Chap 83
- "Yongie à~~ em đã cứu anh một mạng. Vậy giờ em thích gì? Để anh tạ ơn với em nhé!" - Hoba vừa nói vừa làm aegyo đáng eoooo.
- "Haha không cần đâu Hoba oppa! Gặp ai cũng làm vậy như em thôi, vì anh xứng đáng mà."
- "Ơi là trời coi tụi nó yêu thương nhau quá!" - Seokjin gác tay lên vai Yoongi cười nói.
- "Anh nhất định sẽ tạ ơn với em. Thích gì cứ nói với anh, anh sẽ giúp em bằng cả tấm thân- à không! Tấm chân tình này!" - Mặt trời nhỏ đang nói phải khựng lại vì ánh nhìn của Taehyung như sắp đốt luôn anh rồi.
- "Vậy để sau này em nói ha! Chứ bây giờ em chưa thấy thích gì hết."
- "Yongie cứ tự nhiên đi em! Hoba giàu lắm! Thích căn hộ nào cứ nói nha!" - Namjoon bên cạnh gật gù nói.
- "Nhưng mà mình hổng có tiền."
Cả phòng được một phen cười bể bụng vì câu nói của Mặt trời nhỏ, năng lượng tích cực đã lan tỏa khắp nơi làm tâm trạng ai nấy cũng thoải mái hơn nhiều. Riêng Jungkook vẫn giữ một ánh mắt đăm chiêu khi thấy Jeomin đang vui vẻ. Không phải cậu đang trách cô mà là đang nhớ em, Bojin của cậu trước đây vẫn luôn vui vẻ tươi cười như thế, hầu như chẳng bao giờ thấy em đánh mất nụ cười của mình, nhìn cô như vậy cậu lại nghĩ đến em. Những hình ảnh về đêm tồi tệ đó, cả khoảnh khắc em bị Jinyoung bắt đi rời khỏi cậu như một thước phim tua chậm khiến Jungkook nghẹn ngào. Nếu em xảy ra chuyện gì cậu... thật không dám nghĩ tới. Jungkook hiểu tính Bojin như thế nào nên liệu lúc gặp lại em có còn nhìn cậu mỉm cười thật hạnh phúc như xưa nữa không? Nỗi nhớ nhung, lo lắng cho Bojin làm cậu hốc hác đi rất nhiều. Jeomin khi thấy Jungkook như vậy cũng chẳng thoái mái tí nào, cô không dám nhìn thẳng vào Jungkook mà chỉ cúi đầu nhỏ giọng.
-"Jungkook oppa... em xin lỗi..."
Cả nhóm chợt lặng đi nhìn cô, riêng Jungkook bị gọi chỉ có thể cố gượng lên một nụ cười cậu cảm thấy là ổn nhất đủ để Jeomin có thể yên tâm và lên tiếng.
- "Đó không phải lỗi của em. Là do anh không bảo vệ được em ấy. Em còn sống đã là một đặc ân rất lớn của ông trời ban tặng cho mọi người rồi. Em đừng nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe, cố gắng nghỉ ngơi thật tốt để nhanh bình phục mà đón bé Chin về nhé! Em biết em ấy mà, bé Chin sẽ không thích nhìn em tự trách như vậy đâu !"
- "Dạ... nhưng anh đừng ủ rủ nữa. Mọi chuyện rồi cũng qua thôi. Biết đâu trong một hai ngày tới cảnh sát sẽ cứu được em ấy thì sao. Chin cũng không muốn thấy anh trở nên tiều tụy đi đâu ạ."
Jungkook gật đầu trước câu nói của cô, tâm trạng có chút nhẹ nhõm hơn. Gương mặt cũng giãn ra ít nhiều làm không khí trong phòng đã đỡ căng thẳng. Một lúc sau lại vui tươi trở lại nhờ sự khéo léo của Mặt Trời nhỏ và Seokjin.
Vui đùa được một lúc thấy Jeomin cũng đã thấm mệt nên đành tạm biệt nhau ai về nhà nấy. Taehyung sau khi đỡ cô nằm xuống nghỉ ngơi thì cũng trở về cùng anh em nhà Bang vì sắp tới có lịch trình nên anh phải về họp với công ty, mục đích anh kêu Eun Jin đến vì muốn nhờ em ấy chăm sóc thật tốt cho cô thay thời gian anh bận. Trước khi đi anh còn gọi Eun Jin về bệnh viện gấp vì anh sắp rời đi. Anh ấy thật ấm áp và chu đáo chăm sóc từng chút một thật khiến lòng cô như dậy sóng.
- "Yongie, em nghỉ ngơi đi. Xong việc anh sẽ vào đây với em."
- "Anh cứ lo công việc đi. Đừng lo cho em."
- "À điện thoại! Chắc em sẽ cần nó đấy!" - Taehyung đặt chiếc điện thoại của mình vào tay cô.
- "Anh làm gì vậy?" - Jeomin đẩy tay trả lại.
- "Hãy để anh được liên lạc với em. Đôi khi em cũng cần nó đấy. Làm ơn."
- "Em không cần. Anh mang đi đi."
- "Làm ơn đi Yongie. Em muốn anh vì lo lắng mà ảnh hưởng đến công việc sao?"
- "Anh là người nổi tiếng bắt buộc phải làm việc nghiêm túc. Đừng vì một vài chuyện riêng tư mà đánh mất sự chuyên nghiệp."
- "Nhưng em là tất cả anh có..."
- "Anh đừng nói vậy..."
- "Anh để điện thoại ở đây nhé!" - Taehyung đặt lên chiếc tủ nhỏ bên cạnh sau đó mỉm cười rời đi.
Giây phút căn phòng chỉ còn mình Jeomin. Không gian yên ắng, tĩnh lặng, trống trãi khiến tâm trí Jeomin trở nên nặng nề hơn rất nhiều nhưng vì mệt đã khiến cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Không lâu sau Eunjin và ba mẹ cô đã trở lại bệnh viện. Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vì sợ cô tỉnh giấc, cả bốn người từ từ đi vào và ba mẹ cô mở lời nên để hai vợ chồng ở lại thôi. Eunjin và cô thông dịch viên hãy về nghỉ ngơi đi, ai cũng có công việc, không thể làm phiền mãi. Từ chối sao được khi người lớn cứ một hai nói vậy nên cả hai cùng đi về.
Căn phòng được bao trùm bởi không gian yên tĩnh và Jeomin đang say giấc trên giường bệnh. Ba mẹ từ từ tiến lại quan sát các vết thương của cô mà lòng đau xót không dứt. Nhất định lần này họ sẽ đưa Jeomin về nước, con gái của họ đã nhiều bất hạnh rồi.
- "Khi con hồi phục hãy đưa nó về nước nha anh!"
- "Đương nhiên rồi... nhưng sợ con nó không chịu... vì tình cảm của nó với Yun vẫn còn, chúng ta không thể chia cắt hai đứa như vậy được. Với cả... chưa có tin gì của Chin, liệu con bé có chịu về với hai chúng ta không?"
- "Nhưng em không thể để con bé ở lại đây đề chịu nhiều tổn thương như vậy! Nó là con em mà!"
- "Anh hiểu. Nó cũng là con anh! Nhưng con mình lớn rồi, nó có thể tự ra quyết định sao cho tốt nhất đối với nó. Chúng ta cũng không thể ở bên cạnh nó đến cuối đời..."
- "Không! Em và anh phải đưa nó về! Em không an tâm một chút nào khi để nó ở lại một mình như vậy!"
- "Có Yun mà em!"
- "Không! Yun thì sao? Nếu Yun bảo vệ tốt cho con gái chúng ta thì Min sẽ không nằm đây với tình trạng thế này!"
- "Nhỏ tiếng một chút đi! Con bé vừa ngủ thôi!"
Ba mẹ dìu nhau qua chiếc ghế bên kia phòng vừa soạn đồ họ vừa mua và bàn bạc một số ý kiến với nhau.
-----
Buổi chiều Bangtan có lịch trình chụp họa báo nên cả nhóm được đưa tới studio từ sớm để chuẩn bị. Các thành viên đã chụp xong ảnh cá nhân và unit, chỉ còn hai cậu út chụp cuối cùng.
Bangtan luôn nổi tiếng với thái độ làm việc chuyên nghiệp nên tất cả cảm xúc khác gây ảnh hưởng đến công việc đều được Taehyung và Jungkook gác lại mà chú tâm thực hiện những shoot hình thật hoàn hảo để gửi đến người hâm mộ của mình.
Những chiếc pose dáng mang phong cách độc lạ nhưng vẫn phô diễn được toàn bộ sự quyến rũ của từng cá nhân một trong nhóm. Bangtan là model ngầm đó nha, trình không thua kém ai đâu, mỗi bức hình được chụp đều thể hiện sự độc đáo riêng.
Unit Taekook cũng nhờ sự chăm chỉ của hai anh em mà hoàn thành rất nhanh chóng. Phần cuối cùng là chụp ảnh cả nhóm, hai người cùng nhau đi vào phòng chờ để chỉnh lại tóc và makeup tranh thủ ăn thêm một ít đồ ăn nhẹ lấy sức kết thúc lịch trình cuối cùng của ngày hôm nay.
- "Tae à! Em có thấy máy anh đâu không?" - Seokjin loay hoay tìm điện thoại của mình, vừa để trên bàn nhưng giờ lại chẳng thấy đâu, một vụ án mất tích kỳ bí không khác gì sự bốc hơi của mấy cục tẩy thời còn xách balo lên và đi... đi học á chứ không phải đi làm dâu Hàn Quốc đâu.
- "Em mới vào mà!" - Taehyung lắc đầu không biết, anh chỉ mới có mặt được mấy phút làm sao biết được điện thoại anh cả đã mọc chân mọc cánh rời bỏ đi phương nào chứ.
- "Em nhá máy cho anh đi!" - Seokjin lật hết các chiếc túi trên bàn nhưng chẳng thấy em dế yêu đâu, aiya điện thoại anh mà mất là có chuyện đó nha, chuyện lớn nữa đó.
- "Em để điện thoại lại cho Jeomin rồi." - nụ cười hình hộp chữ nhật quen thuộc lại nở trên môi cậu em áp út, đã từ rất lâu nụ cười này mới hiện diện trên gương mặt u buồn này, khiến anh cả dù bất lực cũng không thể mắng, thật tình mà...
- "Aiya lỡ Jeomin nhìn thấy ảnh dìm của anh thì biết làm sao?" - Hoseok kêu lên một tiếng hoảng hốt khi vừa nghe cậu em dứt câu, dìm nhau cho dữ giờ mà bị lộ ra ngoài thì mất tiêu hết cái gọi là hình tượng luôn, chết thiệt chớ.
- "Anh yên tâm đi, nếu Yongie có nhìn thấy thì..."
- "Thì làm sao?"
- "Thì thôi ạ. Chứ em đâu có làm gì được em ấy!" - Taehyung cười khúc khích trước vẻ mặt méo xẹo của mặt trời khi nghe câu trả lời mang đậm sự bất lực của mình.
- "Hay lắm! Giờ còn trêu cả anh mày!"
- "Hyung! Nếu nói ảnh dìm trong điện thoại hắn thì hình em là nhiều nhất đây này!" - Jimin vỗ vai Hoseok, cậu thật không dám tin cậu bạn thân lại giao một vật xứng ngang bảo vật quốc gia cho cô được cơ chứ. Hình tượng mỹ nam đến đây gỡ bỏ cũng được rồi.
- "Thôi nào. Đừng lo, người trong nhà cả mà!" - bé gấu đông cười bò ra bàn khi thấy phản ứng của mấy anh em yêu quý nhưng biết sao được, Taehyung xin chia buồn với mọi người.
- "Ghê chưa! Xác định rồi à?" - Namjoon nhướng mày khi nghe hai chữ người nhà.
- "Đương nhiên rồi hyung! Một lần là quá đủ!" - anh mỉm cười tít mắt vui vẻ khẳng định với anh trưởng nhóm.
- "Em cũng nói gì đi chứ! Đừng im lặng vậy." - Yoongi vừa hùa mấy câu với hội anh em rồi quay sang chạm nhẹ vai cậu út nãy giờ chỉ chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, liếc nhìn qua cũng đủ biết cậu đang ngắm hình của Bojin...
- "Em lên tiếng sẽ làm mấy anh ấy mất hứng đấy." - cậu lắc đầu, mặt vẫn cúi gằm vào chiếc máy trên tay, qua một màn hình lạnh lẽo chăm chú ngắm nhìn em.
Được một lúc thì cậu đứng lên theo lời gọi của chị staff, Jungkook ngồi trước gương, chỉ đơn giản là ngồi yên cho chị staff chỉnh lại tóc và nghe các hyung nói chuyện với nhau. Cậu bây giờ trầm tính hơn trước rất nhiều, một phần vì mệt mỏi một phần về phía Bojin gần cả tuần rồi vẫn chưa có thông tin gì...
Đưa mắt nhìn bản thân trong gương rồi lại theo thói quen nhìn không gian phía sau qua phản chiếu của chiếc gương, lúc trước khi makeup cậu vẫn luôn quan sát em bằng cách này, nhìn em chạy qua chạy lại đưa nước cho mọi người. Jungkook cười nhạt đảo mắt xuống mấy thứ linh tinh trên bàn, bây giờ nhìn đâu cũng toàn là hình bóng em... cậu lặng lẽ nhắm mắt lại nghỉ ngơi một xíu trước khi làm việc tiếp, mấy ngày nay Jungkook bị mất ngủ khá nhiều nên có chút đau đầu.
- "Jungkookie, anh có muốn ăn bánh gạo không? Ngon lắm đấy!"
Tiếng nói trong trẻo quen thuộc dù có lẫn với nhiều tạp âm cậu cũng có thể nhận ra được vang bên tai. Jungkook vội vàng bật dậy Chin!Là em à? Cậu quay phắt nhìn người vừa bước đến bên mình, thật sự em đã về ư?
- "Sao nhìn anh ghê thế? Anh chỉ hỏi em có muốn ăn bánh không thôi mà!" - Hoseok giật thót tim khi bỗng nhiên cậu em út ngồi dậy một cách đột ngột rồi nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt ngỡ ngàng, đừng doạ anh mày như thế chứ, hú hồn hà.
- "À không, cảm ơn anh!" - chỉ là tưởng tượng thôi sao, cậu nhớ em đến sinh ảo giác rồi. Jungkook lắc đầu mỉm cười trấn an Hoseok.
Sau khi Jungkook nhắm mắt nghỉ ngơi, hội anh em đặc biệt là Taehyung xót xa vô cùng. Anh là người hiểu rõ cảm giác đó hơn bất kì ai, chẳng thể giúp gì được cho em út thật khiến các anh thật bất lực và thương Jungkook nhiều hơn.
Công việc vẫn tiếp tục diễn ra, các thành viên đã nhanh chóng lấy lại tinh thần tốt nhất để hoàn thành nó một cách chuyên nghiệp.
-----
Ở bệnh viện sau khi ngủ dậy Jeomin đã nói chuyện với ba mẹ về việc trở lại Việt Nam. Cô đồng ý nhưng có lẽ bây giờ chưa phải lúc, cô cần thêm thời gian để chờ tin tức của Bojin. Nếu em ấy có mệnh hệ gì chắc chắn Jeomin sẽ chết trong tội lỗi mất. Ba mẹ cô sau khi biết chuyện cũng rất mang ơn Bojin nhưng lại không thể làm gì ngoài cầu nguyện cho em vẫn bình an.
- "Ba mẹ lạnh hông? Mùa đông ở Hàn chắc ba mẹ hông quen hả?"
- "Ừ! Ở đây lạnh thật! Chân mẹ cũng nhức lại rồi."
- "Ba mẹ ăn gì chưa?
- "Eunjin đưa ba mẹ đi ăn rồi."
- "Eunjin... tốt với ba mẹ lắm hả?"
- "Ừ... rất tốt, rất tận tâm... sao vậy?"
Tiếng điện thoại bên tủ vang lên từng tiếng chuông, mẹ với lấy đưa cho Jeomin. Hàng chữ "Hậu Bối Haeri" hiện lên màn hình, đây là điện thoại của Taehyung... xem ra mối quan hệ của hai người vẫn rất tốt. Không biết tại sao nước mắt cô lại đua nhau rơi xuống, cô khóc trong sự khó chịu và uất ức. Ba mẹ thấy vậy không biết làm sao
- "Min ơi có chuyện gì vậy con?"
- "Ba mẹ... đừng làm phiền họ nữa... con cũng sẽ xuất viện để tránh mặt..." - Jeomin vừa nén giọng mình đang run rẩy vừa nghẹn ngào nói.
- "Có chuyện gì vậy con? Yun làm gì có lỗi với con à?"
- "Dạ không. Anh ấy rất tốt... chỉ là con thấy mình không xứng đáng nữa thôi."
- "Nhưng có chuyện gì?"
- "Không có gì đâu mẹ. Con bây giờ cũng khỏe hơn rồi, ba mẹ hãy yên tâm về nước trước đi. Con sẽ về sớm thôi."
- "Con nói cái gì vậy?"
- "Con năn nỉ... con năn nỉ ba mẹ... làm ơn... về nước đi. Con có thể tự lo cho mình được rồi, con sẽ xin bác sĩ xuất viện. Con sẽ ở lại đến khi thấy Bojin quay về sau đó sẽ về nước với ba mẹ. Nha!"
- "Cái con bé này! Vậy ba mẹ sẽ xin làm thủ tục xuất viện cho con sau đó sẽ về."
- "Dạ. Con cảm ơn ba mẹ."
Tiếng chuông dứt đi và sau đó là những tin nhắn kéo đến
"Taehyung oppa, chắc anh đang bận nên không nghe được điện thoại của em à?
Về cuộc hẹn ăn tối... khi nào anh có thời gian hãy đến địa chỉ cũ là nhà em đó nha!
Tuần sau em đi tour rồi... em cũng có chuyện quan trọng muốn nói với anh và cũng có một món quà muốn tặng anh... xin anh hãy đến nhé!"
Jeomin lặng người khi thấy những dòng tin nhắn hiện lên màn hình khóa, cô không cố ý đọc nhưng tại sao mắt vẫn không rời. Cô vẫn nhìn vào màn hình đã tắt từ lâu, Haeri cũng tốt, cô ấy chung ngành nghề với anh có lẽ sẽ hiểu và thông cảm cho anh hơn cô, cũng có thể tâm sự và trải lòng cùng anh tốt hơn cô. Trước giờ cô không tự ti về bản thân nhưng bây giờ cảm giác đó cứ bao quanh cô thế này.
Một lúc sau bác sĩ lại đến kiểm tra sức khỏe của cô, bác mỉm cười nhìn kết quả
- "Chúc mừng cháu. Sức khỏe đang tốt lên hằng ngày đấy, rất tốt cho tha-"
Jeomin giật mình nắm chặt áo của bác sĩ mà lắc đầu như ra hiệu không được nói chuyện này vì ba mẹ cô đang đứng đó. Bác sĩ có chút khó hiểu nhưng cũng gật đầu cười nhẹ rồi nói tiếp
- "Cứ chăm sóc tốt như này cháu sẽ sớm lấy lại sức khỏe thôi."
- "Bác ơi... liệu cháu có thể xuất viện được chưa?"
- "Không được đâu. Cháu cần được theo dõi thêm hằng ngày, nếu muốn xuất viện thì phải tầm 3 đến 5 ngày nữa mới được."
- "Dạ... nhưng cháu sẽ cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt. Bác xem xét tình hình giúp cháu nhé!"
- "Được rồi. Cháu tiếp tục nghỉ ngơi đi, ăn uống nhiều chất dinh dưỡng vào."
- "Dạ. Cháu cảm ơn bác."
Mặc dù Taehyung làm việc nhưng vẫn tranh thủ gọi điện hỏi thăm tình hình của cô. Jeomin nghe máy trả lời rất nhanh chóng như muốn tránh né nhưng không sao, làm xong công việc anh sẽ đến với cô.
Tối đó Eunjin mang thức ăn vào cho cả nhà cô, các món ăn được mua ở nhà hàng Việt Nam và có cả teokbokki phô mai ở quán Jeomin thích nhất.
- "Anh Taehyung đặc biệt note lại món ăn yêu thích của chị đó!"
- "À dạ vâng. Em cảm ơn ạ."
- "Chị đừng xưng hô vậy nữa, ai nghe được người ta đánh giá em bây giờ. Chị cố gắng ăn nhiều một chút rồi nghỉ ngơi thật tốt nhé!"
- "Cảm ơn Eunjin. Mình sẽ nhanh chóng hồi phục vì còn rất nhiều chuyện mình chưa làm nên phải thật khỏe mạnh mới được."
- "Chị có cần em giúp gì không?"
- "Không cần đâu ạ!
Hương vị vẫn ngon như trước chỉ khác là cô không còn cảm thấy vui vẻ hay hạnh phúc khi ăn nó nữa. Cố ăn một chút rồi uống thuốc, Jeomin ngồi thẩn thờ nhìn không gian xung quanh, thấy vậy Eunjin đến bắt chuyện với cô. Hai cô gái bằng tuổi nên nói chuyện cũng rất nhanh chóng mở lòng kể cho nhau nghe về gia đình cũng như công việc của mình.
Nói chuyện với nhau được một lúc thì tiếng gõ cửa vang lên, mọi người trong phòng đồng nhất quay ra xem là ai. Soobin nhẹ mở cửa cúi đầu chào và nở một nụ cười đốn tim nữ nhân, Jeomin ngạc nhiên nhìn cậu bạn
- "Dạ con chào hai bác! Em chào chị! Chào Min Đại Tẩu!"
U là tr!! Cái danh Min Đại Tẩu tưởng hắn quên rồi cơ!!
Ba mẹ thì không hiểu nhưng cũng gật đầu ý chào lại và cười với hắn, tay thì mời tới chỗ của cô. Soobin lễ phép cực kì nên vừa đi vừa cúi chào nhiệt tình. Eunjin thì ngẩn người điêu đứng với nụ cười của Binnie, Jeomin vẫn giữ trạng thái ngơ ngác nhìn hắn đang lại gần.
- "Khỏe hơn chưa Min Đại Tẩu?"
- "Ai chỉ mày đến đây vậy?"
- "Vũ trụ mách bảo đấy."
- "À! Đây là Soobin - leader của TXT. Còn đây là Eunjin - em gái của anh Taehyung. Cả hai bằng tuổi với nhau đó!" - Jeomin lần lượt giới thiệu từng người để làm quen và dễ xưng hô.
- "Ồhhh!! Chào Eunjin, mình là Soobin. Rất hân hạnh được làm quen."
- "Nae~ rất vui vì biết cậu, Soobin."
Cả ba giao lưu với nhau một lúc để tăng độ thân thiết thì Eunjin xin phép đưa hai bác về khách sạn nghỉ ngơi, vì Eunjin nhận được tin nhắn từ Yoongi hyung là tối nay Taehyung sẽ đến chăm sóc cho cô. Và cũng muốn để lại ít không gian riêng tư cho Soobin và cô nên cả ba nhanh chóng ra về.
- "Tối nay trống lịch à?"
- "Ừa. Sáng mai anh Yeonjun làm MC cho nhà đài KBS nên lịch trình được dời qua hôm sau."
- "Gần hết năm rồi nhỉ!'
- "Sắp đến Tết rồi... sắp già thêm 1 tuổi rồi."
- "Rồi mày chịu có người yêu chưa?"
- "Hả? Gì? Ai biết đâu?"
- "U là chời!"
- "Mày với Taehyung sunbae nim như thế nào rồi?"
Jeomin không đáp mà chỉ cúi đầu lắc nhẹ, chính xác là cô không biết mối quan hệ của cả hai như nào. Thật nực cười, người trong cuộc nhưng lại không hiểu người trong kẹt.
- "Bên phía cảnh sát... có thông tin gì về Bojin chưa?"
Jeomin lại lắc đầu đầy bất lực, cô rất mong muốn mình khỏe mạnh để có thể giúp cảnh sát trong việc tìm kiếm em.
Không muốn bầu không khí nặng nề nên Soobin đã khuấy động và mời cô đi dạo. Dù gì bệnh nhân cũng nên vận động một chút để tinh thần thoải mái. Jeomin đồng ý và cả hai cùng tản bộ trong khuôn viên bệnh viện.
Thời tiết cuối năm lạnh buốt nhưng so với những khó khăn cô đang gặp phải thì cái lạnh chẳng là gì. Soobin cởi áo khoác choàng lên người cô, trên môi cậu luôn nở nụ cười ấm áp.
- "Nghĩ đi nghĩ lại tao thấy có lỗi với Chinnie quá!"
- "Sao á? Có chuyện gì?"
- "Thì chuyện... vì tao mà Chinnie bị bắt làm con tin..."
- "Nè mày đừng có nghĩ nhiều! Chuyện đây không ai muốn cả. Cũng không phải lỗi của mày! Đừng có mà ôm hận rồi suốt ngày ủ rủ đi tao!"
- "Nhưng do tao gọi Chin đến..."
- "Sao không gọi tao?"
- "Mày điên à? Sao gọi mày được!"
- "Lúc đó mà gọi tao là ngon lành rồi!"
- "Điên! Tao mà gọi mày là cả thế giới sẽ bắn bỏ tao đấy!"
- "Chinnie là để yêu thương chứ để mày gọi để cứu mày sao mà cứu được!"
- "Yah Yah!! Nói được câu tử tế thì nói! Không nói được xin mời đi về!"
- "Mà Chin cũng thiệt là! Sao không báo cho tụi này! Ít ra tụi này cũng biết báo cảnh sát để điều tra mà! Aiguu~"
- "Thôi đừng trách em ấy... với cái tính không dám làm phiền người khác thì có cho vàng em ấy cũng không lên tiếng đâu."
- "Aiguu~"
- "Đừng có 1 tiếng aiguu, 2 tiếng aiguu được hong. Tao đủ sầu lắm rồi!"
- "Dạ Min Đại Tẩu!"
Đi dạo được một lúc thì tuyết bắt đầu rơi... từng hạt nhỏ trắng tinh nhẹ rơi xuống. Jeomin rất thích ngắm nhìn cảnh tuyết rơi, cô vô thức ngước mặt lên trên nhìn những hạt bông tuyết lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt, xòe bàn tay nhỏ bé ra đón lấy những hạt tuyết nhỏ bé. Cái lạnh buốt khi chạm vào nó nhưng Jeomin lại thích vô cùng.
- "Tuyết rơi rồi..."
- "Ừm..."
Cả hai lặng yên ngắm quang cảnh hiện tại như muốn theo đuổi những suy nghĩ riêng của bản thân, không ai nói với nhau câu nào. Là bạn với nhau lâu nay Soobin hiểu tính của Jeomin là một người không thích sự nghiêm túc, cô luôn làm không khí xung quanh mình trở nên vui vẻ nhưng không hiểu sao từ lúc cô trở về từ cõi chết... cô không còn như trước nữa. Jeomin kiệm lời hơn và chững chạc hơn rất nhiều, ánh mắt hồn nhiên khi xưa cũng biến mất đổi lại giờ đây một đôi mắt đượm nỗi buồn và đầy những tâm sự khó nói. Soobin biết cậu không thể giúp cô trở về như trước nhưng ít ra cậu có thể làm điểm tựa khi cô gặp khó khăn, có thể cùng cô tâm sự. Thấy người bạn thân bây giờ cậu xót lắm, cậu cũng đang cố gắng hết sức để có thể tạo ra một niềm vui nhỏ để an ủi cô.
Jeomin lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh ngập trong những hạt tuyết nhẹ nhàng rơi, lòng cô cũng cảm giác nhẹ hơn rất nhiều. Từng kí ức khi về năm trước anh và cô cùng đi dạo dưới những đêm tuyết nhẹ rơi như hôm nay làm lòng cô đau lắm nhưng cô bây giờ không còn cơ hội đó nữa.
- "Thường những điều tốt đẹp không kéo dài được lâu nhỉ!" -
- "Tuy không biết Minnie đang trải qua những gì... nhưng Bin muốn Min lúc nào cũng luôn tích cực nhất có thể. Min biết đấy..." - nói rồi cậu xoay người nắm lấy hai vai nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện.
- "Quá khứ không làm chúng ta chết đi. Chỉ có hiện tại mới làm chúng ta sống nhưng sống vui hay buồn thì đều do mình quyết định. Dù mọi chuyện như thế nào, có ra sao thì hãy sống một cách vui vẻ nhất. Được chứ!"
- "Ừm." - Jeomin mỉm cười gật đầu.
Cả hai đi dạo thêm một chút cảm thấy tâm trạng cô thoải mái hơn, Soobin lên tiếng muốn đưa cô trở về phòng vì thời tiết càng lúc càng lạnh, cậu không muốn bị Taehyung sunbae nim mắng đâu.
Vừa bước vào phòng đã thấy Taehyung ở đó. Gương mặt lộ rõ lo lắng khi không thấy cô đâu, tay anh nắm chặt lấy chiếc điện thoại và lao đến ôm chầm lấy cô. Soobin bên cạnh mỉm cười nhưng chưa được bao lâu lại đơ mặt ra ngạc nhiên vì hành động của cô. Jeomin đẩy mạnh anh ra, ánh mắt có chút thất vọng nhìn anh
- "Anh về đi. Từ nay về sau không cần đến đây nữa đâu. Tôi đã hỏi bác sĩ về tình hình sức khỏe rồi. Tầm 3 ngày nữa sẽ xuất viện, tôi cũng tự lo cho mình được. Cảm ơn anh trong thời gian qua."
- "Yongie? Có chuyện gì sao?"
- "Không sao cả. Anh về đi!"
- "Đừng như vậy mà em. Anh xin lỗi. Anh không biết có chuyện gì nhưng cho anh xin lỗi, anh sẽ thay đổi được chứ?"
- "Anh không biết chuyện gì sao lại xin lỗi tôi?"
- "Khiến em khó chịu đó là lỗi của anh. Anh xin lỗi."
- "Anh không có lỗi gì cả... chỉ là tôi không muốn làm phiền anh nữa thôi. Mối quan hệ của chúng ta đã kết thúc rồi, vì cớ gì anh cứ như vậy?"
- "Vì anh rất yêu em."
- "Cảm ơn anh nhưng tôi không muốn đón nhận nó."
Soobin đến lúc này cũng lên tiếng cắt ngang
- "Có thể do Min vừa đi dạo về hơi mệt nên khó chịu trong người thôi ạ. Cứ để cô ấy nghỉ ngơi một chút bình tĩnh lại rồi cả hai người nói chuyện rõ hơn nhé!"
Jeomin không nói mà đi đến giường ngồi xuống, gương mặt trầm tư rót cốc nước rồi từ từ uống từng ngụm. Soobin vỗ nhẹ cánh tay của tiền bối đi ra ngoài trả không gian lại cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro