô.
Bằng thái độ lịch sự nhất có thể với khách hàng Jeomin mở tủ lấy mang ra bàn. Vừa xoay người đã va phải bà già khó ưa cố tình đứng sau lưng cô. Giờ mới hay nè! Bà ngồi bệt xuống đất vừa chống cái lưng già vừa la toáng lên đòi bồi thường vì cô đã làm bà chấn thương không đứng lên được. Jeomin hoảng hốt đỡ người cao tuổi đang chịu cú sốc không phải đầu đời ngồi dưới đất dậy.
- "Bà có sao không ạ?"
- "Này cô có biết tôi bị chấn thương ở lưng rồi không! Gọi cấp cứu đi!" - bà hất Jeomin ra mà quát lớn.
Jeomin không muốn vì chuyện này mà mất việc nên vội vã cúi đầu xin lỗi - "Cháu xin lỗi bà. Là cháu vô ý quá!"
Bà lão thấy cô nhún nhường thì được nước làm tới, lớn tiếng mắng mỏ cô
- "Không có mắt hả? Tôi đáng tuổi ông bà cô mà cô dám hành xử thiếu lễ phép như vậy à?"
Jeomin liên tục cúi đầu xin lỗi nhưng mà một người nhịn nhưng người kia có vẻ không biết điều. Con giun xéo lắm cũng quằn, tức nước vỡ bờ ngay lúc Jeomin định lên tiếng phân minh thì bà chủ bước ra, Jeomin không đành cũng phải nhịn cục tức xuống.
- "Cháu xin lỗi bà ạ! Mong bà bỏ qua cho con bé. Nó là nhân viên mới nên có chút sơ ý!"
Dưới sự xin lỗi của người chủ, bà lão mới dừng làm lớn chuyện mà nhìn Jeomin đang cúi đầu với ánh mắt khinh bỉ - "Đúng là vô phép vô tắc! Nhưng tôi là người lớn không chấp nhặt những đứa con nít nhưng vì đã làm sai thì phải chịu trách nhiệm."
- "Dạ?" - Jeomin ngơ ngác nhìn bà.
- "Bồi thường cho tôi! Để lát nữa tôi phải đi bệnh viện khám tổng quát xem những chấn thương vừa rồi có ảnh hưởng gì tới sức khỏe không."
Hả??
- "Con bé nó là người ngoại quốc và kinh tế cũng không nhiều. Cháu biết bà rất rộng lượng và đầy vị tha-"
- "KHÔNG ĐƯỢC! Phải bồi thường thân thể chứ làm gì có chuyện bỏ qua chớ!" - bà ta quát lớn cắt ngang lời nói của người chủ.
- "Dạ vâng. Đương nhiên phải bồi thường rồi ạ! Vậy bà muốn con bé bồi thường bao nhiêu ạ?"
- "5.000.000 won."
Nghe như sét đánh bên tai. Cô đào đâu ra số tiền lớn như vậy? Đùa hả trời!
- "Dạ? Dạ... bà ơi, con biết tìm đâu ra số tiền lớn như vậy ạ?"
- "Không biết thì lên đồn cảnh sát nói chuyện với tôi! Ở đây không thiếu nhân chứng nhé!" - bà gắt vào mặt cô.
Jeomin như muốn ngất tại chỗ khi nghe những lời đe dọa cộng thêm những áp lực từ bà mang đến cho cô.
- "Cô vào đây với tôi!" - bà chủ mỉm cười với hai vị khách khó tính rồi đi vào trong, Jeomin bối rối lê từng bước theo sau.
Khi cả hai vào nhà kho, bà bắt đầu lớn tiếng mắng nhiếc cô - "Mới ngày đầu đi làm cô đã muốn bị đuổi đúng không?"
- "Là tại bà ấy-"
- "Câm miệng! Đã sai còn muốn cãi? Đừng để tôi phải cho cô cuốn gói ra khỏi đây trong hôm nay!"
Biết mình nói không lại, chưa kể còn có nguy cơ bị đuổi việc Jeomin chỉ đành cúi mặt lí nhí - "Cháu xin lỗi..."
- "Hừ! Một lần nữa thì tháng này bị trừ lương biết chưa!" - nói xong bà quay lưng bỏ đi.
Jeomin siết chặt tay thành nắm đấm kiềm chế cơn tức giận của bản thân, cô ức đến phát khóc nhưng không thể làm gì vì công việc nên phải nhẫn nhịn. Ngửa mặt lên nén giọt nước mắt vào trong, cô hít thở lấy lại tinh thần rồi bước ra tiếp tục công việc.
- "Mau đi ra làm việc! Còn đứng đơ ở đấy làm gì!" - thấy cô cứng đờ trước những chiếc kệ hàng hóa bà tiếp tục quát mắng.
Cô giật mình vội vàng lấy khăn lau chạy ra ngoài và bị cuốn vào mớ công việc bận rộn.
Đồng hồ đã điểm 9h tối cũng là lúc Jeomin tan làm, ngày dài cuối cùng cũng kết thúc, mang chiếc túi lên vai và trở về nhà thôi... nhưng sao hôm nay cô không muốn nó kết thúc nhanh như vậy. Phải làm sao để kiếm 5.000.000 won trong 2 ngày để bồi thường cho người kia khi tiền lương ở chỗ cô đang làm 1 tháng chỉ có 2.500.000 won.
Vừa bước vào nhà cô đã bắt gặp một bóng dáng cao lớn đang đứng nấu ăn trong bếp, mệt mỏi cũng theo đó mà tan biến đôi chút. Dù vậy nhưng cô chẳng vui vẻ gì. Không phải đã bảo anh đừng đến nữa rồi sao, nếu anh cứ tiếp tục yêu thương chăm sóc cô như vậy thì làm sao Jeomin đủ can đảm rời xa anh.
- "Yongie! Em về rồi hả? Trời lạnh lắm em đi đâu vậy? Có chuẩn bị túi ấm đủ không đó?"
- "Em phải đi làm kiếm tiền chứ! Nhưng sao anh vào đây được?"
- "Em... em vừa khóc sao? Có chuyện gì vậy?"
- "Không phải đâu! Trời lạnh làm em hắt xì nhiều nên ngứa mũi, ngứa mắt nên em bị vậy á!"
- "Thật á? Lần sau ra đường giữ ấm hơn nhé! Mà em làm gì?"
- "Em vừa được nhận vào một cửa hàng tiện lợi cách đây không xa."
- "Chúc mừng em! Công việc thế nào? Vừa sức em chứ?"
- "Ngoài việc quá xinh đẹp ra thì em không gặp vấn đề gì cả."
Tuy số tiền đó làm cô rất áp lực, mệt mỏi nhưng cũng không thể để nét u sầu cho anh thấy được. Jeomin tinh nghịch trả lời khiến không khí vui hơn hẳn. Giận anh nhiêu đó là đủ rồi, dù gì anh cũng rất quan tâm cô. Một người bạn tốt thì không nên để nỗi buồn chia cắt được. Taehyung mỉm cười đặt chiếc vá xuống nhẹ nói
- "Em đi tắm mau rồi vào đây ăn, anh nấu hết rồi nè! Chắc em cũng đói rồi."
Jeomin đảo mắt tránh né đi đôi mắt sáng rực của anh, đánh trống lãng sang chuyện khác.
- "Sao anh không trả lời câu hỏi của em?"
- "À anh bám theo Jungkookie đó! Để anh đi gọi em ấy!"
Jeomin dõi theo bóng lưng của anh, lặng lẽ không nói gì mãi đến khi Taehyung đã khuất bóng sau cánh cửa thì cô mới chậm rãi bước về phòng của mình.
Đừng khiến em thêm mê luyến hơi ấm và sự quan tâm của anh nữa...
Cả ba người cũng tập trung xuống ăn tối, Jungkook đưa mắt theo thói quen nhìn sang bên cạnh, bình thường sẽ là một bóng dáng nhỏ ngồi háo hức được ăn nay lại chỉ còn là một khoảng trống. Đó là chỗ một người ngồi, một người có lẽ sẽ vắng mặt ngày hôm nay... À không. Có lẽ sẽ vắng mặt đến sau này... đến bao giờ? Cậu cảm thấy vị trí bị trống đó giống như trái tim của mình, một cảm giác trống rỗng đến đau lòng... một bàn ăn bốn người giờ chỉ còn lại ba...
- "Yongie, em ăn cái này đi! Món này ngon lắm nè. Cả cái này, cái này nữa!" - Taehyung gắp lia lịa đủ thứ bỏ vào bát cho Jeomin ăn. Em phải khỏe mạnh thì con mới khỏe mạnh chứ! Chưa kể còn phải đi làm nên em rất cần sức khỏe đấy!
- "Em tự ăn được! Đừng gắp nữa!" - khi chén cô sắp trở thành một ngọn núi Jeomin bất lực lên tiếng ngăn cản.
Lúc này cô mới nhìn lên Jungkook lại bắt gặp ánh mắt nâu buồn của cậu đang lẳng lặng quan sát cả hai người - "Cảnh sát vẫn chưa có tin tức gì sao anh?"
Đáp lại là cái lắc đầu tuyệt vọng của cậu. Jeomin lặng thinh cơm trong chén cũng chẳng muốn ăn nữa. Họ phải chịu đựng đến khi nào? Một hoàn cảnh thật khó khăn khi mọi thông tin về em đều là con số không tròn trĩnh. Taehyung lúc này không chịu được vẻ mặt buồn bã của hai người đành lên tiếng cắt ngang cảm xúc tiêu cực đang bủa vây.
- "Dù không có thông tin về Bojin nhưng anh chắc em ấy không muốn nhìn thấy hai em u sầu rồi bỏ bữa như vậy đâu. Nè mau ăn đi chứ! Phải có sức mới đợi Bojin về được!"
Nhờ sự thúc dục và động viên từ Taehyung mà Jungkook mới miễn cưỡng ăn thêm được vài miếng nhưng rồi cậu cũng bỏ cuộc, nuốt không trôi khi suy nghĩ về em cứ liên tục xuất hiện kéo theo đó là nỗi nhớ dai dẳng khiến em út phải chênh vênh trong chính suy nghĩ và cảm xúc của mình, con tim cùng lý trí trở nên mệt mỏi và kiệt quệ. Cậu không nói không rằng đặt đũa xuống rồi bỏ đi lên phòng Bojin, cảm giác trống trãi này cậu không thể chịu đựng thêm nữa. Mặc kệ cho tiếng gọi với theo của Taehyung phía sau, Jungkook vẫn một mạch bỏ đi không quan tâm bất cứ điều gì nữa.
- "Kiểu này thằng bé sẽ sớm kiệt sức mất thôi." - Taehyung thở dài lầm bầm trong miệng, cả ngày bỏ bụng chẳng được bao nhiêu thứ mà lịch trình thì dày đặc từ sáng đến tối.
Cảm giác tội lỗi của Jeomin lại lần nữa dâng lên nghẹn đắng cả cổ họng, dù Jungkook không trách cô nhưng bản thân cậu cũng sẽ rất dằn vặt hơn ai hết. Jeomin thở hắt, chuyện chồng chuyện đến bao giờ mới giải quyết xong được tất cả đây. Càng nghĩ càng thấy rối, Jinyoung hắn cũng thật quá khó đoán đã lâu như vậy mà cảnh sát chẳng thể điều tra được gì. Hắn và Bojin gần như bốc hơi khỏi Seoul rộng lớn này vậy. Jeomin cố ăn hết chén cơm của mình rồi cũng gác đũa. Taehyung nhìn theo trong sự bất lực, hết người này đến người kia chẳng ai chịu chăm sóc bản thân cho tốt cả.
----------
Tối hôm sau trở về nhà khi đã làm việc mệt nhọc, ánh đèn trong nhà vẫn sáng, căn bếp vẫn có một bóng lưng quen thuộc đang tập trung nấu ăn. Khi nghe tiếng mở cửa liền quay qua xem chừng, ánh mắt Taehyung sáng rực khi thấy Jeomin trở về. Nhưng...
- "Yongie? Em khóc sao? Có chuyện gì vậy? Ở chỗ làm có người bắt nạt em à?"
Taehyung đến nhà đợi cô từ sớm nhưng vừa thấy cô đang mang một bộ dạng tiều tụy, hai mắt sưng húp chắc chắn vừa khóc một trận không nhỏ. Anh liền chạy đến bên lo lắng quan sát cô, thật may là không bị thương.
Jeomin lắc đầu chậm rãi dùng tay đẩy anh ra một bên lửng thửng lướt qua nhưng dễ gì anh cho đi vậy được. Vừa bước được hai bước Taehyung đã kéo Jeomin lại ôm chặt vào lòng, anh dịu dàng xoa đầu cô an ủi
- "Anh ở đây. Có chuyện gì hãy nói với anh. Em đừng khóc cũng đừng buồn, anh đau lòng lắm!"
Một dòng cảm xúc ấm áp chảy qua tim, sóng mũi cay xè làm Jeomin rưng rưng nước mắt vùi mặt vào lòng Taehyung khóc lớn. Bao nhiêu uất ức, bất công mà cô phải chịu hai ngày nay cứ như vậy mà tuôn trào. Jeomin nấc nghẹn trong vòng tay ân cần của anh, Taehyung sẵn sàng làm một bờ vai vững vàng cho cô dựa vào, từ tốn an ủi và thấu hiểu cho Jeomin. Cứ như vậy cho đến khi cô lấy lại được bình tĩnh, Jeomin ôm chặt lấy anh cảm nhận từng hơi ấm ít ỏi cuối cùng trước khi tự tách mình ra khỏi vòng tay ấy, thứ mà giờ đây cô chẳng còn xứng đáng có được và chẳng còn có tư cách để sở hữu hay đón nhận nó.
- "Có chuyện gì buồn hãy tâm sự với anh này." - Taehyung nghiêng đầu nhẹ nhàng vuốt tóc cô.
Jeomin đưa tay gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại hai bên má, giọng nói khàn đặc cất lên
- "Em bị bắt nạt vì là người ngoại quốc... hức... em không biết phải làm sao hết..."
- "Họ đã làm gì em?"
- "Hôm qua em vô tình đụng phải một bà lão... bà ấy bắt em phải bồi thường 5 triệu won... nhưng em làm gì có số tiền lớn như vậy... hức... nếu không bà ấy sẽ báo cảnh sát..."
- "Thật quá đáng! Em chịu nhiều thiệt thòi rồi... thôi đừng khóc nữa. Để anh bồi thường cho họ rồi sẽ tìm giúp em một việc khác tốt hơn. Được chứ?"
- "Thật sự tìm được việc này không phải dễ, anh đã từng nói phải chấp nhận những gì mình đã bỏ công sức ra . Em vẫn sẽ tiếp tục công việc này nhưng..."
- "Chờ anh chút. Cho anh số tài khoản mới của em đi."
Taehyung rút điện thoại chuyển cho cô 100.000.000 won.
- "Em cảm ơn anh nhiều, sau này em trả lại nhưng mà anh chuyển gì nhiều dữ!! Trả lại cho anh nè!"
- "Giữ đó đi Yongie, không cần trả lại đâu. Anh không muốn nhìn em khổ sở như vậy, càng không muốn em chịu thiệt thòi. Mẹ con em bây giờ đối với anh rất quan trọng, em không quan tâm đến bản thân thì cũng nghĩ cho con chứ!"
- "Taehyung à... đó không phải con của anh. Làm ơn đừng-"
- "Yah! Em nói vậy không sợ con buồn à! Tuần sau anh sẽ đưa hai mẹ con đi siêu âm ha! Tuần sau anh trống lịch nè."
- "Anh đừng như vậy nữa! Em khó xử lắm!"
- "Yongie... rốt cuộc em xem anh là gì? Không thể tha thứ cho anh dù chỉ là một lần sao?" - Taehyung nắm chặt lấy hai cánh tay và nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe còn đọng lại những giọt nước mắt như chực trào của cô, thanh âm trầm lắng nghe sao buồn đến đau xót khiến trái tim cô khẽ run lên.
Taehyung à...
Jeomin dừng lại ánh mắt nơi anh, cả hai người nhìn cùng một hướng là đối phương. Cứ như vậy mà nén cơn nhói từ trái tim mình, Jeomin thì thầm
- "Anh vốn không có lỗi nên chẳng cần em tha thứ đâu. Chúng ta bây giờ chẳng là gì. Em và anh đã kết thúc rồi, hai chúng ta mỗi người một cuộc sống, mỗi người một con đường, anh không cần phải cố gắng vì em. Em và anh đã định trước là không thể... chỉ đỏ không nối tay cố lắm cũng bằng thừa."
Siết chặt tay ngăn bản thân yếu lòng mà quay đi, nước mắt đua nhau rơi xuống trên gương mặt nhỏ từ sớm đã nhợt nhạt. Jeomin gom hết dũng khí bước thẳng về phía trước bỏ lại anh phía sau với nỗi đau và sự day dứt một mình. Ngay lúc Jeomin cứ tưởng anh sẽ bỏ cuộc mà rời đi thì đột nhiên Taehyung nói lớn
- "Nhưng anh không muốn đi ngang qua cuộc đời của em, cũng như không muốn đợi em ở đích đến cuối cùng. Anh chỉ muốn cùng em đi qua mọi khó khăn hay hạnh phúc. Em không chấp nhận anh cũng được nhưng đừng biến anh thành người dưng được không? Chia tay thì sao chứ? Chúng ta vẫn có thể làm lại từ đầu mà! Ít ra hãy cho anh được bên cạnh quan tâm và chăm sóc em với tư cách là bạn chứ!"
Ngay lúc này Jeomin nghẹn ngào không kìm được nước mắt lần nữa chực trào ra mặc dù cô chẳng muốn điều đó, ai lại muốn làm bạn với người mình rất yêu chứ! Hai ta giờ đây làm lại từ đầu vốn dĩ rất xa vời. Cô nghiến răng kiềm chế tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, nâng chân tiếp tục bước đi để Taehyung thảng thốt nhìn theo bóng lưng tuyệt tình của cô.
Một nụ cười khiến em ngẩn ngơ, một câu nói của anh về sau em vẫn còn nhớ, những con đường đã qua, những ham muốn đã theo đuổi. Anh là giấc mộng mãi mãi em không thể hoàn thành. Hãy đi đi, tìm một người con gái khác xứng đáng hơn em và nhất định phải sống thật hạnh phúc, để em có thể yên lòng mà buông tay anh... Mong rằng tất cả niềm vui đều bầu bạn cùng anh, ngẩng đầu thấy xuân sáng, cúi đầu ngắm thu vàng. Mong rằng hết thảy hạnh phúc sẽ bên anh, trăng tròn nên hoạ, trăng khuyết thành thơ.
-----
Những ngày sau mọi thông tin về Bojin vẫn cứ giậm chân tại chỗ chẳng có chút tiến triển gì. Taehyung vẫn rất quan tâm lo lắng, thời gian rãnh liền đưa hai mẹ con cô đi khám thai và mua rất nhiều đồ ăn tu bổ cho hai mẹ con, còn cô thì vẫn như cũ ngoài mặt lạnh nhạt nhưng trong lòng hiểu rõ đó chỉ là một vỏ bọc, một lớp vỏ an toàn mà cô cố gắng xây lên để sau này đủ can đảm rời khỏi anh mà không phải lưu luyến bất cứ điều gì.
Jeomin vươn vai nhìn ra ngoài trời, khí hậu vào gần tết đã hết tuyết nhưng vẫn rất lạnh ấy vậy mà dòng người cứ tấp nập đi đi lại lại. Nếu không có gì xảy ra có lẽ em và cô đang vui vẻ trốn việc để tung tăng sắm đồ tết rồi. Đúng thật kỷ niệm luôn là thứ nặng nề khiến con người ta luôn trầm tư suy nghĩ.
Nhớ lại trước đây mỗi khi gần tết đều là khoảng thời gian vui vẻ, hầu hết thời gian đều cùng em đi oanh tạc tất cả các cửa hàng quần áo lớn nhỏ trong thành phố. Theo lời Bojin mỗi cuối năm về quê phải thật là xinh đẹp biết đâu sẽ kiếm thêm người yêu dự phòng. Sau câu nói đó là những trận dọa nạt mách Jungkook của cô và kết thúc bằng một món quà hối lộ của Bojin. Khoảng thời gian cuối năm Jeomin thường xuyên gọi về gia đình hỏi thăm và lựa quà. Còn nhớ ngày này năm trước cô đã rất phấn khích tâm sự với ba mẹ đến khuya. Jeomin cười buồn năm tháng ấy đẹp biết bao nhiêu còn bây giờ, một người chỉ có thể ôm kỷ niệm để xoa dịu những cảm xúc trống trãi còn một người lại chẳng biết sống chết ra sao.
Jeomin kiểm tra tiền của cửa hàng xong xuôi cũng đã trưa, lấy một hộp mì và đồ ăn Taehyung mua ra cửa kính vừa ăn vừa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Mọi người hối hả tấp nập lướt qua trên những con đường đầy xe tấp nập và thấy các cụ già cũng tập trung đến các khu chợ truyền thống để mua đồ chuẩn bị cúng lễ Tết khiến nỗi nhớ quê hương của mình càng mãnh liệt hơn. Mọi năm đều về nước sớm cùng ba mẹ dọn dẹp nhà cửa, nấu bánh chưng canh bánh tét cười đùa suốt đêm dài tưởng chừng như vô tận, từng xóm nhỏ cùng nhau đốt pháo hoa sáng rực cả một góc trời, lũ con nít xuýt xoa vì tiên cảnh đang diễn ra trên khung trời Tết đến. Đèn đường thắp sáng cả thành phố, bạn bè rủ nhau tụ họp chơi bời cả ngày, tiếng cười rộn rã, niềm hân hoan khi tết đến xuân về giờ đây chẳng còn hiện diện nữa. Nhìn người người nhà nhà nô nức chuẩn bị cho năm mới mà Jeomin càng thấy tủi thân. Khoảng thời gian tuyệt vời đó làm sao mới có thể lấy lại...
Vì gần sang năm mới nên công việc kinh doanh của cửa hàng bận rộn hơn hẳn, mọi người đều tranh thủ mua quà biếu tặng trong dịp tết này.
---------
Từ đêm hôm đó Taehyung vẫn thường xuyên đến lo cho cô, dù có tránh né anh cũng chưa từng bỏ cuộc.
Sao anh có thể bỏ em một mình được chứ! Một lần là quá đủ rồi. Đẹp trai không bằng chai mặt!
Đó là câu nói của anh khi Jeomin hỏi tại sao anh cứ cứng đầu nhất quyết đến tìm cô? Nếu là bình thường chắc chắn cô rất hạnh phúc nhưng đáng tiếc đã quá muộn rồi.
Gần đây Jeomin đã đến thời kì thai nghén, cô liên tục nôn mửa chẳng ăn uống được nhiều mà chỉ ngủ cả ngày. Taehyung rất lo lắng và cũng tìm hiểu giúp hai mẹ con cô vượt qua giai đoạn này mặc dù Jeomin can ngăn cỡ nào cũng bằng thừa. Từng núi thức ăn như nhân sâm, ngũ cốc dinh dưỡng, các sản phẩm tăng sức đề kháng cho mẹ và bé, thức ăn vặt đắt tiền,... lần lượt chất đầy trong tủ lạnh mà Jeomin bất lực. Chưa kể có nhiều lần cô đã phải cho bớt vì ăn không kịp, can ngăn anh chẳng khác nào múc nước sông đổ ra biển.
Đêm giao thừa Taehyung đã trở về quê đón tết cùng gia đình nhưng cũng không quên dặn cô đủ điều về cách tự chăm sóc cho bản thân. Anh quên cô từng là huấn luyện viên dinh dưỡng à!
Hôm nay cũng đã là mùng một Tết và Jeomin được nghỉ nguyên ngày. Từ sáng Jeomin đã gọi video về gia đình chúc Tết, cả nhà đang chuẩn bị tảo mộ ông bà cùng dòng họ nên cũng chẳng nói chuyện lâu được. Jeomin lăn qua trở lại trên giường không muốn lết thân ra khỏi chăn vì căn nhà lặng im đến cô đơn lạc lõng thế này thật khiến lòng cô nặng trĩu. Bên ngoài người người nhà nhà đi lại chúc tết nhau thì cô chỉ có một mình nơi đất lạ quê người và cũng chẳng có gì để làm. Người thân cũng không mà bạn bè thì lại càng chẳng có. Đến chiều tối thì hội bạn bè ở Việt Nam cùng tụ họp gọi cho cô, sau đó là Soobin và cả anh em nhà Bang khiến tâm trạng cô vui vẻ hơn.
Người Hàn ăn Tết chỉ có 4 ngày, tính từ ngày giao thừa đến hết mùng 3, sau đó sẽ trở về hoạt động lại bình thường. Vì lẽ đó nên Taehyung đã thăm nhà đến chiều mùng 2 vội trở về Seoul gặp Jeomin, một phần vì sợ Jeomin cô đơn và chín phần còn lại là không an tâm về sức khỏe của hai mẹ con.
Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi, Jeomin từ trên phòng bước từ từ xuống nhăn mặt xem ai phá làng phá xóm. Hóa ra là Taehyung!
- "Anh định phá hư luôn cái chuông mới chịu dừng lại đúng hông?"
Taehyung không nói mà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi ôm cô vào lòng. Cái ôm ấm áp nhưng lâu nay Jeomin vẫn luôn né tránh à đẩy anh ra.
- "Anh lên Seoul có lịch trình gì à?"
- "Ừa. Lịch trình với mẹ con em."
- "Nữa hả??"
Taehyung đẩy cửa vào nhà và sắn tay áo lên chống nạnh đi vào bếp xem hơn 2 ngày qua cô ăn uống như thế nào.
- "Yah! Em có phải con nít đâu mà anh giám sát còn hơn mẹ em nữa!"
- "Vì đây là bí mật của 2 chúng ta nên anh sẽ nhận nhiệm vụ chăm sóc cho 2 mẹ con em! Không được cãi!"
- "Đồ ngang ngược nhà anh!"
Khi đến Taehyung có mua ít đồ ăn để nấu canh bánh gạo. Vì người Hàn có niềm tin ăn canh bánh gạo vào năm mới thì khởi đầu một năm tốt đẹp và cuộc sống luôn mạnh khỏe trường thọ. Và cũng như hi vọng của Taehyung rằng hai mẹ con Jeomin sẽ luôn khỏe mạnh và gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Jeomin đã chịu nhiều đau khổ rồi... Biết cô đang nghén nên anh đã tìm hiểu rất kĩ thức ăn nào ít mùi nhất mà chuẩn bị.
Ở Hàn thì bất kể bao nhiêu tuổi cũng được lì xì nên lúc Taehyung và Jeomin cùng nấu xong canh tokbokki và dọn ra bàn chuẩn bị nhập tiệc thì Taehyung lấy từ trong túi áo ra 1 phong bì đưa cho cô
- "Lì xì cho em nè! Chúc em một năm mới thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, luôn gặp may mắn và đủ kiên nhẫn để chịu được sự dai dẳng của anh."
Jeomin ngạc nhiên nhìn anh, lòng rối bời vì không nghĩ anh sẽ lì xì cho cô.
- "Dạ em cảm ơn... nhưng mà... em chưa chuẩn bị gì cho anh hết..."
- "Em lì xì cho anh rồi mà!"
- "Dạ?"
- "Em đã giữ sức khỏe cho 2 mẹ con thật tốt và chịu ngồi ăn canh tok cùng anh vào đầu năm mới như vậy là quá đủ rồi. Anh chỉ cần nhiêu đó thôi."
Jeomin cười trừ rồi đặt phong bì lì xì xuống bàn, bát canh tok nóng hổi bốc khói nghi ngút, hương vị được biến tấu mang 1 chút của Việt Nam nên ăn rất ngon. Tuy năm nay đón Tết xa nhà, không bạn bè, người thân, ngay cả người em thân yêu vẫn chưa rõ thông tin... nhưng... thật may vì có anh...
- "Cảm ơn anh, Taehyung à."
- "Hửm? Cảm ơn chuyện gì?"
- "Cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh em trong những ngày này... Em nói không buồn, không cô đơn thì là nói dối... thật may vì có anh." - nói xong cô mỉm cười.
- "Cảm ơn em vì đã chấp nhận cho anh ở cùng em."
Đêm hôm ấy cả hai cùng xem phim và kể cho nhau nghe những chuyện vặt vảnh nhưng tràn đầy tiếng cười. Hai trái tim chứa những vết thương khó lành nay đã được xoa dịu bớt phần nào.
-----
Từ mùng 4 trở về sau Jeomin đã phải đi làm lại nên đỡ chán hơn. Dù sao chỉ có công việc mới khiến cô quên đi những bộn bề trong cuộc sống. Jeomin nhìn đống hàng mới nhập về và cô phải sắp xếp nó vào kho mà thở dài, bao giờ mọi chuyện mới trở về như nó đã từng đây nhỉ?
Ngày qua ngày cứ trôi đi cùng nỗi buồn, đến mùng 4 Taehyung lại xuất hiện tại nhà cô. Cũng vui đấy khi mà anh luôn ở bên bầu bạn cùng cô nhưng điều làm hôm nay trở nên tuyệt vời hơn đó là thông báo của cảnh sát đã có manh mối về Jinyoung.
"Em nói thật sao Jeomin?"
Giong nói ngỡ ngàng xen chút vui sướng của Jungkook vang lên bên đầu dây khi cô gọi thông báo cho cậu tin vui mà cô vừa mới nghe được từ cảnh sát trưởng Kim.
- "Dạ phải! Ông ấy đã báo với em như vậy! Có lẽ sẽ sớm tìm được Bojin thôi nên anh đừng lo nữa nhé!" - lần đầu tiên trong suốt mấy tuần qua Jeomin cười tươi đến vậy, Taehyung ngồi cạnh quan sát cũng bất giác cười theo.
"Cảm ơn em nhé!"
Bojin cố lên! Mọi người nhất định sẽ cứu được em, xin em đừng xảy ra chuyện gì!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro