Chap 84
Ở phía ngoài nơi hành lang yên tĩnh và vắng lặng, Taehyung kéo tay Soobin ra ngoài để tiện nói chuyện, anh lộ vẻ gấp gáp níu lấy cậu hậu bối hỏi dồn
- "Soobinie, ban nãy em với Yongie có xảy ra chuyện gì sao? Hay lúc đi dạo Yongie có nói gì với em không? Bin à, có chuyện gì vậy?"
Nhận thấy được sự mất bình tĩnh của tiền bối, cũng phải thôi trong tình trạng không rõ lý do người mình yêu đột nhiên muốn tránh né, xua đuổi thì ai chẳng gấp gáp cho được. Tuy Soobin chưa yêu ai nhưng vẫn cảm thông mà trả lời
- "Hyung! Anh đừng lo lắng, chắc tâm trạng cô ấy chưa ổn định thôi. Giờ hãy cho cô ấy ít thời gian rồi ngày mai anh hãy nói chuyện nhé!"
- "Vậy tại..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến anh phải dừng lại câu nói đầu môi để nghe máy của Jimin.
Taehyungie, cậu đang ở đâu thế?
Mình ở bệnh viện. Có gì không?
Cậu đến chỗ Jeomin à? Mình muốn hỏi cậu có thấy cây đèn bàn trong phòng tớ đâu không?
Mình không biết. Hôm qua còn thấy ở đó mà, không phải sao?
Để mình gọi anh Namjoonie xem.
Ờ. Không thì gọi anh Hobi thử xem.
Ờ. Tranh thủ về sớm nhé!
Uh uh.
Cuộc gọi vừa kết thúc thì màn hình hiện lên những dòng tin nhắn của Haeri. Taehyung sững sờ như nhận ra một điều gì đó khi thấy nó. Vậy lý do Jeomin hành động khó hiểu bắt nguồn từ Haeri sao? Nhưng anh với Haeri chỉ là bạn! Phải làm sao đây, một bên là bạn một bên là người anh thương. Taehuyng cảm thấy có chút chơi vơi khi cố gắng tìm cách cân bằng giữa hai bên. Chợt Taehyung đưa mắt nhìn Soobin đang lúng túng bên cạnh vội vẫy tay tạm biệt. Taehyung ngoái đầu nhìn lại căn phòng bệnh nửa muốn đi vào giải thích, nửa lại sợ cô kích động. Thở dài bất lực thôi thì anh sẽ về nhà trước, chuyện này đành để mai vậy...
--------
Ngày ngày trôi qua nhanh chóng, Taehyung hôm nào cũng dành một chút thời gian ít ỏi của bản thân đến bệnh viện nhưng Jeomin khi thì đi dạo, khi thì ngủ để từ chối gặp anh. Taehyung bất lực ngã xuống ghế sofa trong phòng chờ nghệ sĩ, Seokjin thấy thế cũng không nỡ bỏ mặt nên đến gần hỏi thăm.
- "Sao thế? Jeomin vẫn không gặp em hả?"
- "Cô ấy còn chẳng cho em một ánh mắt luôn á!" - hổ con thấy có người hỏi, liền giải bày hết nỗi niềm.
Seokjin gật đầu nhướng máy hỏi tiếp - "Vì Haeri?"
Taehyung nhún vai, cậu đoán thế nhưng cũng chẳng biết nữa.
- "Em với Haeri sao rồi?"
Hổ con vò vò mái tóc xù - "Tụi em có gì đâu chỉ là bạn thôi..."
Seokjin bĩu môi mắng cậu em quá ngốc, rõ ràng Haeri có tình ý với cậu, Jeomin không chạy mới lạ đó! Nhìn hai người có chỗ nào khác người yêu đâu, anh cả cũng tốt bụng để lại cho cậu em một câu trước khi đi về phòng tập - "Em nên giữ một khoảng cách nhất định với Haeri đi. Nếu không Jeomin chính là tránh em cả đời!"
- "Hyung?" - Taehyung khó hiểu gọi với theo bóng lưng người anh nhưng không kịp, Seokjin từ tốn biến đi mất sau cánh cửa lớn.
Đến chiều khi anh vừa hoàn thành nốt lịch trình cuối cùng trong ngày liền vội vã chạy đến bệnh viện. Vừa tiến vào hành lang dẫn đến phòng bệnh cô, cậu gặp một cô tạp vụ đẩy xe bước qua, lòng anh đột nhiên lại dâng lên một cảm xúc phức tạp mà chính bản thân anh cũng không thể lý giải nổi. Và đúng như cảm giác ban nãy, khi Taehyung đến nơi thì căn phòng đã không còn ai và được dọn dẹp rất gọn gàng sạch sẽ. Anh vội cất tiếng hỏi người y tá mấy hôm nay chăm sóc cho Jeomin vô tình đi ngang qua.
- "Cho tôi hỏi, bệnh nhân ở đây đâu rồi ạ?"
- "Cô ấy vừa làm thủ tục xuất viện cách đây một tiếng và đã rời đi cùng người thân rồi ạ!"
Taehyung đờ đẫn đứng yên mặc kệ tiếng gọi của cô y tá liên tục vang bên tai, không thể cho anh thêm một cơ hội nào để chuộc lỗi nữa sao... cô cứ như vậy mà tránh mặt anh sao? Thật sự ghét anh đến như vậy? Anh lững thững từng bước rời khỏi bệnh viện, Jeomin thật tàn nhẫn... đến một cơ hội cuối cùng cũng chẳng thể cho anh...
Tình yêu, là mối quan hệ nên khiến em trở nên tốt đẹp hơn, dịu dàng hơn, nên là động lực làm cho em vui vẻ. Tình yêu nên là sự sẻ chia, không nên là sự lựa chọn.
Nhiều người nói thời gian chính là lưỡi dao, trải qua nhiều năm nhất định sẽ gọt bỏ sự đơn thuần vô ưu của một người. Nhưng thật ra, thời gian không hề lấy đi thứ gì cả, đi hơn năm năm để nhìn lại, cô gái bây giờ vẫn một mực thiện lương như ngày cũ, chỉ là cô ấy không còn đủ can đảm để đón nhận những tổn thương khi trong lòng đầy những vết cắt chưa lành.
Vậy mối quan hệ giữa hai người hiện tại là gì? Lúc trước cô nói cả hai bây giờ chỉ là bạn...
Có người nói "làm bạn" để từ chối một người. Cũng có người nói "làm bạn tốt của nhau" để ở bên một người thật lâu.
-----
- "Tae? Nãy giờ anh hỏi mà em không trả lời?"
Chuyện là sau khi biết tin cô xuất viện mà không để lại cho anh một lời nào, Taehyung trở về ký túc xá ngồi tựa đầu ra sau ghế nhắm mắt trầm ngâm. Hoseok vừa thấy cậu em đã tới hỏi sức khỏe của Jeomin nhưng anh lại chẳng để tâm, mặt trời bĩu môi đập đập vào chân anh để thu hút sự chú ý của Taehyung.
- "Sao thế hyung?"
Hoseok thở dài lặp lại câu hỏi của mình lần nữa cho cậu em - "Anh hỏi Jeomin khỏe không?"
- "Em ấy xuất viện rồi, ba ngày nay đều tránh mặt em." - nhắc đến chỉ thấy chết trong lòng một chút.
- "Không gọi được với em ấy hả?"
Taehyung lắc đầu, cô không có điện thoại thì làm sao anh có thể liên lạc. Mà cho dù có chưa chắc Jeomin đã nghe máy của anh. Hoseok nghe xong nghĩ ngợi gì đó rồi đi ra ngoài.
-------
Khoảng một tiếng trước Jeomin đã được bác sĩ kiểm tra sơ bộ lần cuối trước khi xuất viện, nhìn bản báo cáo kết quả của cô trên tay, ông mỉm cười gật đầu
- "Cơ thể đã phục hồi rất tốt, cháu có thể về nhà rồi. Nhớ phải giữ sức khỏe nhé!"
- "Dạ vâng ạ. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!" - Jeomin mừng rỡ cúi đầu cảm ơn người trung niên trước mặt.
Nhờ sự giúp đỡ của ba mẹ mà công việc thu xếp, dọn dẹp diễn ra rất nhanh chóng. Jeomin nhìn căn phòng bệnh mà cô đã ở gần cả tuần qua, có chút buồn mà cũng có vui, chút tiếc nuối cùng hạnh phúc nhỏ nhoi. Eunjin vì bận việc nên không thể đến được, cô cũng phải cảm ơn cô ấy nữa chứ! Đứng yên và đuổi theo suy nghĩ của bản thân cho đến lúc ba mẹ gọi thì Jeomin mới quay lưng kéo chiếc vali rồi cất bước ra khỏi bệnh viện.
- "Khi nào ba mẹ sẽ về nước ạ?" - Jeomin yên vị trên chiếc taxi, cô đưa mắt ngắm nhìn đường phố tấp nập bâng quơ hỏi ba mẹ đang ngồi cạnh bên.
- "Con bé này, mong ba mẹ đi lắm chứ gì?" - mẹ cô đánh một cái vào chân cô mắng một tiếng.
Jeomin cười khúc khích - "Hông có mà!"
- "Đưa con về rồi ba mẹ sẽ ra sân bay." - ba thay lời mẹ đáp lại câu hỏi của cô con gái.
- "Ủaaaaaa sớm dữ!!"
- "Mẹ cũng định đặt vé vào ngày mai nhưng dự báo thời tiết nói có thể ảnh hưởng xấu đến chuyến bay nên chuyển sang hôm nay. Ba mẹ cũng không còn cách nào khác."
Lâu lắm rồi cô mới có cảm giác được gần gũi gia đình như mấy hôm nay. Seoul giờ là -2 độ, tuyết trắng rơi xung quanh dày đặc nhưng với Jeomin khoảng thời gian này thật ấm áp. Hai tay cô nắm chặt lấy hai bàn tay của ba và mẹ đã có những nếp nhăn, họ đã vất vả nuôi lớn cô vậy mà cô chẳng thể cho họ cái gọi là yên lòng.
- "Con đi cùng ba mẹ ra sân bay luôn rồi về nhà sau. Để con được ở với ba mẹ thêm chút nữa!"
Cả ba cùng tiễn nhau tại sân bay trong nước mắt rồi Jeomin lê từng bước nặng nề lên taxi trở về nhà.
Chiếc taxi dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ giữa thành phố Seoul hoa lệ, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh đau lòng đến ứa nước mắt, căn nhà đã quá lâu chưa ai bước vào, lớp bụi mỏng phủ kín mọi nơi, mỉm cười cay đắng, số phận thật biết trêu đùa người khác, tưởng rằng mọi chuyện đã chấm dứt nhưng không ông trời cũng thật tàn nhẫn rồi... Cuộc sống mệt mỏi, giữa ngã tư đường tấp nập người qua lại, rẽ vào một con đường nơi có ngôi nhà nhỏ ở nơi đất khách quê người xa lạ vẫn luôn sáng đèn chờ cô về, giờ đây chỉ còn là cô đơn bủa vây, căn nhà chẳng còn sáng đèn nữa....
"Chị về rồi..."
Mở cửa ra cất một tiếng đơn giản... Câu chào quen thuộc giờ đây chẳng còn nhận được sự hồi đáp. Chị về rồi đây, sao em không ra chào đón chị? Chị ghét sự im lặng này lắm, chị ghét sự tĩnh mịch lúc này, em đâu hả? Sao không tới mà lôi kéo chị cùng đi ăn?
- "Chị xin lỗi..."
Là chị kéo em vào sự nguy hiểm này, em về đây trách chị đi chứ. Em cứ như vậy mà biến mất thì chị biết phải làm sao đây! Chị không thích chơi trốn tìm đâu. Nếu em không sao thì hãy xuất hiện đi nhé!
"Bojin em đang ở đâu? Chị sẽ đợi em về... đợi đến ngày chúng ta gặp lại nhau có được không? Chị đang đợi em đó, mau về đi nhé! Để người khác đợi quá lâu là xấu lắm đó!"
Cốc, cốc
Jeomin đang ôm mặt khóc nức nở, chợt bên ngoài vang lên vài tiếng gõ cửa. Cô ngẩng mặt lên khỏi hai cánh tay, vừa vội lau nước mắt trên gương mặt vừa đứng lên xem ai đến. Cánh cửa mở ra thì một hình dáng quen thuộc đập vào mắt cô.
- "Taehyung? Anh đến đây làm gì?" - Jeomin vội đưa tay quẹt mạnh dòng nước mắt còn vương nơi khóe mắt.
- "Anh có mua chút đồ-" - anh lúng túng giơ túi đồ ăn nóng hổi dành cho hai người nhưng chưa dứt câu Jeomin đã lạnh nhạt cắt ngang - "Anh về đi, chẳng phải tôi đã bảo không muốn nhìn thấy anh nữa sao."
- "Nhưng em không thể để đứa bé nhịn đói được! Dù gì anh cũng lỡ mua rồi hay là-"
Jeomin nhíu mày lần nữa chặn lời của anh, dù thấy hơi có lỗi nhưng cô không được lưu luyến dây dưa kiểu này mãi - "Anh về đi. Tôi có thể tự lo cho mình."
Taehyung vẫn đứng yên xụ mặt nhìn cô, trông có vẻ rất tội nghiệp biết đâu Jeomin sẽ cho anh vào nhưng Jeomin toang đóng sầm cửa lại thì giọng nói vui vẻ của Hoseok khiến cô phải dừng tay - "A Jeominnn!!"
- "Hobi oppa?"
Hoseok phấn khởi bước xuống xe và trên tay cầm một túi nhỏ, tươi cười đưa cho cô cùng với câu giải thích - "Nghe bảo em xuất viện nên anh đến tặng quà mừng nè! Cảm ơn em lần đó đã cứu anh!"
- "Ơ..." - Jeomin xua tay từ chối, cứu người là việc nên làm. Cô chỉ hành động theo những gì bản thân cho là đúng và cần thiết thôi chứ không hề muốn để anh trả ơn.
- "Không cho em từ chối nhé! Nhận đi cho anh vui."
Hai người lời qua lời lại đôi co một hồi Jeomin cũng phải nhận món quà -"Em cảm ơn anh nhé!"
- "À hai đứa chuẩn bị ăn tối cùng nhau à?"
Taehyung nghe xong liền quay đầu trao cho người anh một đôi mắt biết ơn, anh ơi anh chắc chắn là ánh sáng của cuộc đời em.
- "Dạ? Dạ..." - Jeomin lúng túng, anh đã lên tiếng hỏi không lẽ cô thẳng thừng đuổi cả hai về?
Hoseok chớp mắt nghiêng đầu thắc mắc, khiến Taehyung chỉ muốn quay sang tặng anh ba mấy nụ hôn cảm tạ - "Không phải hả?"
- "Dạ đâu! Hai người vào nhà đi ạ!" - Jeomin hết cách đành mở cửa cho hai anh em bước vào.
Ở một góc mà Jeomin không nhìn thấy, Hoseok nháy mắt với cậu em một cái, Taehyung nở một nụ cười hình hộp chữ nhật âm thầm đập tay với anh - "Em biết ơn anh lắm á!"
- "Chúc em may mắn, anh chỉ giúp được tới đây thôi." - Hoseok vỗ vai rồi giơ tay tạm biệt chuẩn bị sủi về ký túc xá nghỉ ngơi. Buổi lịch trình hôm nay gần như vắt kiệt sức của anh rồi, thôi thì trả lại không gian riêng tư cho đôi trẻ.
Taehyung giơ tay chào, ánh mắt lấp lánh sự biết ơn, hổ con nợ anh sóc lần này. Taehyung cười tủm tỉm ôm túi đồ ăn vào trong thấy Jeomin đang sắn tay áo dọn dẹp lại nhà bếp đầy bụi. Cô thở dài chán nản, dọn dẹp đúng là cực hình với cô mà.
- "Để anh giúp em! Đang mang thai em nên ngồi nghỉ đi." - anh đặt đồ ăn lên bàn sau đó đưa tay đoạt lấy chiếc khăn từ Jeomin trước khi đẩy cô ra phòng khách.
Cô lúc này mới ý thức được, thế quái nào chỉ có mình anh - "Hobi hyung đâu rồi?"
Taehyung có chút chột dạ, giọng nói không tự nhiên đáp lại cô - "Ảnh... ảnh đi mua một chút đồ rồi... lát ảnh quay lại á!"
Jeomin nghe xong liền bật cười, anh đang lừa con nít ấy hả? - "Ảnh về ký túc xá rồi đúng không?"
Ặc!! Bị phát hiện rồi! Làm sao đây? Cô ấy sẽ quét mình ra khỏi nhà mất!!
Cứng ngắc quay lại, nở trên môi là một nụ cười cứng đờ, anh lắp bắp
- "Đ-đâu có..."
- "Không cần phải nói dối. Anh không hợp để làm mấy chuyện đó!"
Jeomin không nhìn cũng đoán được vẻ mặt của anh lúc này đang khó coi cỡ nào, cô chuyển sự chú ý tới chiếc túi quà trước mặt. Là mẫu điện thoại mới nhất của Samsung này! Cô từ tốn đập hộp điện thoại mới, hơn hết nó được anh ba của Bangtan tặng khiến chiếc điện thoại lần này chắc chắn rất quý giá! Ngắm nghía món quà lung linh lấp lánh trong tay, cô nhất định sẽ giữ nó thật cẩn thận.
Quay đầu vào bếp nhìn bóng lưng đang cặm cụi lau dọn căn bếp. Nhớ đến lúc trước khi anh chỉ là một linh hồn, cô luôn ước rằng đó là người thật để cô được ôm lén từ sau và bây giờ điều đó đã thành hiện thực... nhưng cô không còn đủ tư cách bước đến gần anh nữa. Cô gái sau này bên cạnh anh chắc em rất ngưỡng mộ vì đã đồng hành cùng anh ở phần đời đẹp nhất, với tư cách là một người bạn... em thầm cầu mong anh sẽ gặp được người tốt hơn em.
Hổ con chà chà vết dơ bám trên bếp, ngoái đầu lại muốn nhìn người thương một xíu nhưng mà anh nơi đây còn em nơi nào, Jeomin không nói không rằng lại biến mất rồi. Não nề trút tiếng thở dài, thôi phận đời trai mười hai bến nước chăm chỉ dọn dẹp biết đâu lát nữa cô sẽ tha lỗi cho anh. Nghĩ vậy Taehyung liền sắn tay áo lên năng suất tăng 100, dọn căn bếp rồi dọn dẹp cả phòng khách cho Jeomin.
Lúc cô tắm xong đi xuống dưới thì nhà cửa đã sạch sẽ láng bóng, trầm trồ cất tiếng cảm thán Taehyung làm việc nhà rất tốt.
- "A Yongie!! Em mau lại ăn đi. Anh vừa hâm lại đồ ăn đó! Anh chỉ vừa kịp dọn dẹp nhà cửa bao nhiêu đây thôi. Ngày mai anh sẽ gọi đội dọn dẹp đến làm tiếp. Em đừng từ chối nhé! Anh biết em không thích việc dọn dẹp nhà cửa mà." - Taehyung dùng khăn giấy lau đi mồ hôi đầm đìa trên mặt, dọn nhà mệt hơn anh tưởng, chỉ tay vào những món đồ được anh tỉ mỉ dọn ra đĩa và đặt ngay ngắn trên bàn.
Jeomin tuy muốn tránh né Taehyung nhưng nghe anh nói vậy thật không nhịn nổi cười. Thấy anh mệt mỏi, áo ướt đẫm mồ hôi như vậy cũng không đành nên...
- "Anh ngồi xuống cùng ăn với em đi!"
Như vớ được vàng, hổ con cười toe toét bao nhiêu mệt mỏi chỉ vì một lời nói của cô mà không cánh mà bay, vạn vật hóa hư vô
- "Cảm ơn em!"
Vui quá nhỉ?
Nếu cứ tiếp tục e rằng sẽ bị nụ cười ngây ngô kia của anh làm cô mủi lòng mất! Con tim cũng theo đó mà mất dần lý trí, ngay cả cô cũng không thể khống chế nổi cảm xúc của mình. Cô có một rào cản trong tim, chính là bản thân luôn cảm thấy vẫn còn dành rất nhiều tình cảm cho người. Thế nhưng trong lòng lại rõ ràng hơn ai hết, cô và người chẳng hề có tương lai.
Bữa ăn hôm nay ngon hơn thường ngày, chợt nhớ ra bản thân còn nợ Jeomin một lời giải thích nên vừa ăn được mấy gắp anh đã dừng lại hướng cô mà kể.
- "Anh với Haeri không có gì hết, tụi anh chỉ dừng lại ở mối quan hệ đồng nghiệp thôi."
Cô khựng lại vài giây nhưng rồi vẫn giữ im lặng tiếp tục ăn, coi như bản thân chưa nghe thấy gì, cũng như thể hiện rằng mình không quan tâm, không muốn nghe. Vậy mà qua mắt của anh lại thành cô đang đợi lời nói kế tiếp. Không nói nghĩa là đồng ý, một chân lý sáng như ánh hào quang của tác giả.
- "Nếu em không thích cô ấy thì anh..."
Cạch - tiếng đặt đũa lạnh lẽo vang lên cắt ngang lời định nói của anh, Taehyung lấm lét quan sát thấy nét mặt của cô có vẻ khó chịu, những lời chuẩn bị nói tiếp lập tức bị anh nuốt lại.
- "Taehyung à, chúng ta giờ chỉ là bạn. Em với anh không còn là người yêu, không có quyền xen vào cuộc sống của nhau và anh cũng chẳng cần vì em mà thay đổi điều gì cả! Nếu anh vẫn muốn tiếp tục câu chuyện này thì mời anh về cho."
- "Nhưng anh yêu em... thật lòng đó!"
- "Taehyung à... chuyện đó không phải vấn đề. Em rất tôn trọng tình cảm của anh nhưng... anh có hiểu cho cảm giác của em không?" - Jeomin lạnh nhạt đối mắt với anh.
Xin anh, dừng lại đi! Đến đây là quá đủ rồi. Em không đáng để anh hi sinh, lại càng không đáng để anh phải thay đổi cuộc đời mình...
Thấy anh có ý định nói tiếp, Jeomin đứng dậy toang muốn bỏ lên phòng. Taehyung vội vàng níu tay cô lại, chưa ăn được bao nhiêu như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cả hai mẹ con.
- "Anh không nói nữa. Em đừng đi, ăn xong đã!"
Lúc Jeomin ngồi xuống tiếp tục bữa ăn thì anh mới thở phào, ngắm nhìn cô một chút rồi lại bất lực mà im lặng ăn xong bữa tối.
Không có cách nào để trở về như trước sao Yongie...
Trên chiếc bàn ăn nhỏ tối hôm ấy mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một cảm xúc nhưng tất cả đều mang một nét chung đó là hướng về người đối diện, tất cả đều vì muốn người kia có thể sống tốt và hạnh phúc nhất. Tuổi trẻ này, tìm thấy một người để yêu thích là tốt rồi. Sẽ tuyệt vời hơn nếu chúng ta được bên cạnh làm người cùng tâm sự, không cần phải sở hữu. Đời người rất dài và ta đều sẽ gặp gỡ vô số người. Thỉnh thoảng cũng có chút gợn sóng trong lòng, nói không để tâm cũng không phải, nhưng vẫn luôn chân thành hi vọng người ấy có được hạnh phúc như mong đợi.
Ϲhia đôi cơn mơ anh thẫn thờ
Ϲhia đôi уêu thương em ngẩn ngơ
Ta chia taу nhau quá bất ngờ
Yêu nhau xa nhau cũng thường thôi
Nhưng sao chia đôi chuуện tình tôi khi tôi đã уêu người quá rồi
Thật lòng là mình còn quá уêu nhau
Mà nào có ngờ chuуện tình thương đau
Nghẹn ngào tiếng cười giờ phút xa nhau
Đêm naу ta sẽ là đêm cuối cùng
Dại khờ có lần mình nói chia taу mà nào có ngờ giờ thế nàу đâу
---------
Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, Jeomin thức dậy với cơn đau đầu đang âm ỉ làm cô đã mệt càng thêm mỏi. Vừa ăn sáng xong đội dọn dẹp đã đến làm việc, Jeomin vừa quan sát vừa chỉ đạo vài thứ và phụ giúp một tay. Không bao lâu căn nhà đã trở nên sạch sẽ tinh tươm, Taehyung đã thanh toán trước nên Jeomin cũng nhẹ hơn một khoảng tiền. Hôm nay cô cần phải đến sở cảnh sát để hỏi thêm về tình hình của Bojin và gặp đại sứ quán làm giấy tờ tùy thân để có thể lưu trú tại Hàn Quốc.
- "Cô Jeomin! Tôi nghe cô đã xuất viện, hi vọng cô vẫn ổn." - cảnh sát trưởng sau những lần làm việc cùng cô thì giờ cả hai cũng tạm coi như có quen biết nên vừa nhìn thấy bóng dáng của cô ở trước sở, ông đã mỉm cười hỏi thăm cô.
Jeomin lịch sự đáp lời - "Vâng. Tôi đã khỏe hơn rất nhiều. Cảm ơn cảnh sát trưởng Kim."
- "Thật tiếc khi phải báo với cô rằng chúng tôi vẫn chưa có mạnh mối gì của con tin." - một phần đoán được vì lý do cô đến đây nên ông đã báo trước.
Jeomin vốn đã biết câu trả lời nhưng khi nghe xong cũng không nén được tiếng thở dài não nề
- "Dạ vâng, các anh đã vất vả rồi. Hôm nay tôi đến để gặp đại sứ quán làm các giấy tờ tùy thân."
Làm việc ở sở cảnh sát mất gần cả buổi sáng Jeomin trở về với tâm trạng không mấy vui vẻ, giấy tờ phải sau ba ngày mới có. Đi dạo trên con đường Seoul đầy tuyết tấp nập người qua kẻ lại, ở nơi đất khách như vậy mà trở nên cô đơn đến buồn tủi. Cô ở đây vì Bojin hay vì thứ tình cảm đang không rõ trong tim? Anh biết không, có một người vẫn mang theo nỗi nhớ nhưng chỉ dám nhỏ giọng gọi tên anh giữa biển người ồn ào náo nhiệt này.
Tại sao lúc nào ta cũng nói mình vẫn ổn?
Chúng ta là mối quan hệ như nào?
Là bạn?
Phải rồi, anh cũng từng nói chúng ta chỉ là "bạn thân"...
Bạn là tuổi trẻ, là thanh xuân của em, là người bạn tốt nhất, cũng là mối tình tuyệt vọng nhất ẩn sau một tình bạn tuyệt vời.
Đảo mắt ngắm trời ngắm đất ngắm vạn vật xung quanh đang bị cuốn theo sự hối hả của dòng đời, cô dừng lại ở một tờ rơi tuyển nhân viên làm vào dịp Tết. Chợt nghĩ đến bản thân giờ chẳng có gì trong tay, không thể sống ở đây nếu không có tiền nên Jeomin quyết định tiến vào cửa hàng tiện lợi để hỏi thăm. Tuy nhiên việc này khó hơn cô nghĩ, bởi chưa có giấy tờ tùy thân nên không ai muốn nhận cô vào làm. Đi hỏi suốt từ chỗ này đến chỗ khác kết quả đều là cái lắc đầu từ chối của người chủ. Quyết tâm hôm nay phải tìm được một công việc, sự thật chứng minh giàu chưa chắc đã vui nhưng nghèo thì chắc chắn buồn nhé! Vốn cứ tưởng ngày hôm nay của cô sẽ kết thúc mà chẳng có một niềm vui nào thì cuối cùng bằng nỗ lực của bản thân, cô đã được nhận vào làm tại một cửa hàng tiện lợi 24/7 tuy là cách nhà tận 5 cây số nhưng không sao ít ra cô đã tìm được cho mình một công việc đàng hoàng. Trở về nhà tới tâm trạng vui vẻ hiếm có, Jeomin hơi giật mình khi căn nhà đột nhiên lại được bật đèn rất sáng sủa, cô chạy nhanh vào trong, là em về sao Bojin? Nhưng người đến lại là...
- "Jungkook oppa?"
Jungkook ngồi ở ghế sofa với một cục bông mềm mại màu xám là bé thỏ Kookoo.
- "Chào em. Lúc nãy chơi với bé cưng này, lại nhớ đến em ấy nên anh đến đây, hi vọng không làm phiền em."
Jeomin lắc đầu, dù sao cô cũng rất hiểu cảm giác của cậu. Cô từ tốn ngồi xuống bên cạnh tâm sự, bầu bạn cùng trải lòng với cậu. Tối đó cả hai người đều có chung một nỗi nhớ. Jungkook không kìm được mà cúi mặt xuống, cô cũng thấy được giọt nước mắt của cậu đang rơi xuống. Có lẽ cậu cần khoảng thời gian một mình nên Jeomin xin phép trở về phòng cất đồ và tắm rửa.
Lúc đi xuống nhà tìm đồ ăn lại không thấy bóng dáng Jungkook đâu, chắc đã ôm bé Kookoo về nên thôi. Rảo chân vào bếp thì thấy một bịch lớn thức ăn kèm theo tờ giấy note màu vàng dán trên đó
"Anh Taehyung nhờ anh gửi cho em. Lần trước anh ấy có làm điều gì khiến em giận hãy bỏ qua nhé! Taehyungie lo cho em lắm!"
- "Em là đồ ngốc chắc!"
Jeomin mở bịch thức ăn to tướng trên bàn và sắp xếp chúng vào tủ, một ít cháo thịt bằm nóng hổi được cho vào bình cách nhiệt kèm theo lời nhắn từ anh làm cô không khỏi xúc động.
"Anh xin lỗi vì đã không hiểu cảm giác của em. Anh biết chuyện tình cảm chúng ta sẽ không thể trở lại như trước nhưng anh muốn được chăm sóc và lo lắng cho em. Làm bạn cũng được nhưng ít ra hãy cho anh được quan tâm hai mẹ con em được không? Đây là cháo thịt bằm anh tra công thức trên mạng để nấu, tuy không ngon như ở các quán ăn nhưng nó an toàn vì là đồ nhà nấu. Trái cây em hãy ăn thường xuyên nhé! Con cũng rất cần vitamin để tăng sức đề kháng. Trời lạnh lắm hai mẹ con ra đường nhớ mặc kín vào nhé! Anh yêu em."
- "Chà! Xem ra chú Taehyungie rất lo cho con đấy! Phải thật khỏe mạnh nhé! Bây giờ mẹ đã xin được làm rồi nên hai mẹ con mình cùng cố gắng nha! Ông bà ngoại rất mong chúng ta đấy! Con của mẹ rất giỏi mà!" - Jeomin cười nói trong nước mắt, một tay cô lau giọt nước mắt chực trào trên khuôn mặt, một tay chạm vào bụng như cảm nhận hơi ấm của đứa bé.
Chợt tiếng điện thoại kêu lên từng hồi, nhìn tên người gọi đến mà cô giật mình như muốn rơi cả con ra ngoài. Là ba mẹ của Bojin!!!!
Mang tâm trạng lo lắng run rẩy bắt máy
- "Dạ alo..." - thôi tầm này mà có bị mắng thì cô cũng chấp nhận, dù sao đó cũng là lỗi của cô.
"Min hả con? Con vẫn khỏe chứ? Nghe tin con còn sống mà cô chú mừng quá!"
-"À dạ con ổn. Khiến cô chú lo lắng nhiều rồi. Con cảm ơn cô chú ạ!" - nghe giọng mẹ em có vẻ như chưa biết gì thì phải.
"Ở đó lạnh không con?"
- "Dạ vì là cuối năm nên lạnh lắm cô ạ! Có tuyết nữa!"
"Giữ gìn sức khỏe nha con!"
- "Dạ. Cô chú vẫn khỏe chứ ạ?"
"Ừ con. Cô chú vẫn khỏe mà cho cô hỏi một chút."
- "Dạ?"
"Bojin vẫn khỏe chứ con? Sao cô gọi nó không bắt máy, con bé này có phải yêu đương đến quên hết ba mẹ rồi không?"
- "Dạ không phải đâu ạ! Em ấy đang đi tour chắc nhiều việc quá nên quên đấy ạ!" - Jeomin có chút ngập ngừng khi bắt đầu đưa ra ý định sẽ nói dối để giấu chuyện của em.
"Con bé này thật là... mà tết hai đứa có về không?"
Jeomin có chút lưỡng lự không biết đáp trả thế nào cho đúng, tốt nhất là không nên khẳng định bất cứ điều gì hãy cứ để nó mơ hồ thôi.
- "Con cũng chưa biết nữa cô ơi! Có thể tết năm nay Bojin phải đi tour ở Mỹ nên con cũng không chắc..."
"Chin vẫn sống tốt chứ con? Nói thiệt cô cũng lo cho nó quá nhưng kêu nó về nước thì lại chẳng nghe!"
Mẹ em được dịp cũng tranh thủ hỏi thăm tình hình con gái ở nơi xa, cả năm chẳng thấy mặt, tết thì không về, điện thoại cũng không bắt, hỏi tới thì chỉ vâng với dạ.
- "Chin sống rất hạnh phúc ạ! Bạn trai rất biết cách yêu thương và chăm sóc cho Chin nên cô yên tâm nha!"
"Con nhắc con bé giúp cô đừng yêu đương quá, coi chừng bị lừa đó!"
Mẹ nào mà chả lo cho con cái, mẹ em cũng chỉ là quan tâm nên mới căn dặn em như vậy thôi. Tiếc là bây giờ người nghe lại không phải đứa con gái bà mong nhớ.
Trời cũng tối nên bác gái không nói quá nhiều mà chỉ chúc cô sức khỏe rồi cúp máy. Jeomin hạ điện thoại xuống, thở hắt như vừa trút được một gánh nặng. Đông qua thu đi xuân đã đến, mùa xuân sẽ chẳng còn tươi đẹp nữa nếu như em không trở về. Nơi Seoul rộng lớn tràn ngập những phồn hoa, mây trôi gió thôi trăng tàn, đêm khuya tĩnh mịch vắng lặng tiếng cười, thời gian lạnh lùng lướt qua từng ngóc ngách của căn nhà vốn tràn ngập niềm vui giờ đây lại ảm đạm đến nao lòng.
Đêm nay trăng sáng vì ai mà tắt, có những người, luôn hướng về phía một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro